Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey lúc nào cũng vậy, vẫn luôn mỉm cười, thậm chí càng đau khổ thì anh ấy càng cố gượng cười, anh gánh vác trên vai tất cả và lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ. Ánh mắt anh lúc nào cũng trống rỗng và không có chút tia hi vọng nào, thật thảm hại.

Hôm nay, Takemichi đã gặp được Mikey ở một nhà chơi bowlinh đã bỏ hoang, đây là nơi Kazutora đã nói rằng là căn cứ của Phạm Thiên lúc trước, nhưng khi nhìn quanh, nơi đây chỉ toàn đống đổ nát. Cậu ngồi xuống suy nghĩ về những điều anh nói trong đoạn video đó, rồi lại nhớ đến cái nụ cười đẹp đến đau lòng của anh, cậu muốn bảo vệ nụ cười hồn nhiên đó, bảo vệ Mikey suốt cuộc đời còn lại. Từ đâu một cây súng chĩa vào đầu cậu
- nhúc nhích là tao bắn đó nha
Takemichi giật mình rồi cũng không dám nhúc nhích gì
- mày muốn gì?
- đây là căn cứ của Phạm Thiên đó, mày đi vào đây thì phải chết Takemichi-kun
"Chờ đã, hắn biết tên mình, người này là ai?" _nghĩ

Đột nhiên có tiếng mở cửa, một con người có thân hình thấp bé, mái tóc ngắn vàng óng ả bước vào
- ah Mikey-kun, tao có bắt được một con muỗi nè, tao bắn nó nha
- đi ra ngoài đi Sanzu, tao có chuyện cần nói với nó
Sanzu liền thu súng, đi ra ngoài. Lòng Takemichi như muốn trào ra, là anh, là Mikey, cuối cùng cậu cũng đã tìm thấy anh
- M-mikey, là mày sao?
- hửm, không phải tao nói là đừng đi tìm tao sao, mày lì quá vậy
Giọng nói lạnh lùng ấy Takemichi có chút ớn lạnh và không quen
- mày nói gì vậy Mikey, nào chúng ta về thôi, mọi người đợi...hự
Mikey bắn vào vai Takemichi một phát, cậu kêu lên một tiếng đầy đau đớn
- Takemichi, mày vẫn ngây thơ như xưa, bây giờ tao chả phải là tao nữa đâu, mày làm gì ở đây

Mikey vẫn gương mặt đó, vô cảm giương súng
Pằng pằng
- Aaaa chết tiệt _Takemichi
Thêm 2 viên được ghim vào người Takemichi, cậu đau đến nỗi toàn thân không nhúc nhích được, tựa như sắp chết tới nơi vậy
- Kết thúc rồi Takemichi, mày sẽ chết vì mất máu mà thôi, t đi trước

Takemichi toàn thân cứng đờ, bỗng nhiên lại nghĩ về chuyện xưa, cậu có thể cứu được Draken, ngăn cho Mikey giết Kazutora, làm Hakkai thông suốt, hoàn thành ý nguyện của Baji, lại còn ngăn được vô số chuyện xảy ra nhưng bây giờ tại sao...tại sao cái tương lai Mikey sẽ trở thành một kẻ cực ác này cậu không tài nào thay đổi nó được, cậu không thể chết, nhất định cậu phải mang Mikey quay lại, vì cậu yêu anh mà. Không xong rồi, cậu phải làm gì đó
- Mikey, đ-đợi đã
- hửm còn...
Chưa kịp quay đầu lại thì đã bị Takemichi bổ nhào vào người, ra sức đè Mikey dưới thân
- mày im đi, mày thì biết cái gì chứ. Con mẹ nó, lúc nào mày cũng chịu đựng một mình, bộ việc đó mày cảm thấy vui lắm hay sao. Mọi người trong Touman ai cũng quý mày, ai cũng có thể vi mày mà hi sinh bản thân mà, sao mày...nhất thiết phải làm vậy chứ. Tao đã đi tới tương lai rất nhiều lần, và bất kể lần nào tao cũng không thể cứu được mày. Có lần tao còn thấy mày chết trong vòng tay của tao, tao sợ, tao sợ lắm bởi vì thế nên tao muốn cứu mày, tao muốn bảo vệ mày. Làm ơn!

Nghe tới đây lòng Mikey đau như cắt, tim như bị những mảnh vỡ đâm vào, thật thảm hại. Đây là Takemichi của anh hay sao, là Takemichi mà anh luôn mong muốn gặp lại, giờ cậu ta sắp phải chết mà vẫn còn đang nói đạo lý cho cậu, bất giác anh nghĩ "Takemichi, mày giống Shinichirou thật".

Vòng tay qua cổ cậu, ôm cậu thật chặt cứ như sợ cậu bay mất vậy
- Takemichi, người cậu ấm thật, sống thật hạnh phúc nhé
- hở?

