Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

lovers

mưa rơi tí tách bên ngoài các tòa nhà cao tầng nối liền nhau, tuy không quá lớn nhưng lại dai dẳng khôn nguôi, đủ để khiến những bước chân trên đường càng trở nên vội vã hơn thường ngày, những chiếc xe ngoài lộ cũng nối đuôi nhau thành hàng dài vì kẹt xe.

choi hyeonjoon, như một trong những người đang ở ngoài đường, cũng không thể nằm ngoài số đó.

chính anh vẫn còn trên chiếc taxi kẹt giữa giao lộ, nôn nao chờ đợi con xe nhích từng chút một nhưng lại không thể rẽ phải vì đèn đỏ và cũng vì nó vẫn còn cách ngã tư trước mặt phải đến hơn mười chiếc xe khác.

đáng lẽ anh không cần phải nôn nao như thế mới phải. dù mất bao lâu đi chăng nữa, anh cũng chỉ cần chờ đợi tài xế đưa mình về đến nhà và rồi tiếp tục tận tưởng phần còn lại của buổi tối sau một buổi chiều căng thẳng ở công ty. dẫu sao việc gia hạn hợp đồng làm việc với công ty đã xong, anh đâu cần phải gấp gáp đến vậy?

chỉ là, anh có một cuộc hẹn.

không phải là hẹn hò đâu, đừng nghĩ xa vậy chứ. tối hôm nay anh chỉ đến một bữa tiệc cùng hội bạn cũ thời đại học của mình sau một thời gian dài không gặp lại nhau mà thôi.

anh ngả lưng ra đệm ghế phía sau, nhắn vài tin nhắn cho người anh trai cùng nhóm rằng mình sẽ đến trễ ,nhưng không thấy anh ta trả lời, cũng không hề có dấu hiệu đã đọc.

từng giọt mưa đập vào ô kính cửa sổ làm anh nhớ lại những kỷ niệm ngày trước với bạn bè của mình. những ngày dài rong ruổi khắp nơi, kéo băng đi từ thành phố này sang thành phố nọ, sau những chuyến đi hay những buổi tiệc tùng thâu đêm thì lại quay về với học tập và công việc, rồi họ lại bắt đầu một chuyến đi mới. những chuyến đi đẫm mùi vị của thanh xuân mà có lẽ anh sẽ không bao giờ có thể quên đi.

cũng đã một thời gian khá lâu rồi anh mới gặp lại họ. ba năm cũng nên tính là lâu rồi, đúng chứ? chính anh cũng không ngờ rằng sau khi tốt nghiệp đại học, bản thân lại bị cuốn vào vòng quay công việc tưởng chừng như là vô tận, rồi lại không nhận ra rằng thời gian đã trôi qua nhanh như vậy. thoáng cái đã ba năm anh vùi đầu vào những bản thiết kế trong căn phòng thiếu ánh sáng tự nhiên mà quên mất những người bạn thân quen của mình.

thay vì hụt hẫng hay gì đó, anh lại khá mong chờ vào bữa tiệc này.

màn hình cảm ứng hiển thị '18:30'. giờ hẹn của họ đã đến rồi. nhưng choi hyeonjoon vẫn còn mắc kẹt bên trong chiếc taxi dưới trời mưa tí tách.

anh nuốt nước bọt, vội trả tiền cho chuyến đi này và mở cửa xe, quyết định chạy bộ để đến nhà hàng đó.

cạch.

choi hyeonjoon đẩy cánh cửa gỗ, đưa đầu vào trong trước để chắc chắn rằng mình đã đi đúng phòng.

"ô, choi hyeonjoon!!"

anh nghe thấy tên mình thì cười rộ lên, cảm thấy mọi mệt mỏi khi chạy dưới mưa đã vơi bớt phần nào.

"xin chào mọi người, lâu rồi không gặp. khi nãy em gặp chút vấn đề với mưa."

hai vai áo của anh vẫn còn ướt đẫm, mái tóc cũng hơi bù xù vì chạy. nhưng mọi người trong phòng cũng không để ý đến những chi tiết đó, họ mau chóng lùa anh vào chỗ ngồi để gia nhập cuộc vui.

hong changhyeon còn dúi vào tay anh một ly rượu.

"rượu mời và rượu phạt. lâu rồi không gặp thì đi trễ vẫn phải phạt thôi!"

cả phòng cười ầm lên.

"thôi nào! uống là được chứ gì!"

anh bị cuốn theo không khí náo nhiệt và thoải mái nơi đây, ngẩng đầu uống cạn ly thủy tinh. dòng rượu hơi đắng mang theo vị cồn và đào trôi xuống cuống họng, đánh thẳng lên não bộ khiến anh cảm thấy có chút sảng khoái.

