Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 3 Maou và thông báo hôn ước

"Yah! Đúng là hiệu trưởng vẫn mạnh thật mà! Dù có sự giúp sức của em mà vẫn ko chạm được dù chỉ một ngón tay của ông ấy! Mà ông ấy cũng chả khoang nhượng gì với em nhỉ?"

"Hay thật! Giờ anh mới biết sao? Ông ấy ko khoan nhượng dù là ai đâu! Ngày nào em cũng chả bị ổng cho ăn đập."

"Heheh! Nghe khổ nhỉ?"

"Khổ lắm anh ơi!"

"Nè Yuu, sắp trể giờ vào lớp rồi đấy cậu tính nói chuyện với em nó đến khi nào vậy?"

Trong cuộc trò chuyện giữa Yuu và Nao về một trận chiến vừa mới xảy ra trong lễ nhập học giữa 235 học sinh của cả hai năm học đó là Năm 2 và 3 đấu +1 hs năm 1 với Takeyama Takeru hiệu trưởng của trường. Dù cho dân số đông nhưng đó lại là một trận chiến khó khi cả bọn họ có dốc toàn bộ sức mạnh ma thuật của mình vào thì ko thể làm cho Takeru bị thương dù chỉ là một viết thương nhỏ trong 30 phút của lễ khai giảng đó. Thì Hana xem vào

"Biết rồi! Biết rồi! Hana à, mà Myuki có sao ko vậy?"

"Em......ko....soa....ma...thuật.....thật kinh....dị!"

"Chiết! con bé/cậu ấy bị nhiễm bệnh năm nhất rồi!" ×3

Sau màn trình diễn ma thuật của năm hai và ba thì mọi người à ko Năm nhất -1 đứa đã bị choáng ngợp và đang rất ko kiềm chế được cảm xúc khi nhìn thấy một điều hoàng tráng như thế điển hình là Myuki người đang có một biểu cảm rất bơ-phơ kia. Cô đang rất mất sức sống một cách tồi tệ

"Mà thôi chúng em phải đi đây! Sắp vào lớp rồi nên Lớp trưởng nè..."

Nao đặt tay lên vai Myuki, cô bất ngờ thoát khỏi trạng thái lờ đờ kia! Và với một biểu cảm bình tĩnh cúi đầu xuống đất anh nói

"Cho dù chuyện gì xảy ra tôi sẽ bảo vệ cậu, bởi vì tôi muốn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cậu mỗi ngày"

"Hểh! Cậ...cậ...cậu nói gì thế hả? Tự nhiên..." cô ấy ngập ngùng nói

"Tôi ko nói dối đâu, bởi vì" tôi ngẫn đầu lên "Khi ở đây là éo có cái gì gọi là bình yên đâu!" Và thể hiện ra bản mặt thảm hại nhất mà con người dám show ra.

"CÁI QUÁI GÌ VỚI KHUÔNG MẶT ĐÓ VẬYYYYY!!" Cô ấy hét lên

*ting ting tinh tình*

"Àh, chuông rồi kia Yuu, sắp vào lớp rồi đó!"

"Chết! Vậy tụi anh đi đây nhé! Năm đầu có hơi giống một địa ngục vậy nhưng" Yuu-sempai ngập ngùng nhìn lên trời "....Thôi cố gắng lên nhé!"

"KHOAN ĐÃ! SEMPAIIIIIII!"

Yuu-sempai và Hana-sempai đồng thanh như muốn khóc ra máu giơ ngón út lên và chạy đi với vận tốc mà ko thể so sánh được để lại Myuki đang bơ vơ ko hiểu cái quái gì về cái biểu cảm đó, tôi thì lại sợ việc phải vào lớp trễ nên là tôi bế Myuki lên kiểu công chúa

"Khoan....cậu làm gì vậy! Waaahhhh!CH...CH...CHỜ ĐÃ! CHẬM LẠI ĐI"

"Ko chờ được đâu!"

Cô hốt hoảng và tôi ko nói gì chỉ sợ hãi bởi rằng nếu lời kể hồi đó của Yuu-sempai và Hana-sempai là đúng thì nếu như ông ta làm chủ nhiệm thì chúng ta tiêu đời mất. Tôi thầm nghĩ đến điều đó và thấy rợn người lên và chạy càng nhanh về lớp

______________________________ trong lớp 1-3____________________________
??? Pov

"Năm nay còn tệ hơn năm trước nhỉ? Mà kệ, là Giáo viên thì chẳng còn cách nào khác"

'Mình có chọn nhầm nghề ko ta' tôi thầm nghĩ khi nhìn cái lớp năm 1 mà lại như một đám mất hồn đất chả thấy chỉ thấy hồn thôi. Đúng thật cái lũ này sao yếu thế

"XIN LỖI TỤI EM ĐẾN TRỄ!!! Ực..."

