Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Sancho x Pulisic] Chocolate Hershey 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm 19 tuổi, Christian Pulisic giành giải á quân cuộc thi nhảy toàn trường, hiên ngang bước chân vào câu lạc bộ vũ đạo, sẵn tiện sập bẫy tình yêu của Jadon Sancho.

Pulisic nhớ rất rõ ngày hắn đăng quang, cậu đứng bên cạnh hắn ôm chiếc cúp bạc, nhìn hắn đối với mình nở nụ cười đắc ý, cúp vàng trên tay đung đưa như trêu ngươi, thế mà khiến tim cậu cũng đung đưa theo.

Nghe thì buồn cười thật đấy, nhưng cậu nghĩ đến chỉ có cười hạnh phúc thôi. Thời điểm đó Pulisic đã hạ quyết tâm, người đứng bên cạnh hắn cả đời chỉ có thể là cậu.

Nhiều người bảo tình yêu sét đánh chỉ dành cho cái bọn trai xinh gái đẹp, đến khi chính thức hẹn hò, bao nhiêu thói xấu lộ ra, kiểu gì cũng chán chường rồi chia tay thôi. Pulisic không phủ nhận, thậm chí còn gật gù tán đồng lúc anh Milli nói cơ. Kết quả lâm trận mới biết, Jadon Sancho có bao nhiêu tật xấu, số lần chèn ép ức hiếp cậu đếm không xuể, cậu vẫn ngu ngốc lao đầu vào thích hắn. Không phải nhịn nhục cam chịu gì, mà là không thể dứt ra được ấy.

Như con thiêu thân lao vào ngọn lửa vô tình, khiến cậu vừa ghét vừa yêu.

- "Tôi có một yêu cầu." - Jadon Sancho đối đội trưởng đội văn nghệ nói.

Ánh mắt hắn kiên định, gương mặt rõ ràng có nét trẻ con nhưng vào mắt Pulisic lại vô cùng nam tính trưởng thành. Cậu hai tay chống cằm, mắt long lanh ngắm hắn.

- "Christian Pulisic không được tham gia tiết mục này."

Một câu hắn thở ra làm Pulisic giật mình nhìn hắn, giọng nói gấp gáp:

- "Tại sao chứ?"

- "Bởi vì." - Jadon Sancho cợt nhả nhìn cậu. - "Thể hình của cậu không thích hợp."

Pulisic theo ánh mắt Sancho quét trên người mình, gương mặt cậu xị ra bất mãn, tay vò vò góc áo:

- "Chris cũng có cơ bụng mà, Jade không được xem thường tớ như thế."

Cậu rất chăm tập thể dục đấy, lại còn ăn uống khoa học nữa, dù thỉnh thoảng cậu có một chút thiếu nghị lực mà nuông chiều bản thân vài món ngoài thực đơn nhưng mà việc cậu không đủ cao hay dáng người mảnh khảnh đâu phải do cậu không cố gắng. Đấy là do di truyền rồi. Bù lại, bụng cậu không có tí mỡ nào và Pulisic chắc chắn nhiều người ao ước được như cậu lắm.

- "Cơ của cậu có ai thèm xem à?" - Sancho hừ lạnh. - "Khác gì khô cá mực không?"

- "Cậu mở to mắt ra mà nhìn..." - Pulisic kích động thật sự, cậu đứng bật dậy muốn vén áo cho tên ngốc kia mở mang tầm mắt.

Bất quá Jadon Sancho đã kịp giữ tay cậu lại, tay hắn vừa to vừa có lực, không như Pulisic bàn tay thì to nhưng cổ tay hơi gầy, không có nhiều sức kháng cự.

- "Tóm lại nếu cậu tham gia thì tôi nghỉ."

Đồng nghĩa cả hội anh em của hắn cũng sẽ nghỉ.

Pulisic nhăn mày, tay thì không rút lại được, cậu nhìn về phía đội trưởng, ánh mắt vừa uất ức vừa nài nỉ.

Đội trưởng thế mà chỉ cười xòa hòa giải:

- "Được rồi chuyện này anh sẽ xem xét lại, mấy đứa đừng căng thẳng, tập trung tập luyện đi đã."

- "Pulisic không cần tập." - Sancho lại châm dầu vào lửa.

- "Jade..." - Pulisic kêu nhỏ.

Đội trưởng bước đến vỗ vai Sancho, bảo hắn ra ngoài nói chuyện với anh, người kia không tình nguyện đứng dậy, đối Pulisic cười đáng ghét một cái mới chịu buông tay đi ra ngoài.