"rồi rồi, nhập tiệc đê!"

hong changhyeon vỗ vai anh hai cái rồi lại về chỗ của mình.

anh phì cười, nhìn một lượt mọi người đang ngồi quanh bàn tròn đầy thức ăn, rồi lại nhớ về những buổi nhậu khi còn học đại học trong tầng hầm nhà anh lớn lee sanghyeok, cả bọn ngồi bệt dưới tấm bạt, bày biện những thứ mà bản thân mang đến để góp vào cuộc vui ra bất kỳ chỗ trống nào và nô đùa ầm ĩ. mọi thứ đã thay đổi nhiều rồi, ai cũng đã trưởng thành thêm nhiều, nhưng có lẽ sự vui tươi ngày trước của bọn họ vẫn còn đọng lại nơi đây, hoặc chí ít là ở đâu đó bên trong mỗi người.

ryu minseok ngồi bên cạnh huých vai anh.

"anh có thấy gì lạ không?"

"hửm?" anh lại nhìn quanh, nhưng vẫn chưa biết thứ kì lạ mà em trai nói đến là gì. "anh nghĩ là không?"

thằng nhóc bụm miệng cười, nhìn sang người ngồi cách nó một lee minhyung. "moon hyeonjoon có người yêu rồi." sau đó lại nhìn sang chỗ ngồi kế bên moon hyeonjoon để anh chú ý. "hôm nay nó định bao cả bữa để ra oai với người yêu, còn bảo là bao để ra mắt người yêu với anh em, mà mọi người không cho, bắt chia chác sòng phẳng nên người yêu ngồi dỗ nó nãy giờ."

anh cũng đã nhìn thấy những hình ảnh mà ryu minseok vừa kể. em nhỏ mà moon hyeonjoon đem đến đang vuốt ve tay nó, lâu lâu nói vài câu rồi lại cười lên để xoa dịu con hổ bông tuy to lớn nhưng lại mỏng manh kia. "dễ thương đấy chứ?"

"dễ thương mà." "ah! hyukkyu hyung, con tôm đó..!"

kim hyukkyu không dừng đũa, gắp con tôm duy nhất còn lại trong đĩa vào chén của anh.

"kêu thêm đi minseok."

anh thấy thế cũng vội vàng cảm ơn anh trai mình.

"vầng.." rồi thằng bé quay về phía bên kia. "minhyung, minhyung, menu đâu rồi?"

choi hyeonjoon tự gắp thêm cho mình chút thức ăn.

ăn được mấy miếng thì nghe kim hyukkyu hỏi.

"dạo này em thế nào?"

"vâng?" anh ngớ người. có vẻ như anh đã ngấm rượu rồi, phải mất một lúc anh mới nhận ra kim hyukkyu đang hỏi mình. "à, em nghĩ là em ổn." "thật ra, là quá ổn mới đúng. em đã nhận được những dự án lớn hơn, được tín nhiệm nhiều hơn, công việc cũng ổn định hơn. nó là quá ổn so với những gì em từng suy nghĩ khi mới ra trường."

"hửm? tuyệt đấy chứ?" kim hyukkyu chống khuỷu tay xuống bàn, mu bàn tay tì vào gò má. "nhưng ý anh là, chuyện tình yêu, hyeonjoon à-"

"xin lỗi em đến muộn."

ai đó đã mở cánh cửa sau lưng anh trong vội vã, cắt đứt câu hỏi của kim hyukkyu, tiếng nói còn xen lẫn hơi thở không đều. có vẻ người này cũng vừa chạy dưới mưa giống như anh.

choi hyeonjoon quay lưng, rồi chợt nhận ra đó là người quen. là jeong jihoon.

cậu bám lấy khung cửa, vẫn còn thở dốc, cả người dính lốm đốm nước mưa.

kim hyukkyu xua tay với cậu. "không sao, không sao. vào ngồi đi."

ryu minseok đứng phắt dậy, xua tay như muốn lùa mấy cái ghế bên cạnh chỉ bằng cơn gió nhỏ xíu đó. "nhích sang bên đấy một chút. chừa chỗ ở đây. nhanh lên, nhanh lên!" rồi lại quay sang nói với cậu. "jihoon hyung lấy thêm ghế ở góc phòng nhé, nhóm mình mới có thêm người á."

anh thấy jeong jihoon cũng thoáng khựng lại khi thấy một chuỗi hành động của ryu minseok hệt như anh, nhưng sau đó cậu vẫn gật đầu, bê một cái ghế khác đến chỗ trống dành cho mình và ngồi xuống bên cạnh anh.

hong changhyeon đưa đến trước mặt cậu một ly rượu và nói lại những lời khi nãy. "rượu mời và rượu phạt. luật cũ jihoon!"

"ồ ồ. em đã suýt quên luôn đấy!" cậu dứng dậy, không gấp gáp cầm lấy ly rượu, nhưng động tác uống cạn lại rất dứt khoát. bấy nhiêu cũng đã đủ để căn phòng lại quay về với những náo nhiệt ban đầu rồi.

choi hyeonjoon thôi không để ý đến cậu nữa, lại quay sang nói chuyện với kim hyukkyu, tranh thủ chặn lại câu hỏi khi nãy bằng một câu hỏi khác.