Trong lúc đó tôi liền nghe tiếng cửa bật ra và xuất hiện trước mắt tôi là cậu con trai của thằng bạn tôi và là hiệu trưởng của trường và cô bé huyền thoại được Yuu, Hana, Takeru và Kaori hay nhắc đây sao? Người có khả năng thay đổi thằng oắc này sao?

"N...N...Nao bỏ tớ xuống đi! Xấu hổ quá!" Và cô bé được bế kiểu công chúa đó xấu hổ che mặt, hình như thằng bé có chạy qua khu năm 2 thì phải

"Ko sao! Vào chổ đi em! Dù sao lát nữa ta sẽ cần em làm ví dụ điển hình."

"À Vâng!"

"Chúng em xin phép ạ."

Nhìn cặp đôi đó trở về chổ ngồi thì tôi lại ko biết hai đứa kia đã nói xấu gì về mình bởi chỉ có một sự thật là theo cách hành xử của Nao thì chỉ có hai đứa dám làm vậy thôi. Vậy lát nữa mình sẽ phải cho bọn chúng tận hưởng địa ngục nữa rồi

Myuki pov

Lạ thiệt! Thầy ấy đâu có xấu đâu mà Nao lại sợ như thế vậy ta? Theo mình thấy là thầy ấy tốt lắm đấy chứ còn cả việc có hơi đẹp một chút đấy. Tôi thầm nghĩ khi về chổ và ko hiểu sao mà chổ của tôi lại ở cùng Nao chứ xấu hổ quá đi. Tôi quay qua nhìn cậu ấy thì Nao nhìn tôi cười vui vẻ thấy thế tôi lại xấu hổ quay đi

"Hạnh phúc quá" tôi thầm nói

"Lớp trưởng cậu nói gì à!"

"À ko có gì đâu!"

"Lớp trưởng à! Cậu nên biết là tớ sẽ buồn nếu như cậu ko vui đấy!"

"Hểh! Việc cậu buồn thì liền quan gì tơ...tớ....tới tớ"

"Hi hi! Bởi vì cậu là người mà tôi dàng cả tuổi sơ trung để theo đuổi. Mọi thứ anh làm đều là vì nụ cười của em, vì niềm hạnh phúc của Nàng công chúa mà anh đã yêu ngày đó"

Cậu ấy nắm tay tôi nói những lời như thế nó...nó khiến tôi lại đỏ mặt thêm đúng là kể từ đêm đó thì tôi ko thể đối xử với cậu ấy như thường được nữa. Lúc tôi nhận ra người luôn cổ vũ tôi cộng với bảo vệ tôi từ đằng sau mỗi lần tôi buồn hay bị chân chọc chủ yếu cậu ấy luôn bảo vệ tôi ngay cả việc là Ouma-sensei nữa

"Etto, hai em có thể ngưng việc tỏ tình công khai trong lớp được ko? Takeyama, Mikazuki"

Khi tôi đang lạc theo những dòng suy nghĩ đó thì thầy tôi lên tiếng kéo tôi thoát khỏi đó, tôi cũng nhận ra là nguyên lớp đã lấy lại ý thức bằng cách nào đó

"Kyaaaa! Cô ấy được tỏ tình phải ko? Phải ko nhỉ?"

"Dễ thương quaaaaaaaá! Người thì đẹp, hành động khá dễ thương mà còn được vị hoàng tử như thế thì. Kyaaa! Ko thể đẹp hơn thế này nữa."

"Tớ ko ngờ có ai dám làm thế ngay trong lớp học cả!"

