Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 77: Ngọn lửa

Thành phố sau đó được mọi người nhiệt tình tái thiết. Có vẻ, những khủng hoảng như đợt zombie đó là điều bình thường. Lính gác, mạo hiểm giả và người dân đều chắc đã quen với việc phải xây dựng lại mọi thứ sau sau các cuộc khủng hoảng. Đúng là vậy, đó là điều đã xảy ra với 2 căn nhà mà Lefi đã cho chúng hoà quyện với lửa lẫn nước. Chúng đã được phá đổ rồi xây dựng lại một phần. Chúng tôi đã may mắn không bị bắt đền bù dù đã trực tiếp liên quan đến việc phá huỷ 2 căn nhà ấy...

Nhưng tôi đã được họ chỉ dẫn việc tái thiết, nhưng nó vẫn chưa phải là nhiệm vụ chính của tôi. Lũ zombie không thật sự là nguyên nhân cho sự phá huỷ của vài công trình. Hầu hết những tổn hại không do Lefi gây ra đến hạ tầng thành phố là do những ngọn lửa bùng phát từ những đợt tấn công đã sót lại. Do thế, người dân trong thành phố đã dành thời gian chôn cất những người chết, nhiệm vụ mà họ phải làm trong một ngày.
Buổi tối vì thế đã được mọi người tận tuỵ làm những nghi thức chôn cất nhầm tiếc thương những người chết. Hơn thế, họ đã làm ra một buổi lễ nhầm vinh danh những người đã hi sinh trong tai nạn đó. Một lần nữa, thành phố lại nhộn nhịp. Thế nhưng lần này thay vì những tiếng la ó xung quanh là những tiếng mà mọi người ăn uống, cười đùa, lấp hết màn đêm.

Lefi và tôi đang chôn chân giữa chốn đông người. Chúng tôi đang đứng gần khúc cuối của một cái quảng trường lớn, giữa một cái lửa trại ấm cúng. Như những người khác, chúng tôi thưởng thức những món ăn mua được từ mấy quầy hàng.

Tôi liếc qua cạnh mình và nhìn tới cô rồng cute, người đang ăn một thứ gì đó giống với lại mực nướng. Cứ tưởng đồ ăn sẽ làm lu mờ vẻ đẹp của cô ấy, nhưng có lẽ sự hấp dẫn của cô ấy rõ ràng đang truyền tới mình. Cô ấy thật xinh đẹp, vẻ đẹp mĩ miều mà không kém phần bí ẩn. Cái cách mà ánh sáng của lửa trại rọi mặt cô ấy chỉ khiến tôi thêm say mềm. Trời ạ, nhìn cô ấy như thế cứ khiến mình muốn cô ấy khoác lên một bộ Yukata quá.

"Có chuyện gì à?" Nhận thấy tôi đang dòm ngó cô ấy, Lefi quay sang
"Nah, chả gì đâu"
"Cậu có cứ mơ về đồ ăn của tôi đi, vì tôi sẽ không cho cậu nó đâu."
"Uầy, buồn thế"

Tôi cười khó chịu rồi quay đi về phía lửa trại. Trung tâm của cái quảng trường khá là nhộn nhịp. Có vẻ gần đó là một ban nhạc đường phố đang chơi một dàn nhạc cụ và vui vẻ với những người xung quanh họ. Nhìn mọi người phấn khởi cũng khiến lòng tôi nao núng. Không thể phủ nhận rằng nhìn thấy họ vui vẻ khiến tôi như thể tự hào với việc làm của mình, mặc dù những thứ này là xuất phát từ không gì ngoài ham muốn ích kỷ muốn trả thù của tôi. Tôi chỉ muốn đâm vêu mồm con đỉ đã làm hỏng chuyến đi chơi của chúng tôi. Nhưng có vẻ việc làm này đã có ý nghĩa hơn vậy

Tôi vẫn chưa tìm ra nhiều manh mối sau vụ tai nạn này. Nhưng, điều đó sẽ sớm thay đổi. Thằng khốn với vẻ ngoài u ám mà tôi tóm được đang phải "ăn bánh uống  trà" với nhiều câu hỏi cho việc chất vấn nó, và chắc cũng sẽ không lâu để nó chịu mở mồm ra. Tao biết chú mày đang trãi qua nổi đau còn khủng khiếp hơn cái chết, nhưng nó hoàn toàn đúng thôi. Ý tao là chú mày đã phá hỏng ngày nghỉ ngơi nho nhỏ mà tao có được, nên chú mày phải lãnh hậu quả và đối diện với nó thôi.