"anh thì sao, hyukkyu hyung?"

anh trai họ kim ồ lên một tiếng, bật cười nói. "giữa năm anh sẽ kết hôn." còn đưa bàn tay trái của mình lên, khoe ra ngón áp út gắn chiếc nhẫn bạc sáng bóng. "đây là nhẫn đính hôn."

anh nhướng mày nhìn kĩ vào chiếc nhẫn. "em không nghĩ là anh sẽ kết hôn với người ta." "ý em là, em không nghĩ nhanh như vậy."

"hyeonjoon à, bọn anh sắp già cả rồi." kim hyukkyu nói, thành công làm cả hai bật cười.

"thôi được rồi, em sẽ coi như 'việc anh than phiền về tên khốn luôn trộm tuýt màu của anh' chưa từng xuất hiện trong cuộc đời em vậy."

người nọ vẫn chưa ngừng cười, thậm chí còn uống thêm một ly nữa rồi mới tiếp tục nói. "hồi đó người ta thật sự là một tên khốn." "hồi đó anh còn tưởng việc tên đó trộm tuýt màu cũ của anh là một lời tuyên chiến thù địch nữa chứ. ai mà ngờ là chỉ muốn gây sự chú ý với anh."

rượu vào làm kim hyukkyu nói không ngưng, tuy vậy, chất giọng đều đều đó lại khiến người khác cảm thấy thoải mái nhiều hơn là khó chịu.

người vừa được nhắc đến trong câu chuyện đang ngồi bên cạnh kim hyukkyu có vẻ đã nghe được gì đó nên đã quay sang, còn thuận tay đổi ly rượu và ly nước ngọt với nhau, nói gì đó mà anh không nghe rõ.

"ừm ừm."

choi hyeonjoon phì cười khi nhìn anh trai mình như vậy, rồi lại tiếp tục nhìn một vòng bàn ăn quan sát mọi người.

kim hyukkyu sẽ kết hôn vào giữa năm và cũng đã làm tiệc đính hôn vừa cuối năm ngoái.

han wangho vừa chấm dứt việc mập mờ với ai đó và tiến đến một mối quan hệ chính thức.

kế bên là hong changhyeon cũng đã có bạn gái được gần tròn hai năm.

tiếp đến là moon hyeonjoon và em người yêu dễ thương của nó, choi wooje.

và rồi đến cặp đôi cuối cùng trong bàn, đôi chim cu ryu minseok và lee minhyung đã quen nhau từ thuở mới vào đại học.

hoá ra mọi người đều đã sống rất tốt.

anh uống thêm một ly rượu, lắng nghe tiếng mọi người trò chuyện ngay bên tai. cứ như thể anh đã nghe thấy những hoài bão của cả bọn từ ngày xưa vậy.

choi hyeonjoon nhìn một lượt các món trên bàn một lần nữa, ánh mắt va vào đĩa thịt ở phía của moon hyeonjoon trông rất ngon. nhưng nó ở xa quá. liệu anh có nên đứng lên gắp hay nhờ ai đó không nhỉ?

bỗng, miếng thịt đó bay lên và hạ xuống hoàn hảo vào chén của anh. à không phải, là ai đó đã gắp nó cho anh mới đúng.

anh ngước lên nhìn chủ nhân của đôi đũa ngược kia hình như còn chẳng nhận ra mình vừa làm gì, vẫn cười nói toe toét với lee minhyung và moon hyeonjoon.

"à.. jihoon..."

jeong jihoon khựng lại, chợt nhận ra hành động của bản thân, bối rối nhìn anh. "à em-" "em..."

"không sao." anh xua tay.

"... vâng."

rồi cuộc trò chuyện của hai người ngừng lại ở đó, không ai nói gì thêm.

anh nhìn vào miếng thịt trong chén, lại nhìn sang chén của jeong jihoon chẳng hề có chút dấu hiệu của thức ăn nào. "dù sao thì, anh cảm ơn jihoon nhé." rồi lại gắp miếng thịt ấy bỏ vào miệng.

cậu cắn vào môi trong, gật gật đầu. "không có gì ạ."

choi hyeonjoon cúi đầu nhai thịt, lúc ngẩng đầu muốn tìm chút nước ngọt để uống thì lại thấy cả bàn đang nhìn hai người họ, đến tiếng trò chuyện cũng chẳng còn.

han wangho nhướng mày, dứt mắt khỏi họ đầu tiên, đứng dậy cầm ly rượu đầy giơ lên. "lâu rồi mới gặp, còn chưa cụng ly với nhau nữa! uống với nhau một ly đi!!"

mọi người lại bị han wangho thu hút sự chú ý, ai cũng nhanh chóng rót đầy ly và giơ lên theo người đang đứng.tiếng cụng ly chen giữa tiếng la.

quả thật tối đó họ đã có một bữa tiệc rất vui vẻ.

