Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

The tenth little rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HyukJae dịu dàng vòng tay qua tấm lưng đang căng cứng của DongHae đỡ cậu ngả xuống tấm đệm, chỉnh gối đầu ở góc độ quen thuộc mà cậu thường ngủ rồi lại chèn thêm hai chiếc gối hai bên thân ngăn không cho cậu lật người quá nhiều. Cả quá trình không hề nhìn vào đôi mắt đượm buồn của DongHae, cũng không hề hé răng một lời nào. Đến tận khi HyukJae dém gọn chăn, tỉ mỉ điều chỉnh nhiệt độ phòng cho phù hợp, cậu mới khẽ kéo tay anh để thu hút sự chú ý.

"Hyuk..." Giọng nói trầm khàn nhỏ xíu truyền đến sau chiếc khẩu trang trắng, anh cúi đầu nhìn sâu vào trong đôi mắt nâu của DongHae. Đoạn vén mái tóc lòa xòa trước trán ra và đặt một nụ hôn khẽ.

"Ngủ sớm đi." HyukJae nhìn lâu thêm chút nữa, đưa tay chỉnh lại dây khẩu trang để vành tai cậu thoải mái hơn. DongHae rụt cổ vì bàn tay ấm nóng của anh chạm vào, nhưng đôi mắt bướng bỉnh không chịu khép lại dù mệt mỏi cỡ nào.

"Nếu đổi lại hôm nay là anh thì anh cũng làm như vậy." Giọng nói điềm tĩnh của HyukJae vang lên bên tai cậu, anh thở dài rồi dụi mặt vào hõm cổ DongHae. Lồng ngực hai người kề sát đến mức cậu có thể cảm nhận trái tim đang đập của anh, HyukJae dùng khuỷu tay chống hai bên để thân thể phủ lên người cậu nhưng không đè sức nặng lên DongHae.

"Thế nhưng anh không thể không đau lòng." Nói rồi anh lại rải nụ hôn khẽ khàng của mình lên cổ, lên phần má lộ ra từ khẩu trang, lên đôi mắt, lên trán, lên thái dương của cậu.

"Xin lỗi." DongHae vòng tay ôm lấy hông anh, chóp mũi đụng vào chóp mũi của HyukJae. "Em sẽ nghỉ ngơi sau concert." Đôi mắt long lanh ánh nước của cậu khẽ chớp và rồi cong cong, có lẽ sau lớp khẩu trang cậu đang cố nặn ra một nụ cười yếu ớt.

"Ừ." HyukJae ngồi dậy, đôi tay dịu dàng xoa nắn những cơ bắp ở tay, chân, vai, hông của DongHae cho đến khi hơi thở của cậu dần đều đặn. "Tình yêu, ngủ ngon."

HyukJae chỉnh độ sáng của chiếc đèn ngủ xuống mức thấp nhất, đặt lên trán DongHae một nụ hôn nữa rồi rời khỏi phòng. Nhắn thêm vài tin nhắn nữa với anh quản lý để sắp xếp bác sĩ cho DongHae, vài dòng với các bạn dancer về kế hoạch ngày mai rồi mới ngả lưng xuống giường. Nằm một lát anh lại bật sáng điện thoại đọc thêm vài thông tin nữa về đĩa đệm, trật khớp rồi lại không thể kiềm được thở dài lần nữa. HyukJae nhìn về bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ, rồi khép mắt lại.

.

.

Các anh chẳng phải ánh mặt trời vô hạn luôn rạng rỡ, luôn tràn đầy năng lượng hay luôn tích cực đem đến cho chúng ta tiếng cười. Mặt trời cũng có ánh sáng tối chính là mặt trăng, chỉ là các anh cố gắng giấu thật kĩ, thật sâu nhưng rồi cũng có khi sẽ không giấu được nữa sự đau đớn, buồn khổ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top