Đấy là những lời khá giống vậy bên phía con gái và phía con trai thì là

"Thằng khốn nạn! *Pụt* đi chết đi"

Đều là câu họ nói cùng với sát khí đen trừng thế kia. Cái cảnh cậu ấy quỳ xuống thế thôi mà lại... ko mình cần cứu trợ

"Thôi ồn ào đi! Nãy giờ ta còn chả được giới thiệu tên đây này, mau mà ngồi xuống đi"

Thầy ấy hét lên và còn cả cái sự thịnh nộ đó nữa, rất đáng sợ và nó khiến chúng tôi phải im lặng ko nói nên lời. Cả lớp ai ai cũng bớt lặng im và ko nói gì hơn vì độ sát khí đó. Ngay cả Nao cũng thế

"Hah! Được rồi, lũ bay đã ổn lại rồi thì để ta giới thiệu. Tên ta là Nguyễn Nam Duy Lân, người Việt Nam và là Vị Maou thế hệ đầu tiên cùng với hiệu trưởng Takeyama Takeru, Mahou no Maou(gg: Ma vương của phép thuật). Rất hân hạnh được gặp mặt!"

Thầy ấy giới thiệu bản thân và rồi cúi đầu xuống theo một kiểu quản gia thứ thiệt

"Ko nói gì nhiều ta chỉ tóm gọn nhỏ về ngôi trường này, chắc các ngươi trừ 1 nghĩ rằng cái sự kiện hồi sáng chỉ là một giấc mộng nhỉ? Nhưng ko đó là sự thật, đứa nào muốn biết thêm thì tôi đang nắm giữ câu trả lời, trước tiên"

Thầy ấy nói với giọng điệu rất nghiêm nghị, dõng dạc và thầy ấy rất nghiêm túc và ấn tượng của tôi khi nghe Nao kể về sự tàn độc của thầy ấy đều biến mất.

"Ta sẽ giải thích một chút về trường này! Etto ở đây có một số luật cơ bản."

"Thứ nhất, khi ở đây thì mấy nhóc chính là ma vương và nhiệm vụ của ta là dạy mấy nhóc về phép thuật"

"Thứ hai, một khi đã đăng kí vào học thì ko có đường trở ra. Nghe rõ chưa"

"Thứ ba ko được nói ra rằng ngôi trường này có phép thuật nếu ko đừng trách tụi này mạnh tay. Và ko được phép giết người, cộng với ko được hành sử lỗ mãng"

Thầy ấy liền liệt kê lên 3 lí do nghe có hơi ép buộc nhưng ko ai dám nói gì bởi rằng khi họ xem cuộc chiến kia thì họ thấy rất nhiều thứ khá mạnh mẽ và thú vị cùng với câu nói cuối cùng của hiệu trưởng khi chiến đấu "Ai có thể đánh bại được ta thì sẽ có một phần quà bất ngờ"

"Cuối cùng là thông báo cho cá nhân ko phải luật lệ trường, Mikazuki"

"Vâng" thầy ấy liền gọi tôi, và tôi giật mình đứng lên

"Đã có thông báo về hôn ước giữa em Mikazuki Myuki với Takeyama Nao đã được quyết định em và Nao sẽ đính hôn"

"Hêh" cả lớp đứng hình với câu nói vừa rồi và

"Thì thầy nói thông báo về hôn ước giữa em Mikazuki Myuki với Takeyama Nao đã được quyết định, em và Nao sẽ đính hôn"

"Hểhhhhh?" Tôi giật mình

"Hêhrhhhhh" × 20 người trong lớp quay lại nhìn tôi và Nao và đồng thời tôi quay sang nhìn Nao và cậu ta đứng dậy và

"Bố! Con ko ngờ bố lại làm thế đấy! Nhưng cảm ơn" cậu nhìn lên trời và "VÌ DÁM PHÁ CÁI MỐI QUAN HỆ CỦA TÔI, LÃO GIÀ KHỐN NẠNNNNNN!"

Cậu ta liền đập bàn có lẽ cậu ta sợ bị tôi ghét khi tin này đến tai tôi. Mà dù sao tôi cũng chả ghét cậu ta vì cậu ấy là người luôn bảo vệ tôi, ủng hộ tôi mỗi lần tôi bị chọc nghẹo hay bị bắt nạt, và vì thế cậu ấy giờ đây đã là người ko thể thay thế được...trm...trong ti...tim tôi.

"Cố gắng nhá! Lác nữa hai đứa sẽ làm lễ đính hôn tại trường đấy và cả trường sẽ tham gia đó"

"CÁI GÌIIII!" Tôi than với trời nhưng trong lòng lại rất vui

Nao pov

'Mình hi vọng lớp trưởng đồng ý vụ hôn ước này' tôi thầm nghĩ 'chết tiệt mình vui quá đi! Sau này hai ta nên vợ thành chồng thì mình lại còn vui hơn nữa! Vui chết mất thôi'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top