khi đã ngà ngà say, choi hyeonjoon từ chối uống thêm rượu của hai tên bợm nhậu hong changhyeon và han wangho ở đối diện, chỉ quen tay cầm lấy ly soda trước mặt mình rồi uống, cũng không để ý rằng sao chẳng còn ai ép rượu mình nữa.

kim hyukkyu lâu lâu lại nhìn anh cười, còn quay sang thì thầm gì đó với hôn phu của mình.

anh nghe loáng thoáng 'thì ra vẫn còn rất tốt', hay 'rất lâu rồi', hay đại loại như thế.

bàn ăn đầy ắp nhanh chóng bị hơn mười con người ở đây càn quét sạch bong, đến cả chục chai soju cũng cạn sạch. han wangho uống rượu vào nói rất nhiều, còn cởi mở hơn cả sự cởi mở bình thường, bắt đầu quàng vai bá cổ hong changhyeon rời khỏi phòng, vừa đi vừa kể về luân thường đạo lý rồi hai người lại gật gù với nhau mặc cho người yêu mới của mình nhìn nổ cả pháo hoa trong mắt. còn hai đôi trẻ lee minhyung và ryu minseok, moon hyeonjoon và em nhỏ choi wooje dường như chẳng uống là mấy, chúng nó chỉ bày trò rồi cười ha hả, lâu lại chen chân vào câu chuyện nào đó giữa bàn ăn, bây giờ vẫn còn đang nói chuyện chưa thèm rời khỏi bàn một li nào. kim hyukkyu say mềm, rõ là do hong changhyeon 'chăm sóc' anh trai quá đà, vẫn còn nói này nói nọ trong vòng tay của vị hôn phu ôn nhu kia.

choi hyeonjoon đút tay vào túi áo dạ, mỉm cười, cảm thấy trong lòng trở nên thoải mái hơn phần nào sau buổi tiệc hội ngộ này.

bỗng, han wangho quay trở lại phòng, vì say rượu nên nói rất to. "tăng hai đi! phải đi tăng hai chứ!!"

người yêu của họ han cuối cùng cũng dành lại được người yêu mình, cẩn thận đi kế bên đỡ anh. dù sao cậu ta cũng chẳng hề uống một giọt nào.

"wangho hyung.."

"khồng," han wangho cười cợt gạt tay cậu ta ra. "đi riêng đi."

moon hyeonjoon đang nắm tay người yêu chuẩn bị đánh bài chuồn cũng nán lại để hỏi. "riêng?" "không ổn lắm đâu."

"nah, ổn hết thôi."

"vậy anh định chia thế nào mà đi riêng?"

han wangho phấn khích chạy hẳn vào trong. "trong nhà ai giữ tiền thì một tụ, ai đưa tiền thì một tụ." rồi bắt lấy cả choi hyeonjoon lẫn choi wooje kéo đi làm cả hai giật mình một phen.

moon hyeonjoon còn chưa kịp phản bác đã nghe tiếng người yêu nhỏ vọng lại. "không sao đâu, em đi chơi chút thôi mà!" dường như đã thật sự bị cả hội này chinh phục mất rồi.

lee minhyung có vẻ như vẫn còn tỉnh táo chán, vừa nghe han wangho dứt lời đã hỏi người yêu bên cạnh. "anh chở bạn đi nhé?"

kim hyukkyu cũng đã đứng bên cạnh han wangho sẵn sàng cho 'tăng hai' từ khi nào.

thế là cả tụ mười một người kia chia làm hai, hong changhyeon bị đẩy sang tụ 'người đưa tiền' vì cũng đã có bạn gái.

mà chẳng hiểu làm sao, lúc tụ của choi hyeonjoon vừa xuống khỏi xe của lee minhyung, người xung phong chở cả bọn đi, ở đầu hẻm quán karaoke thì lại thấy thêm một chiếc xe hơi khác cũng dừng ngay phía sau trông quen mắt phải biết. xe này kim hyukkyu biết là cái chắc rồi.

choi hyeonjoon nhíu mày nhìn mấy con người chen chúc trong chiếc xe kia rồi phì cười, hoá ra là đi giữ của à. cũng phải, cả đám say rượu thế này mà để đi chung thì lắm khi ra chuyện thật đấy.

anh đột nhiên rụt cổ lại vì lạnh, nói thầm trong hơi men. "lại quên mang khăn quàng cổ rồi.."

"à.. hyung."

anh quay lại sau tiếng gọi, trông thấy jeong jihoon đang đưa về phía mình một chiếc khăn quàng len kẻ sọc màu đỏ thì lại nhướng mày.

cậu dường như cũng đã hiểu động tác đó nghĩa là gì, xoa cái gáy phơi ra dưới trời khuya lạnh cóng rồi trả lời anh. "cái này.. em chưa có cơ hội trả cho anh."

"ồ." anh nhìn tấm khăn ấy một chút rồi cũng nhận lấy, cố tình lờ đi việc cậu đang mím môi và quàng chiếc khăn vào. "anh cảm ơn jihoon." rồi nối đuôi kim hyukkyu đi vào trong con hẻm.

moon hyeonjoon huých vai cậu. "không đi à, đứng như trời trồng vậy?"