Pulisic ủ rũ không còn chút sức sống. Cậu biết Sancho không thích cậu, hắn luôn bảo cậu rất phiền nhưng mà chuyện này vốn không liên quan đến việc của đội nhảy. Từ bé cậu đã rất yêu thích nhảy nhót hát hò rồi, tiết mục sắp tới lại còn là ở lễ hội văn hóa trường, cậu đã rất chờ mong.

Nhưng mà cậu càng hiểu rõ, cậu sẽ không thắng nổi hắn đâu. Thiếu cậu không sao cả, chứ mất lòng hắn làm cả hội 5 người của hắn bỏ nhóm thì chỉ có hủy buổi biểu diễn thôi.

- "Hôm nay Jadon dậy sớm nên tâm tình không tốt. Anh đừng lo không sao đâu."

Pulisic ngước nhìn, hoá ra là nhóc con Erling Haaland. Gọi nhóc thế chứ y so với cậu to hơn rất nhiều, sêm sêm Dan-Axel Zagadou đấy. Vì có Haaland mà đội hình nhóm nhảy cũng cân hơn trước.

- "Tôi không sao." - Pulisic thở dài, rồi chợt nhớ ra chút chuyện, cậu nghiêm túc nhìn y. - "Gio chưa có bằng lái, lát nữa cậu lái xe đưa thằng bé về nhà đi."

Mặt Haaland từ ngáo ngơ dần dần chuyển sang vui mừng thấy rõ. Y xúc động đến nỗi ôm chặt Pulisic.

- "Anh Chris, cảm ơn anh, anh đúng là người tốt nhất trên đời!" - Y không ngừng cảm thán.

Pulisic cười khổ. Chẳng qua tâm trạng cậu không được tốt, muốn ở một mình thôi. Reyna lại nói rất nhiều, y như cậu vậy, nếu bây giờ gặp Reyna, kiểu gì thằng bé cũng tra khảo đủ điều. Mà hành động an ủi cậu của Haaland xem như chứng minh y là người tốt, ít nhất cũng hơn ai đó, gộp chung lại nhiều vấn đề cậu mới đưa ra quyết định tạm giao Reyna cho y vậy.

- "Được rồi cậu đừng trễ giờ đón Gio đấy." - Pulisic bị ôm siết thiếu điều muốn tắt thở, người kia còn nhún nhảy, khó khăn lắm cậu mới nói tròn câu.

- "Tôi biết rồi anh yên tâm."

Pulisic hết nhìn Haaland đang cười híp mắt khoe với chúng bạn về tương lai tươi sáng sắp tới, lại nhìn mấy thằng khác trong phòng tập, trong lòng càng buồn hơn. Xung quanh nhiều thằng tốt như thế, chả hiểu sao cậu cứ lao vào thằng đáng ghét nhất thôi.

Không để Pulisic chờ lâu, đội trưởng rốt cuộc cũng miễn cưỡng đưa ra lựa chọn mà ai cũng sớm biết rõ. Pulisic nhoẻn miệng cười, vừa nuối tiếc vừa buồn bã gật đầu.

Thời điểm Pulisic quay vào phòng tập sau khi nói chuyện xong xuôi với đội trưởng, Jadon Sancho vẫn như cũ đón chào cậu bằng nụ cười đắc ý kiêu ngạo, Pulisic lại chỉ có thể cười ngượng nghịu đáp lại hắn.

Được rồi, không cho cậu biểu diễn cũng được, chỉ cần cho cậu tập chung thôi cậu cũng mãn nguyện rồi.

°

Ai cũng bảo Pulisic hiền lành ngoan ngoãn, các anh trai còn hay khen cậu đáng yêu hiểu chuyện, đương nhiên là bản thân cậu cũng thấy mình như thế rồi, đôi khi còn vượt mức cần thiết cơ. Cho nên, trong vòng một tháng chuẩn bị lễ hội văn hóa trường, cậu vô cùng tuân thủ quy ước mà Jadon Sancho tạo ra. Cậu vẫn tập luyện chăm chỉ, nhưng không có mặt trong đội hình chính, vai trò của cậu như người dự bị vậy, nếu mà xui xẻo có thành viên nào không biểu diễn được thì cậu sẽ thay. Ngoài ra, mấy tiếc mục nhỏ nhỏ khác cậu vẫn sẽ được biểu diễn, chỉ trừ tiết mục khoe cơ bụng mà cậu thích nhất.

