Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện cứ như vậy cho đến cuối năm, lúc này là cả 2 đã vào đại học. Cô cảm thấy rất mệt mỏi với mối quan hệ này, muốn kết thúc nhưng ko có cớ. Nhưng vào 1 ngày đẹp trời thì cô đã có cớ và đó cũng là ngày cô suy sụp nhất: Anh hẹn cô đi chơi, 2 người ngồi cạnh nhau, anh thì 1 tay khoác vai cô, 1 tay thì nhắn tin với ả ta. Sẽ chẳng sao cả nếu như họ chỉ nhắn tin với nhau bình thường nhưng ko, họ nhắn tin xưng hô là " chị - bé " trong khi 2 người bằng tuổi. Cô vô tình thấy thế nên đã tức giận bỏ về, anh níu cô lại:
- Mày đi đâu thế?
- Bỏ ra, mày mau cút đi với chị yêu của mày đi.
- Đừng đi, tao đang mập mờ với Mani.
- Thì sao, mày bỏ tao ra đừng để tao la lên đấy.

Nghe thấy thế anh bỏ ra, cô cho anh 1 bạt tay làm anh bất ngờ:
- Biết tại sao tao tát mày ko? Tao ko ngờ rằng mày lại có thể khốn nạn như thế đấy. Mày có biết tại sao tao lại chấp nhận mập mờ với mày ko? Vì tao đã thua trong chính trò chơi mà tao tạo ra, tao yêu mày đó Beomgyu à, chính vì thế mà tao mới chấp nhận mập mờ với mày với hi vọng mày sẽ thấy được tình yêu của tao. Nhưng ko, mày thậm chí còn thừa nhận mày đang mập mờ với Mani. Đó ko phải là mập mờ đâu đó là tình yêu rồi đấy, nếu mày yêu ả tathì mày có thể nói với tao để kết thúc còn ko có khác nào ả ta thì bị cắm sừng còn tao là cái trò đùa của mày vậy đó. Hóa ra đây chính là cảm giác 2 người dùng chung 1 cái bàn chải đánh răng sao? Thật là kinh tởm, cũng giống những lần mày hôn tai thôi, khinh tởm lắm. Tao nói cho mày biết tốt nhất là cút khỏi tầm mắt của tao cùng với con điếm đó nếu ko gặp ở đâu là tao đánh 2 chúng mày ở đấy, đánh cho ba má chúng mày nhìn ko ra. NGHE RÕ CHƯA?

Nói xong cô bỏ đi, cô vừa đi vừa khóc, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Về đến nhà, cô gọi cho người bạn thân của mình đồng thời là hàng xóm với nhau: ( Jung Na - bằng tuổi cô, là người bạn thân của cô và là hàng xóm, 2 người học chung cấp 2 với nhau, cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện vui và buồn, cô rất trân trọng người bạn này)
- Sao? Có chuyện gì nói tao nghe?
- ...( vừa kể vừa khóc)
- Tao đã bảo rồi, anh ta là người ko ra gì nhưng cái này là do mày, do mày muốn mà.
- Tao biết...
- Mối quan hệ mập mờ nó là thứ gì đó rất khó nói, tao thấy anh ta là 1 người tồi tệ, yêu hay ko thì nói để còn biết, đây thì cứ mập mà mập mờ. Mày có facebook của ả Mani ko?
- Có ( đưa điện thoại)
- Nhìn ả ta già vậy? Nhìn mẹ tao còn trẻ hơn?
- Tao ko hiểu sao Beomgyu lại như thế? Tao đã biết mập mờ thì ko có can thiệp vào cuộc sống của nhau nhưng tại sao lúc nào cũng là ả ta? Từ lúc đi học cho đến bây giờ, mày biết là tao ghét ả ta đến nhường nào mà, nhìn thôi là đã muốn cầm dao giết rồi.
- Mày để tao nói chuyện với Beomgyu.

Jung Na cầm điện thoại nhắn cho anh:
- Chào cậu.
- Chào.
- Chắc cậu cũng biết mình là ai rồi nên mình ko giới thiệu nữa.
- Mình biết cậu là ai mà, bạn của Y/n.
- Vậy thì mình nói thẳng vấn đề luôn này: cậu có yêu Y/n ko?
- Mình ko biết nữa.
- Ko biết? Bản thân cậu yêu ai mà cậu cũng ko biết, mình bái phục cậu luôn rồi đấy. Mình đã thấy cậu và Y/n lúc nãy rồi, thật ko ngờ là cậu khốn nạn vậy đó. Cậu có biết là thậm chí Y/n đã nói dối gia đình chỉ còn đi với cậu mà cậu còn như thế, bạn là bạn mà yêu là yêu còn nếu bạn thì chỉ là bạn thôi. Cậu nên nhớ Y/n khóc và buồn vì cậu quá nhiều rồi.
- Mình biết rồi.

Sau khi nhận được tin nhắn đó, Jung Na hủy kết bạn. Thấy vậy, cô nói:
- Mày hủy kết bạn với Beomgyu sao?
- Đúng, tao chưa block là may rồi. Căn bản là anh ta ko xứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top