"hả? ừ, anh hơi.. choáng."

tụ của choi hyeonjoon chọn được một phòng trên lầu, tụ kia cũng nhanh chóng chọn luôn căn phòng kế bên.

"chà."

anh ngồi phịch xuống ghế, tự nghĩ rằng lâu rồi mình vẫn chưa đi ca hát thế này.

nhưng còn chưa kịp tìm đến chiếc mic thì han wangho đã giấu nhẹm hai nhân vật chính kia đi, kim hyukkyu cũng chọn xong một video đàn dương cầm rõ là dài trên bảng điều khiển. rồi hai người lớn đứng chặn trước mặt choi hyeonjoon, hai đứa nhỏ ngồi bên kia cũng chẳng hiểu chuyện gì.

"g-gì vậy?"

anh cảm thấy có điềm không lành, ít nhất anh biết người mà hai kẻ say xỉn này đang muốn nhắm đến chính là anh.

"em,"

"và jeong jihoon,"

"xảy ra chuyện gì?"

"anh thấy hai đứa hành xử rất lạ."

choi hyeonjoon ngớ người.

"à, là chuyện này sao."

anh phì cười, vỗ eo họ như đang muốn xoa dịu hai anh trai này, với tay lấy một lon soda, bật nắp và uống. rồi lại ngồi trầm ngâm ở đó, đến khi cả kim hyukkyu và han wangho đều mỏi hết cả chân, ngồi xuống hai bên, anh mới chầm chậm nói, chỉ vừa đủ để không bị tiếng nhạc lấn át.

"em và jihoon chia tay rồi."

không ai nói gì. hoặc có lẽ là vì quá bất ngờ nên chẳng biết phải nói gì.

rồi ryu minseok là đứa phản ứng đầu tiên. "hả!?" nó kêu to một tiếng xong lại trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên lắm.

choi wooje lúng túng không hiểu gì, chỉ ngồi yên ngay cạnh kim hyukkyu và ryu minseok, ghé tai anh trai họ ryu hỏi nhỏ. "chuyện này..?"

ryu minseok cũng mím môi rồi thì thầm đáp lại. "thật ra, năm năm trước, khi anh mới vào đại học, anh hyeonjoon và anh jihoon đã hẹn hò. hai anh ấy.. anh đã tưởng mình sẽ được dự đám cưới của họ..."

rồi đứa nhỏ à lên một tiếng, lén nhìn anh thật nhanh rồi lại tiếp tục thu người về một góc với gói bánh khoai tây.

nhưng quái lạ làm sao, anh đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện đó rồi.

anh ngả lưng ra phía sau, mân mê lon nước trong tay. thật ra, đây không phải là vị anh thích, đó là vị jeong jihoon thích mới đúng. nhưng vì ở đây không có hương vị mà anh muốn uống nên anh đã quyết định sẽ chọn hương vị mà mình quen thuộc nhất.

"chuyện dài lắm."

choi hyeonjoon nhắm nghiền mắt, nhớ về năm năm trước, nhớ về hai chàng trai từng vững vàng sóng bước bên nhau qua biết bao mệt mỏi, khó khăn. hoá ra, nửa thập kỷ đã trôi qua nhanh như vậy. anh thật sự đã cùng jeong jihoon yêu đương gần được con số nửa thập kỷ đó. hoá ra, họ đã từng yêu nhau lâu và nhiều đến vậy. mối tình đầu đến với cuộc đời của mới món quà tặng kèm chính là vô vàn những hạnh phúc và biết ơn. hoá ra, họ đã từng như vậy.

anh nhớ căn phòng thuê trọ chen chúc hai chàng thanh niên cho đến căn hộ to lớn hơn, tiện nghi hơn. anh nhớ những cái tay nắm, môi hôn, dịu xoa lên từng tất da, thớ thịt. anh nhớ gương mặt từng có hai chiếc răng khểnh của người kia, hệt như con mèo còm nhom mà họ từng cùng nhau nuôi ở gần trường đại học, lần cuối cùng anh thấy con mèo quấn lấy chân mình, nó cũng đã ngấn mỡ rồi.

khi đôi mắt nhắm lại, và cái tên jeong jihoon chạy ngang suy nghĩ, một thước phim dài cũng cùng lúc chạy ngang. nhìn từng tấm phim lướt nhanh như một tia sáng, anh chỉ có thể nghĩ về cái cảm giác hạnh phúc đang lâng lâng theo men rượu trong cơ thể mình khi nhìn những hình ảnh đó.

nửa thập kỷ trôi qua như một cái chớp mắt vậy.

kim hyukkyu cũng đã ngả lưng, giống như sắp thiếp đi giữa tiếng đàn dương cầm vang vọng trong phòng. "hyeonjoonie."

anh mở mắt ra, thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man kia và siết lấy thân lon soda, mắt mông lung không biết phải nhìn đi đâu.

