Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ừ ừ, anh xuống nè, cúp máy đi."

kim hyukkyu quằn quại trên giường, xoa mặt cho tỉnh táo lại một chút sau giấc ngủ bù ba tiếng đồng hồ của mình, thấy xương cốt có khỏe hơn mới chịu ngồi dậy.

màn hình điện thoại hiển thị giao diện sau khi kết thúc cuộc gọi với choi hyeonjoon. kim hyukkyu đứng lên và ra khỏi phòng.

"bún bò~"

bác sĩ chưa bằng vội chạy xuống cầu thang, nhưng khi chỉ còn hai bậc cuối cùng thì lại bước hụt, lao thẳng về phía trước. trong lúc lòng đang niệm chú đại bi, tâm hướng về phật cầu, mong rằng sau khi nhào vào lòng đất mẹ thì bản thân vẫn còn tiếp tục hành nghề bác sĩ được. nhưng thay vì nhào vào lòng đất mẹ, kim hyukkyu lại nhào vào lòng của ai đó.

".. hyukkyu."

kim hyukkyu nghe một giọng nói quen thuộc gọi tên mình, nhưng cách gọi lại không được quen thuộc cho lắm.

"hyeok?" "bạn-"

"mình chở wooje về."

anh ngước lên nhìn lee sanghyeok, vài giây sau mới lật đật đứng thẳng dậy.

"bạn không nói mình.." "mình còn tưởng hôm nay bạn có tiết?"

"mình thi xong rồi."

kim hyukkyu khựng lại, gật nhẹ đầu rồi quay người bỏ đi trước.

"hyukkyu."

"đi ăn."

lee sanghyeok định gọi bạn một lần nữa nhưng lại chọn im bặt, lủi thủi đi phía sau.

cả choi hyeonjoon lẫn choi wooje ngồi trong bếp còn chưa kịp ăn miếng bún bò nào đã thấy kim hyukkyu mang vẻ mặt nhăn nhó đi vào, phía sau còn có lee sanghyeok trông khép nép lạ thường. hai đứa chúng nó bắt đầu nhích ghế ngồi lại gần nhau, chừa hẳn nửa cái bàn còn lại cho hai anh trai vừa thấy mặt. có lẽ ryu minseok đang đi chơi sẽ không thể nào mường tượng được bầu không khí ghê rợn mà sinh viên y duy nhất trong nhà mang lại ngay lúc này.

lee sanghyeok nhìn mấy đứa nhỏ cúi gằm mặt ăn mà cũng thấy mất ngon giúp hai đứa, nghĩ rằng cũng do mình đột nhiên xuất hiện nên kim hyukkyu mới khó chịu, mấy đứa nhỏ sợ rồi ăn không ngon.

".. hyukkyu."

"bạn gọi mình là gì?"

kim hyukkyu quay đầu nhìn lee sanghyeok, giọng trở nên xa lạ vô cùng.

lee sanghyeok đơ người, bắt được ánh mắt như kim châm của bạn đồng niên.

"kyu." "chúng ta nói chuyện được không?"

".. hừ, ngay sau khi mình ăn xong."

lee sanghyeok lén lút thở ra một hơi, cả hai đứa họ choi cũng không dám đùa giỡn trong bữa ăn như mọi ngày.

chẳng biết đã trôi qua bao lâu, lúc kim hyukkyu đặt đũa xuống kết thúc bữa ăn của mình, bên ngoài sân cũng vọng vào một tiếng xe lạ và một tiếng cười quen thuộc.

ryu minseok vẫn còn nói cười từ tận cửa nhà thẳng vào bếp, phía sau là lee minhyung chăm chỉ đáp lời bạn mình không sót câu nào đang theo bước.

rồi hai người họ lee chạm mắt nhau, không hẹn mà quay phắt đi như thể người lạ.

hai đứa họ choi nhích lại gần nhau thêm chút nữa, bắt đầu nói to nói nhỏ.

"anh biết vụ anh sanghyeok với anh minhyung là chú cháu không?"

"có luôn hả? tin này mới nghe."

"tin chuẩn đó, họ hàng xa lắc xa lơ à, nhưng mà tính theo vai vế thì anh sanghyeok là chú, anh minhyung là cháu."

"ù uôi, vậy mà chú cháu gặp nhau cái là không thèm nhìn mặt luôn."

kim hyukkyu quay qua nhìn thẳng mặt khiến tụi nó nín thít, dù mặt anh vẫn cứ hiền lành như vậy nhưng tụi nó vẫn sợ.

rồi anh đem tô bỏ vào bồn rửa, đi ngang qua ryu minseok còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

lee sanghyeok cũng vội vàng đuổi theo.

trước khi để ryu minseok kịp hỏi thăm tình hình hiện tại, phía trên phòng khách đã vọng xuống tiếng của lee sanghyeok.

"kyu, bạn có thể trả lời mình được không?"

".. trả lời gì?"

"kyu, trả lời câu tỏ tình của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top