Sancho vẫn như cũ không ưa cậu, dù cậu có lấy lòng hắn như thế nào. Pulisic vẫn thường cho hắn kẹo chocolate Hershey, mà hắn lại toàn nhíu hết cả mặt mày lại.

- "Gì nữa đây?" - Sancho nhìn túi kẹo to nhét vào ngăn kéo balo của mình, thở ra một câu đầy khó chịu.

Bất quá Pulisic lại mù quáng cảm thấy hắn như thế vô cùng đáng yêu.

- "Cho Jade đấy, ăn cho có sức."

- "Định thuốc cho tôi đau bụng ngày mai không diễn được à?"

Pulisic lắc đầu:

- "Đâu có, hơn ai hết, Chris luôn muốn Jade khỏe mạnh."

Sancho nhếch môi cười, Pulisic vội vàng nói thêm:

- "Jade ăn đi nhé, Chris có việc về trước đây."

Pulisic vừa nói vừa cắp mông bỏ chạy, chả bù cho Sancho tay ôm túi kẹo bị bọn bạn trêu ầm lên, khiến mặt hắn càng khó coi hơn. Sancho bỏ ra ngoài cửa định bụng sẽ hít thở khí trời cho đỡ tức, rốt cuộc nhìn thấy dưới sân trường vẫn là dáng người nhỏ nhắn không chút quyến rũ kia hí hửng khoát vai một thằng mà hắn cũng không thích.

Sancho nhìn túi kẹo trên tay tên cao ráo kia, lại nhìn túi kẹo trên tay mình, không cần suy nghĩ kéo lại một bạn nam vừa đi ngang chỗ hắn lại:

- "Cho cậu."

Hắn đẩy túi kẹo vào tay người kia, rồi quay gót đi thẳng. Buổi biểu diễn ngày mai nhất định phải ra ngô ra khoai.

°

Không riêng gì ai, buổi diễu diễn ở lễ hội văn hóa vô cùng quan trọng đối với cả nhóm nhảy. Nhìn từng tiết mục được xướng tên, bắt đầu và kết thúc bằng những tràng pháo tay giòn giã, Jadon Sancho càng nóng lòng thể hiện bản thân hơn. Thời điểm MC giới thiệu xong, tiếng nhạc vang lên, hắn lập tức hòa mình vào điệu nhạc, tiết tấu nhanh dồn dập của EDM kích thích mọi giác quan.

Sancho là vũ công chính, hắn tựa như viên kim cương tỏa sáng lấp lánh giữa bầu trời đêm, được điểm tô bởi ánh sáng và sức nóng của khán giả. Nóng đến mức hắn phải vội giật bung dãy cúc áo. Cơ bụng hắn theo tà áo trắng phất phơ lúc ẩn lúc hiện, khiến cả khán đài vỡ òa. Sancho dĩ nhiên là rất đắc ý, nếu Pulisic không đột nhiên xuất hiện.

Người kia nhảy vài đường đến gần chỗ hắn nhất, cũng chính là trung tâm sân khấu. Cậu đảo chân theo điệu nhạc, hòa vào từng động tác của đồng đội xung quanh, sau đó, bàn tay mở ra thành hình chữ L, đầu ngón tay chấm lên môi, một đường vuốt nhẹ xuống, lướt qua yết hầu, chạm lên chiếc cúc áo cao nhất.

Sancho mím môi, lập tức nắm tay Pulisic, chẳng những thế, hắn còn đan vào tay cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến như thể người yêu xa cách lâu ngày không bằng. Trái tim Pulisic rung rẩy, bởi vì tiếng hò hét bên dưới khiến cậu ngượng ngùng. Hắn mỉm cười, cúi xuống phả hơi nóng vào tai cậu:

- "Cậu phá hỏng mọi thứ." - Lời nói lạnh lùng khiến cậu rùng mình.

Pulisic long lanh mắt nhìn hắn. Bởi vì mày hắn rất rậm, mắt hai mí rõ nét, đồng tử đen láy to tròn, lại thêm hàng mi dày cong vút, thật sự rất hút hồn.

- "Chris chỉ muốn toả sáng cùng Jade một lần."

Ngón tay cậu dùng lực kéo mạnh xuống phá vỡ liên kết của hàng cúc áo. Sancho bất giác nhìn xuống.

- "Tôi ghét cậu."

Pulisic cười khổ, đột nhiên vòng tay ôm cổ Sancho:

- "Chris biết mà." - Giọng nói cậu nhỏ nhẹ, rõ ràng không có gì khác lạ nhưng Sancho lại nghe ra có điểm đau lòng.