"bọn em chia tay vào cuối năm trước."

khóe mắt anh đỏ hoe, nhưng dù có bao nhiêu lần ửng đỏ như vậy, anh cũng chưa một lần có thể rơi nước mắt.

không phải đêm giáng sinh, cũng chẳng phải là một ngày đặc biệt gì. chỉ là một ngày mùa đông tháng mười một.

không có tranh cãi, cũng chẳng có đổ vỡ gì. chỉ là cả hai cùng ngồi đối diện nhau trò chuyện.

nhưng, không hề là một quyết định nhất thời, cũng chẳng phải là vì quá đau lòng hay buồn bã. họ chỉ đơn giản là cảm thấy mối quan hệ này có chút ngạt thở, dù không đến mức khó chịu nhưng cũng không còn đủ thoải mái như ngày xưa.

họ dần cảm thấy những lỗ hổng kì lạ trong mối quan hệ này.

họ dần nhận ra thứ họ trao cho đối phương và nhận lại từ đối phương chỉ đơn giản là tình yêu cùng sự tin tưởng, sự thật là họ chưa từng nhìn nhận người kia như một phần gắn liền trong chính cuộc đời của mình nhiều như việc mà hai người yêu nhau vẫn thường làm.

"bọn em đã hẹn hò với nhau một quãng thời gian đủ dài để có thể nghĩ đến những chuyện xa hơn."

nhưng khi nhìn lại, không ai trong hai người họ đủ can đảm để thật sự bước thêm một bước nữa.

"hôn nhân.. không chỉ là tình yêu." "nó là một hỗn hợp của tình yêu, tin tưởng, và trách nhiệm."

họ có thể tự tin gào to với thế giới này rằng họ sẽ yêu nhau đến hết cuộc đời này, cho đến khi cả hai chết đi.

họ có thể nhìn thẳng vào mắt nhau và trao cho nhau sự tin tưởng vô điều kiện. chỉ cần là đối phương, họ sẽ một mực tin lấy.

nhưng còn trách nhiệm thì sao?

hôn nhân là chuyện cả đời. nó có thể kéo dài mười năm, hai mươi năm, cả đời hay thậm chí dù chỉ vài năm ngắn ngủi. nhưng dù bao lâu đi chăng nữa, nó vẫn chính là hôn nhân. nhiều người vẫn thường nói, tờ giấy kết hôn chính là xiềng xích của đời người. cũng có người nói, khi đã cùng nhau ký xuống tờ giấy đỏ ấy, hai cá nhân đó đã chấp nhận gắn hai mảnh đời riêng biệt lại với nhau. lại có người nói, rất ngắn gọn thôi, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu.

đã từng tay nắm nhìn rất rất nhiều cặp đôi đeo lên chiếc nhẫn cưới đẹp đẽ nơi ngón áp út bàn tay trái. cũng đã từng nhìn thấy những nụ cười, giọt nước mắt hạnh phúc của những người đứng trong lễ đường. cả hai đều mơ về ngày được trao nhau chiếc nhẫn cưới sáng bóng kia, không do dự mà nói câu đồng ý cùng người kia sống bên nhau. đám cưới thường chỉ diễn ra một lần trong đời. dĩ nhiên, được khoác lên mình tấm áo vest và cùng người mình yêu nhất thế gian thề nguyện bên nhau mãi mãi, ai lại chẳng muốn?

tuy nhiên, bước cuối cùng đi đến hôn nhân là trách nhiệm ấy, họ không bước đến. không phải là họ không thể, mà là họ không dám.

hai chữ 'cả đời' khiến họ khựng lại, vô tình buông tay đối phương ra để tự bảo vệ lấy bản thân, để rồi lạc mất nhau giữa đoạn đường dài đằng đẵng.

họ là những người trẻ sống trong sự vội vàng và ồn ã, lấy những thứ đấy che đi những điều mình không muốn biết, không muốn nghe. rồi khi phải đối mặt với nó, họ lại bối rối, tự ti, và trốn chạy. hàng ngàn câu hỏi ập đến, đẩy họ vào vòng quay vô hình của những lời nghi vấn về chính bản thân và chính tình cảm của bản thân dành cho đối phương.

"không phải là tình yêu không đủ, mà là can đảm không có."

họ đã lùi lại, không nhận ra sau lưng chính là vực thẳm sâu hun hút, rồi lại rơi tự do xuống màn đêm đen kịt, tìm mọi cách để về lại với thứ ánh sáng mà họ theo đuổi ở cuối con đường. cuối cùng, họ chọn buông tay.

họ không có cái can đảm rơi xuống vực sâu cùng nhau, cùng nhau cố gắng trèo lên khỏi vách đá hiểm nguy.

họ không có can đảm để thật sự sống cùng nhau cả đời.

ngày hôm đó, dường như cả choi hyeonjoon lẫn jeong jihoon đều phải nín thở trong chính căn hộ của cả hai. bầu không khí lặng im chẳng có lấy chút tiếng động nào ngoại trừ tiếng lạch cạch của máy pha cà phê ở trong bếp và tiếng gõ bàn phím laptop ở phòng khách.

