Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

oneshot

"Cậu ổn không Ace? Dạo này trông cậu có vẻ hơi lơ đãng." Thatch đặt một cốc nước xuống trước mặt Ace, cậu thanh niên tóc đen còn đang gục mặt xuống bàn, bỏ dở dĩa cơm chiên nóng hổi. Ace thường không để đồ ăn trên bàn quá năm phút, cứ có cái gì trước mặt thì sẽ xơi ngay nên cái vẻ chán ăn này thật sự là chuyện hiếm gặp.

"Urg... Tôi không biết nữa Thatch, tôi cảm thấy đau đầu quá..." Ace nhăn mặt khó chịu, đưa tay day day trán, cảm tưởng rằng cậu có thể đưa cơn đau vô hình trong đầu ra ngoài bằng cách đó.

"Để tôi gọi Marco đưa cậu về nhé?" Thatch ngồi xuống bên cạnh Ace, vỗ lưng cậu nhẹ nhàng, mắt nhìn qua dĩa cơm đang ăn dở đầy lo lắng. Ace lắc đầu bảo không cần đâu, cậu có thể tự về được, với cả Marco cũng rất bận rộn, cậu không nên làm phiền gã bởi những chuyện vặt vãnh. "Dù gì cũng là người yêu mà, làm phiền hắn tí thì có sao." Thatch nhún vai, hắn biết Ace luôn cố gắng để tự làm hết mọi chuyện một mình, nhưng đôi khi phụ thuộc vào người khác một chút cũng không phải vấn đề. Hơn nữa bây giờ Ace có vẻ không ổn chút nào.

Ace nghe thế cũng chỉ cười qua loa, cậu thật sự nghĩ rằng cậu không yếu đến mức phải cần đến Marco lúc này.

"Cậu như thế này thì nên nghỉ làm vài hôm cho lại sức, không khéo đổ bệnh ra đó thì mệt lắm. Tên kia kiểu gì cũng càm ràm với tôi cho mà xem." Thatch thở dài. Tên bạn thân của hắn bình thường có vẻ điềm đạm thế thôi chứ mấy chuyện liên quan đến người yêu thì cũng để tâm lắm. "Để tâm" theo cái cách giống mấy bậc phụ huynh ấy, âu mà tới tầm tuổi của bọn hắn cách yêu cũng khác hẳn, hơn nữa nhóc Ace cũng chỉ mới hai mươi, lại càng khiến Marco lo lắng hơn.

Đôi khi hắn cũng không hiểu vì sao hai người đó lại đến được với nhau, nhưng nếu cả hai đều hạnh phúc thì hắn có thắc mắc cũng chả để làm gì.

"Tôi nói cái này cậu đừng nghĩ tôi nhiều chuyện nhé, tôi coi cậu như em trai, Marco thì cũng gọi là anh em thân thiết đi; cậu còn trẻ, còn khỏe, chứ Marco cũng đi hơn nửa đời người rồi, cậu không để hắn lo cho cậu hắn sẽ thấy cô đơn đấy." Thatch chống cằm, nhìn cậu thanh niên tóc đen mà nói. Ace nhìn lại hắn bằng cặp mắt khó hiểu. Tại sao Marco lại cô đơn khi không được lo cho cậu? Cậu nghĩ rằng việc cậu khỏe mạnh và độc lập sẽ khiến gã cảm thấy vui vẻ hơn chứ, phải không?

Cái vẻ nhăn nhó vì đau đầu và khó hiểu trộn lẫn với nhau của Ace làm Thatch không biết nên giải thích thế nào, hắn búng trán cậu một cái, rồi bảo cậu tranh thủ về sớm đi, còn mình thì quay trở lại phòng bếp.

"Urg... tự nhiên nói cái gì không hiểu nổi..." Ace vò đầu, dọn dẹp lại đồ đạc cá nhân rồi cũng đi về.

*

Ace không nhớ rõ những cơn đau đầu xuất hiện từ bao giờ, nhưng mỗi khi cậu ở gần Marco và hiểu thêm về con người gã thì đầu cậu lại càng đau nhức dữ dội, như thể có ai cầm búa liên tục giáng mạnh vào sau gáy. Giữa những cơn đau có hình ảnh bóng lưng một gã đàn ông đứng trên cột buồm của con tàu lớn trông về phía đường chân trời xa xăm. Vừa xa lạ lại rất đỗi thân quen. Giống như Marco mà không phải gã. Ace tự hỏi gã đàn ông đó là ai, liệu có phải vì gần đây cậu đắm mình trong tình yêu của Marco nên gã mới ám ảnh suy nghĩ cậu hay không.