Một điều bất ngờ khác về tai nạn lần này là có vẻ ông thị trưởng ít nhiều tin tưởng về lời nói của tôi hơn. Tôi ngở ổng sẽ hỏi một loạt các thứ và nghi ngờ tôi là chủ mưu của việc này, nhưng như ông ta nói "Cậu có thể dễ dàng huỷ diệt thành phố này thành cát bụi không gì ngoài ý định chó đẻ mà cậu cậu muốn, nên tôi không nghĩ có lý do nào khiến cậu lại lên một cái kế hoạch vòng vo thế này chỉ vì một thành phố" Không biết có ai nhận ra không nhưng có vẻ ông ta trở nên toxic rồi nhỉ?
Thành phố này khá là vui và tôi cũng rất thích dạo quanh nó. Mấy khu trọ ở đây cũng khá tốt. Nói thế chứ nó vẫn tuổi tôm với cái hầm ngục của tôi. Quan trọng hơn, tôi nghĩ mọi người ở nhà sẽ lo lắng nếu chúng tôi không về sớm; đến lúc chia tay nơi này rồi. Và điều đầu tiên sau khi đặt chân về nhà sẽ là mình nhảy ngay lên tấm futon êm ái

Tôi đã sắp xếp cho bé dũng giả giao tin về cuộc thẩm vấn cho tôi vài ngày sau, nên chẳng có lý do nào khiến bọn tôi phải ở lại đợi hắn cả. Tôi có nói với ẻm là việc này không cần thiết và hãy ở nhà nghỉ ngơi đi vì ẻm đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng ẻm từ chối và muốn hoàn thành nó đến cuối cùng mới thôi. Thật tận tình và thành thật nhỉ?

"À đúng rồi, Lefi, tôi nhớ ra việc này"
"chuyện gì thế?"
"Đây"

tôi lấy ra một vật phẩm đặc biệt từ trong túi đồ và đưa nó cho cô ấy

"Hmmm?" Cô ấy chớp mắt rồi nhìn vào nó. "Đây có chăng...là một cái nhẫn?"
"Yeah. Tôi thấy nó có vẻ hợp với cô nên...ừmm, cô biết đấy" Tôi lúng túng sờ gáy mình trong sợ ngượng ngùng khi trả lời cô ấy.

Tôi thấy nó từ một bà lão bí ẩn với đóng hàng ròng của bả trước khi tai nạn xảy ra. Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy nó tôi đã biết nó sẽ hợp với Lefi. Tôi thích thú đến nổi tôi đã mua nó trước khi tôi kiệp nhận ra

Mà suy cho cùng, nó cũng không phức tạp đến thế. Khung nhẫn chỉ đơn giản là một dãy bạc, mà xung quanh là một đường ngọc lục bảo chạy dài ở giữa. Có một đường khác nằm ở đầu nhẫn, tạo nên một hình chữ thập với đường ban đầu, bên trong có tý ma lực được chứa. Chiếc nhẫn tuy nhỏ nhưng lại là món trang sức đẹp, nó vẫn lờ mờ trong suốt dù được nhuộm một màu đỏ thẩm

Nó được thiết kế hoàn hảo để có thể hợp với mái tóc bạch kim đẹp đẽ của cô rồng này. Nhưng quan trọng hơn, không phải diện mạo của chiếc nhẫn, mà là khả năng của nó. Như đã thấy khi phân tích nó

***
Nhẫn Thay Đổi Kích Cở: chiếc nhẫn này có thể thay đổi kích cở tuỳ theo ngón tay của chủ sở hữu
Chất Lượng: A+
***

Nó sẽ rất khó vỡ và tiện lợi cho Lefi khi cô ấy trở về dạng rồng.

Tặng cô ấy thứ này, tất nhiên tôi cảm thấy rất lúng túng, nhưng tôi biết tặng cô ấy món quà kiểu này sẽ khó về sau. Mình sẽ không bao giờ có thể tặng cho cô ấy nếu mình cứ tỉ mỉ từng thứ đặc biệt của nó. Và rồi nó sẽ trở nên vô nghĩa và lãng phí, đặc biệt khi mình đã mua nó rồi

Lefi đặt thức ăn của mình lại trên cái đĩa nằm trên đùi mình trước khi nhận lấy chiếc nhẫn. Cô ấy cầm nó bằng cả hai tay rồi xem xét nó, sau một hồi lâu nhìn một cách nghiêm túc, cô ấy khẽ cười sau đó

"S-Sao thế?" Tôi hỏi
"Không gì cả đâu" Cô ấy lắc đầu. "Tôi tin rằng đây là một truyền thống mà cậu sẽ tặng tôi món quà kiểu này nhỉ?"
"Hả? Gì...Cơ...Ừmm, là vậy"

Tôi cố giưa bình tĩnh trước hành động giơ bàn ngón nhẫn trên bàn tay trái của cô ấy. Đây chỉ là một sự trùng hợp thôi nhỉ? Chắc chắn thế, nhỉ...?

Tôi cầm chiếc nhẫn trên bàn tay kia của cô ấy rồi nhẹ nhàng đeo nó lên bàn tay còn lại. Ngón tay cô ấy mượt mà đến nổi tôi miễn cưỡng đeo nó; Tôi cảm thấy sự ràng buộc như không muốn rời xa bàn tay cô ấy.

Lefi từ tốn chờ cho chiếc nhẫn được đeo lên rồi đưa lên ngấm trước ngọn lửa trại chỉ khiến nó thêm phần lấp lánh với ánh sáng

"Cảm ơn cậu, Yuki. Món quà này là thứ tôi rất vui khi được nhận" Chỉ sau khi cô ấy thoả mãn, cô ấy quay về phía tôi

Lần nữa, tôi cố kiểm soát trái tim tôi. Nhưng tôi không thể. Cách ngọn lửa thấp sáng nụ cười của cô ấy làm tim tôi đầy sức sống như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top