choi hyeonjoon buông tay khỏi laptop, ngã phịch ra phía sau lưng ghế sofa, nghe thấy cổ mình kêu lên một tiếng rắc khi cả cơ thể dừng lại đột ngột. jeong jihoon cũng đã trở ra với hai tách cà phê nóng sánh đặc thơm lừng.

nhưng biết làm sao bây giờ? khi mà cả ngày dài choi hyeonjoon không thể bắt đầu nên một bản thiết kế cho ra hồn, còn jeong jihoon lại làm ra một tách cà phê đắng ngắt và tách kia lại ngọt lịm. biết làm sao khi chính họ lại đang mắc kẹt trong những luồng suy nghĩ miên man của chính mình. tự kéo bản thân vào ngõ cụt của vấn đề, nhưng lại không chọn quay đầu, cũng chẳng hề chọn phá vỡ bức tường trước mặt. họ đứng im ở đấy, vô tình cũng đã kéo mối quan hệ của chính họ vào ngõ cụt kia.

choi hyeonjoon gấp laptop lại, hít một hơi sâu, đồng thời cũng nghe thấy một tiếng hít vào chẳng phải của mình. anh ngước mắt, nhìn sang jeong jihoon bên cạnh mình. trông xanh xao và tiều tụy, cậu cũng đã ốm đi nhiều sau một khoảng thời gian dài hai đứa không còn dành nhiều quan tâm cho nhau nữa. không hiểu sao cả hai đứa lại đỏ hoe khoé mắt.

"jihoon.." "chà..."

"hyung.."

từ bao giờ mà họ lại xa cách như vậy. đến việc ngồi cùng một chiếc ghế còn phải nghĩ suy, việc mở lời một câu chuyện lại phải đắn đo, việc chạm vào nhau như những ngày xưa cũ càng thêm ngập ngừng. đáng lẽ họ đã qua cái thời ngại ngùng khi sống chung dưới một mái nhà rồi mới phải, sao lại khác lạ thế này? sao lại bối rối thế này? sao lại...?

"hyung.. em xin lỗi."

".. jihoon, anh mới là người nên xin lỗi."

họ đã sống cạnh nhau, yêu lấy nhau nhau và quen thuộc với nhau nhiều đến mức hiểu từng câu, từng lời đối phương muốn nói là gì. họ đã hiểu nhau đến mức lời nói cũng trở nên vô nghĩa trong chính mối quan hệ này. nhưng ngày hôm đó, mọi thứ đều thật khó nói nên lời, mà thứ họ cần để giữ lấy tình yêu này chính là những lời nói, những lời giãi bày tâm sự, những lời thấu hiểu lẫn nhau. họ lại thiếu mất điều đó.

jeong jihoon ôm lấy mặt, ngửa đầu ra sau, cả cơ thể cao ráo dán vào đệm ghế bên dưới. dường như đang muốn ngăn nước mắt rơi.

choi hyeonjoon nhìn hai tách cà phê trắng tinh và thứ chất lỏng đen sánh bốc lên mùi cà phê ở bên trong, móng tay được cắt tỉa gọn gàng cắm sâu thêm vào da thịt.

"chúng ta..

".. em cũng không biết nữa."

anh bỏ laptop sang một bên, vươn tay vuốt lấy mai tóc của cậu, bàn tay tiếp tục vương vấn ở một bên mặt người kề bên.

"jihoon, nếu như đến một ngày, anh cảm thấy đã mệt rồi.. thì em sẽ nói gì?"

cậu bỏ tay ra khỏi mặt mình, đưa đôi mắt ướt nước nhìn anh, bàn tay như một thói quen bao trọn lấy những ngón tay khẳng khiu của anh.

"..." "hyung, nghỉ ngơi đi."

choi hyeonjoon cũng không nhớ rõ những chuyện xảy ra sau đó. chỉ nhớ những giọt nước mắt rơi lã chã trên mặt hai đứa, mặn đắng và nghẹn ngào.

đến tận bây giờ khi nhớ lại đêm hôm ấy, chính choi hyeonjoon cũng phải tự hỏi bản thân mình, sao họ lại có thể bình tĩnh khi buông tay nhau như thế?

cũng không hẳn là bình tĩnh. là không biết phải phản ứng như thế nào cho đúng mới phải.

hai đứa đã dọn ra khỏi căn hộ không lâu sau đó, nhưng vì vẫn còn hợp đồng thuê nhà cho đến hết năm nên đôi khi một trong hai cũng thường quay trở lại nơi đó để tìm kiếm vài món đồ thất lạc. không biết jeong jihoon đã cảm thấy như thế nào khi đến căn hộ cũ nhỉ? anh đã đến đó vài lần, cảm giác lạ lẫm và quen thuộc của một chốn từng là 'nơi để trở về' vẫn luôn ngự trị đâu đó trong căn nhà trống hoác. nếu bây giờ có ai đó yêu cầu anh sắp xếp căn nhà lại từ đầu, có khi anh vẫn còn nhớ được từng món đồ được đặt ở đâu. ví như cây bút cảm ứng anh thường nhét giữa đệm ghế sofa, hay con mèo bằng sứ nằm lăn lóc dưới gầm giường.