Ace đẩy cửa bước vào nhà, cậu chỉ vừa chuyển đến ở cùng Marco cách đây một tuần. Tuy ban đầu Ace đã từ chối nhưng những lý do Marco đưa ra để thuyết phục cậu lại rất hợp lý khiến cậu không thể nói thêm được lời nào. Thứ nhất là cậu cũng đang đi tìm trọ, căn hộ của Marco vừa hay lại có hai phòng ngủ, cậu sẽ có không gian riêng tư theo ý cậu muốn. Thứ hai là gã không cần cậu trả tiền phòng, vì tính chất công việc, Marco thường đi sớm về khuya nên cũng không thể dọn dẹp nhà cửa, nếu Ace đến sống và khiến chỗ ở của gã trở nên có hơi người hơn thì gã cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi về nhà. Rồi cả mấy cái lý do vớ vẩn như ở gần nhau để thấy nhau mỗi ngày, hay là ở gần dễ hâm nóng tình cảm gì gì đó nữa. Nói chung là ti tỉ thứ gã bịa ra đã hoàn toàn thuyết phục được Ace chuyển đến.

Nhưng bây giờ khi trở về nhà cậu mới hiểu được vì sao Marco lại mong cậu đến ở cùng đến thế.

Căn nhà tối om, giữa cái tiết trời mùa thu se se lạnh lại trở nên cô quạnh vô cùng. Ace lê bước về phía sofa rồi ngã mình trên đó mà chẳng buồn bật đèn, mặc cho bóng tối ôm lấy cậu cùng cơn đau đầu muốn phát điên.

Những hình ảnh kỳ lạ ùa về trong bộ não cậu, biển Nam, gã đàn ông với danh hiệu Vua Hải Tặc, Sabo, Luffy, đại dương bao la, con thuyền hình cá voi khổng lồ, một "gia đình" toàn hải tặc ở đó, những người đồng đội, có cả Thatch, cả Marco.

Ace trở mình lăn lộn trên chiếc sofa, đầu cậu đau nhức vô cùng, mồ hôi túa ra như nước, thấm ướt cả trán và lưng áo cậu. Ace cảm thấy da thịt mình lạnh buốt nhưng bên trong cậu lại nóng khủng khiếp. Ace tự đánh vào đầu mình, cố gắng xua đi những hình ảnh hệt thước phim ngắn đang chạy trong đầu cậu, cậu nghĩ rằng nó chính là nguồn gốc của cơn đau như búa bổ này.

Ace ngồi dậy, cậu ôm đầu, nghiến răng ken két, kiềm chế để không gào lên. "Thước phim" trong đầu cậu đang dần chuyển vào viễn cảnh tồi tệ nhất, một trận chiến căng thẳng mà vì cậu đã có rất nhiều người phải hi sinh. Ace tự giật tóc mình, trán cậu nhăn lại, nổi gân, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ đáng sợ. Có một ngọn lửa bùng lên trên đầu cậu, Ace giật mình nhưng chưa kịp phản ứng thì lập tức ngất đi ngay sau đó.

*

"Cháy!" Ace giật mình tỉnh giấc, cậu hất mạnh tay, miệng hét lên sợ hãi.

"Cậu dậy rồi à?" Giọng nói của Marco vang lên bên tai, kéo Ace trở về thực tại. Cậu đảo mắt một vòng, rồi quay sang nhìn gã. Ace nhận ra mình đã được đưa về phòng ngủ từ lúc nào. Cái khăn ướt đắp trên trán vì cậu ngồi dậy mà rơi xuống trước mặt. Có vẻ cậu đã lên cơn sốt đột ngột vào tối qua và Marco đã phải thức trắng đêm để chăm sóc cậu, đôi mắt buồn ngủ của gã thâm quầng thấy rõ.

"Marco... Marco?" Cậu lẩm bẩm trong miệng rồi bất chợt chồm người dậy choàng tay qua cổ gã và kéo gã vào lòng. Marco bất ngờ ngã nhào về phía Ace, gã đang không hiểu chuyện gì thì bỗng dưng cảm thấy má mình ươn ướt. Gã muốn nhìn lên nhưng Ace không để gã thấy cậu đang khóc, cứ ôm chặt gã trong lòng. "A-Ace? Có chuyện gì vậy? Cậu sao thế?" Gã lo lắng hỏi, đáp lại chỉ là tiếng sụt sùi.