Giống như một điệu khiêu vũ, hắn nắm eo cậu không cho thoát ra phía trước, cậu ôm cổ hắn chẳng biết là âu yếm hay van nài, mà bên dưới toàn là thanh âm cổ vũ kích động.

- "Gần như vậy..." - Pulisic nhìn chằm chằm môi hắn. - "Chris muốn hôn Jade."

Vừa dứt câu cậu liền nhón chân, doạ Sancho giật mình buông ra. Thế là Pulisic thắng. Cậu thoát được gọng kìm của hắn, còn lãi thêm một cái chạm môi. Pulisic đắc ý liếm môi, đây là lần đầu tiên người đắc ý không phải hắn.

Tiếng hò hét như muốn phá tung cả hội trường, Sancho mím môi tức giận. Hắn đanh mặt, kéo hai vạt áo của cậu bắt chéo lại, rồi một tay ôm ngang lưng, một tay ôm ngang đùi cậu bốc lên vai mình. Nói thế nào nhỉ? Pulisic lúc này y như con sâu gầy vắt vẻo, bị Sancho vứt thẳng vào cánh gà.

Mấy người ở phía sau sân khấu lập tức kéo Pulisic lại, không cho cậu chạy loạn nữa. Sancho sau đó vẫn tiếp tục biểu diễn đoạn cuối tiết mục. Hắn định bụng lát nữa sẽ dạy cho Pulisic một bài học nhớ đời vì đã dám cãi hắn. Cơ mà dự định không thành, lúc hắn cúi chào khán giả, giữa biển người thế mà nhìn thấy người kia len lỏi đi ra khỏi đám đông.

Cậu lọt thỏm giữa người là người, một mình đi ngược với thế giới, nhưng mà cho dù bị dồn ép, cậu vẫn nhất quyết đẩy những kẻ quá khích kia ra để trở về nhà.

Christian Pulisic mệt lắm rồi.

- "Anh nói anh muốn uncrush hả?" - Gio Reyna hỏi, đầu cũng không thèm ngẩng lên, cứ như việc Pulisic vừa nói đã quá quen thuộc vậy.

- "Em tỏ ra quan tâm anh một chút được không?"

- "Em quan tâm mới ở đây đấy." - Nếu không y đã đến thư viện rồi, chứ không phải ở phòng tự học này.

Reyna ngước nhìn lên cây cổ thụ ở bên kia tường, tán lá xanh um xoè ra che mát cả khoảng sân bên này. Ánh mắt y chạm vào nụ cười của Erling Haaland, khiến y bất lực thở dài. Pulisic nói từ bỏ, nhưng lại muốn đến chỗ này, biết rõ Jadon Sancho sẽ ngồi trên cành cây đó cùng Haaland, chỉ cần ngẩng lên là thấy hắn, thế sao gọi là từ bỏ được.

- "Anh hết chịu nổi hắn rồi." - Pulisic gằn giọng, đồng tử bất giác đảo một vòng đến nhánh cây, thanh âm cũng vì thế mà yểu xìu theo. - "Hắn rất xấu tính."

- "Lúc trước anh đâu có nói như thế, anh nói anh Jade hoàn hảo lắm mà."

Pulisic buồn bã:

- "Bây giờ thì chưa hết thích ngay được, nhưng không biết chừng ngày mai sẽ hết, giống lúc anh thích hắn ta í, tự dưng thích thôi, chẳng có gì báo trước cả. Mà thằng nhóc Erling chắc cũng giống anh, em đừng phũ nó quá nhé."

Reyna buông bút, xấu hổ kêu:

- "Chả giống tẹo nào đâu."

- "Thế nó giống crush anh à?"

- "Đâu có, anh Erling rất tốt với em, nhưng mà em..."

Pulisic thở dài, uể oải chống tay đứng dậy:

- "Cũng đúng, kiếm đâu ra người xấu xa như hắn được."

Gio Reyna nhìn theo Pulisic hai tay đút túi quần, chậm rãi bước ra ngoài mà trong lòng chỉ cảm thấy khó hiểu. Chuyện tình yêu phức tạp vậy, y làm sao dám đặt chân vào.

Phải, nếu sớm biết yêu đương phức tạp, Pulisic cũng không muốn nếm thử, bây giờ dư vị vẫn cứ vương vấn mãi, muốn dứt ra thật khó vô cùng.

-TBC-

P/s: Lỡ viết hơi dài nên mình chia ra 2 part :))) Dạo này cứ bị nhớ khoảng thời gian hai bạn nhỏ bên nhau thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top