mặc dù những chuyến viếng thăm ngắn ngủi đó đã kết thúc từ cuối năm trước, nhưng có lẽ choi hyeonjoon vẫn còn nhớ như in cảm giác hụt hẫng khi một điều đã từng quen đến thế rời khỏi cuộc sống của mình.

choi hyeonjoon uống thêm một ngụm soda, nhưng lại chợt nhận ra lon nước đã cạn sạch, không còn một giọt nào. cũng chợt nhận ra, thứ mình vừa uống chẳng phải là soda mà là một loại rượu nhẹ đóng lon mới đúng.

anh bật cười, đặt lại lon rượu rỗng lên bàn.

"chà.." "em đã nghĩ nó không khó khăn đến thế đâu. thật lòng mà nói, ba tháng qua em đã sống khá tốt." "nhưng việc không có jihoon vẫn hơi khó cho em một chút. em đã quen với việc em ấy xuất hiện trong cuộc đời mình từ lâu rồi, bây giờ lại phải một mình thì chẳng vui chút nào."

ánh mắt anh bắt gặp một gói snack rau củ sấy khô nằm đơn độc giữa những món ăn vặt khác, vì cũng đã chớm say nên chẳng buồn dời mắt đi.

"khó chịu thật đó.."

anh nắm lấy một góc của khăn quàng cổ, mân mê sợi len bung ra ở mối nối cuối cùng của khăn đan có vẻ đã được jeong jihoon thắt nút lại.

anh lại nhìn đến hai đứa nhỏ ngồi đối diện mình.

"nếu có bất mãn với nhau, cứ nói đi. đừng như anh. dù yêu bao nhiêu, chỉ cần không còn muốn chia sẻ, tình cảm cũng sẽ nứt vỡ."

choi hyeonjoon nhỏm người dậy, cầm lấy gói snack rau củ kia.

"đừng lo." "bọn em đều có những điều bản thân muốn làm. đời người còn rất dài, và hạnh phúc cũng còn rất nhiều."

dứt lời, anh bỏ vào miệng một miếng rau củ bất kì bên trong gói snack.

vị của loại snack này vẫn như xưa. lần đầu tiên anh ăn nó cũng chính là vào buổi hẹn hò đầu tiên, cả hai đều không muốn tỏ ra quá kén chọn nên đã cùng nhau ăn hết gói bánh chẳng hợp miệng này. về sau, cả hai không còn nhìn thấy gói snack này xuất hiện ở bất kỳ đâu họ đi qua nữa. sự hiện diện về gói snack này cũng dần trôi vào quên lãng.

"thật lòng đó, đừng lo lắng." "bọn em không còn là hai đứa nhóc mười tám, mười chín nữa rồi."

gói snack chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay nên hết rất nhanh. choi hyeonjoon ngậm miếng rau củ sấy cuối cùng, cảm nhận được mùi vị của loại rau nào đó tan ra trong miệng. có chút ngòn ngọt và thơm bùi.

ba tháng không gặp lại, jeong jihoon đã ốm đi nhiều rồi, dù vậy vẻ chững chạc cũng đã nhiều thêm. hoá ra bọn họ đều đã tốt hơn.

choi hyeonjoon và jeong jihoon chưa từng nói sẽ cho nhau thêm một cơ hội, chỉ là họ đang trao cơ hội đó cho chính mình mà thôi.

dường như thứ đọng lại trong tâm trí chưa hề được giải tỏa của choi hyeonjoon lại chỉ là cái đêm trầm lặng trong căn hộ nhỏ của cả hai.

anh đã vô tình quên mất buổi sáng hôm sau đó, nắng mai trong trẻo nhỏ giọt vào khung cửa sau một cơn mưa lớn vào đêm hôm trước, sương sớm tan trong không khí lành lạnh bao quanh mọi nơi.

choi hyeonjoon giấu mặt trong cái áo phao cổ cao dài đến giữa ống quyển, hít vào một chút khí trời trước khi quay người lại.

jeong jihoon đứng ở cửa nhà, hai mắt sưng đỏ đôi chút giống như anh, trên cổ quàng tấm khăn len kẻ sọc màu đỏ nổi bật.

"anh đi nhé."

"ừm."

cậu gật đầu, tay phải còn vẫy chào tạm biệt anh.

"sống thật tốt." "tạm biệt."

".. tạm biệt."

sau một cơn mưa, trời lại hửng nắng.

sau một chút khó khăn, ta lại có thể hạnh phúc.

phía trước rất đẹp.

đằng sau cũng rất đẹp.

ý họ là, đừng ai quay đầu.

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top