Mikey dùng chân đạp mạnh vào bụng cậu khiến cậu văng ra, thét lên một tiếng vô cùng đau đớn. Mikey chạy ra ban công, nhìn xuống
"Cao như vậy chắc sẽ đau lắm" _nghĩ

Anh nhớ về những ngày tháng cấp 2, chỉ chạy xe vòng vòng trong thành phố, lúc rảnh tay lại đi đấu đá với những bọn bất lương, đùa nghịch, phá phách cùng tụi bạn. Những thành viên trong Touman bên dưới kêu gào réo tên anh, lúc đó quả thật oanh liệt quá đi. Nhưng mà từ khi tên ngốc kia xuất hiện, trong lòng anh lại có gì đó lạ lùng, thật không hiểu nổi. Anh thích ngắm nhìn cậu, thích cả cái tính lì lợm nói không bao giờ nghe của cậu, dù cậu yếu nhưng lại không bao giờ bỏ cuộc, lại còn vô cùng mạnh mẽ, anh thật sự muốn ở bên cậu lâu hơn, mà chắc không được mất rồi.

"nói mới nhớ không biết Ken-chin và mọi người ra sao rồi nhỉ, chắc đang rất hạnh phúc đây mà" _nghĩ
Cũng phải, đã hơn 10 năm chưa gặp, có mấy đứa anh còn quên mất mặt rồi
-thôi thì hoài niệm tới đây được rồi, mọi người TAO ĐI ĐÂY!! _nói lớn

Anh nở một nụ cười tươi như ánh mặt trời, nhảy xuống, rồi lại có một bàn tay đầy máu nắm anh lại. Ngỡ ngàng chính là cảm xúc của anh ngay lúc này.
- Takemichi?
- Thằng ngu, mày làm cái gì vậy?
- Takemichi thả tay ra
- tao không thả, mày yên tâm, nhất định tao sẽ cứu mày mà, nếu là mày thì tao cứu bao nhiêu lần cũng được
- mày thả ra mau, mày sẽ chết cùng tao mất
- MÀY IM ĐI, mày ngu vừa phải thôi, mày định cứ như thế mà chết à, MÀY CÒN TAO CƠ MÀ
Đôi đồng tử Mikey dãn ra,là cảm giác hạnh phúc đây sao, đã lâu lắm rồi cậu chưa cảm nhận được
- Manjirou, một lần thôi cũng được, xin hãy CẦU CỨU TAO ĐI!!

Nước mắt, là nước mắt sao? Mikey đang khóc, loại cảm xúc này là sao vậy? Hối hận, thật sự hối hân
- Takemichi, cứu tao với
Máu từ tay Takemichi liên tục chảy xuống cánh tay của Mikey, cậu vô cùng đau đớn và mất sức. Rõ ràng là cậu vẫn luôn nắm chặt tay cậu nhưng máu chảy xuống làm tay Mikey cứ tuột dần. Rồi cứ như vậy, Mikey rơi xuống.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Đó là âm thanh của sự tuyện vọng, sự đau đớn, đã đến mức này rồi cậu vẫn không bảo vệ được người cậu yêu, vô cùng thảm hại. Cuối cùng cậu lại chẳng còn sức mà hét lên nữa, bản thân cậu cũng sắp mất mạng rồi, gục xuống chờ đợi cái chết đang tới gần. Trong tiềm thức cuối cùng, cậu nhớ đến nụ cười của anh, chỉ biết rằng nụ cười ấy thật đẹp.

Reng reng reng reng
- ưm sáng rồi sao
Mikey bật dậy tắt chuông rồi ngủ tiếp. Bỗng nhiên anh choàng tỉnh, nhịp tim đột ngột tăng lên, ngỡ ngàng không biết chuyện gì xảy ra
- nhà cũ của ông nội và Ema, chuyện gì đây? Không thể nào, mình đang tự tử mà, Takemichi đâu?

Mikey bật dậy đi loanh quanh trong phòng, tới chỗ chiếc gương mới tá hỏa nhận ra
- cái gì chứ, đây không phải là mình của 12 năm về trước sao, hơn nữa toàn thân lại không có một chấn thương nào, lẽ nào mình xuyên không, hay là mơ mộng trước khi chết vậy?
- êy êy Mikey, tao đợi mày lâu lắm rồi đấy, gọi mãi không ra là sao? _Draken bực mình
"cái giọng này? Là Ken-chin?"

_________________
Hi mn, chap này mình cũng viết dựa theo manga chap 200-204 nha, không hỉu có đọc. Từ chap sau sẽ toàn bộ là câu chuyện mình tự nghĩ ra, còn 2 chap đầu này mình lấy làm mốc cho truyện thoii:)) vậy mời các bạn đón đọc nha🥰🥰
Đăng tải: 23/2/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top