"Marco... Tôi yêu anh lắm. Xin lỗi vì lúc đó tôi không thể tự mình nói lời cảm ơn." Vừa nói, Ace vừa siết chặt gã hơn. Cậu cảm thấy bao nhiêu cái ôm cũng không đủ, Ace vùi mặt vào tóc gã, tận hưởng cái mùi hương rất riêng của Marco, cái hương như trời như biển, lại trộn lẫn với mùi thuốc khử trùng của bệnh viện. Marco vẫn lúng túng, tay chân không biết nên đặt ở đâu cho phải nhưng rồi cũng nhẹ nhàng đáp lại cái ôm như bóp nghẹt của Ace, "Tôi cũng yêu cậu nhiều."

Phải mất một lúc Ace mới bình tĩnh lại được, Marco lấy khăn tay lau mặt cho cậu. Ace không thường để lộ sự yếu đuối của bản thân ra ngoài nên Marco thật sự không biết gã có nên cảm thấy mừng vì cậu bị ốm không nữa. "Vậy, ai làm người yêu tôi khóc nhè thế này?" Marco hỏi, tiện tay véo cái mũi vẫn còn ửng đỏ của cậu. Ace chau mày, không muốn bị trêu như thế nhưng cậu vừa mới khóc trước mặt gã xong nên cũng không biết chối kiểu gì. Mà chuyện đó để sau đi, cậu có chuyện quan trọng hơn để nói với gã kia mà.

"Marco, tôi vừa có một giấc mơ kỳ lạ. Nói là mơ thì cũng không hẳn, nó như là tôi vừa nhớ lại kiếp trước của mình. Tôi từng là một hải tặc, năm mười bảy tuổi đã một mình ra khơi. Tôi còn có năng lực điều khiển lửa nữa đó. Rồi kiếp trước tôi cũng gặp anh nữa. Ở kiếp trước tôi cũng y-y-yêu anh..." Ace đan những ngón tay vào nhau, lo lắng không biết gã có tin lời cậu hay không, bởi những gì cậu nói nghe mới ngớ ngẩn làm sao. Marco nhìn cậu, nắng chiều đổ bóng lên người gã, làm cậu không rõ gã đang có biểu tình gì, cũng không dám nhìn lên cho rõ, trong đầu cứ đắn đo sắp xếp câu chữ sao cho thuyết phục nhất.

Marco trông thấy Ace như thế, cảm thấy thật lạ lùng. Ace vừa sốt dậy cứ như biến thành một con người khác. Buồn vui hờn giận thay đổi liên tục làm gã không biết cậu đang nghĩ gì, điều mà bình thường gã chẳng tốn công tốn sức cũng nhìn ra được. Marco đưa tay nâng mặt Ace lên nhìn về phía mình, gã hỏi, "Cậu vẫn chưa tỉnh hẳn phải không? Người cậu vẫn còn nóng lắm, hay là ngủ thêm một chút đi."

Ace chau mày, mình thì lo lắng người ta nghĩ mình là kẻ nói dối bịa chuyện, người ta thì nghĩ mình bệnh xong nói sảng. Arg, chẳng biết phải chứng minh cho gã thế nào mới phải. Rồi cậu mới chợt nhớ đến việc bản thân mình ở kiếp trước có thể điều khiển được lửa, trước khi ngất đi, cậu cũng cảm giác như đầu mình đã bốc cháy. Nếu cậu có thể làm lửa xuất hiện, Marco chắc chắn sẽ tin lời cậu nói. Một tay xoa đầu, day day trán, tay còn lại đưa ra trước mặt. Ace không nhớ chính xác kiếp trước cậu đã sử dụng năng lực như thế nào, nghĩ ngợi một chút rồi lại thả lỏng toàn thân. Ace nghĩ về lửa là sự sống, nó tồn tại trong hơi thở, trong từng suy tư của cậu. Ace hít một hơi thật sâu và thở ra nhẹ nhàng, một đốm lửa nhỏ bừng lên giữa lòng bàn tay cậu. Ace kéo môi thành một nụ cười đắc thắng, mồ hôi lấm tấm trên trán, chảy dọc xuống má cậu. Chà, thú vị thật đấy! Ace cao hứng làm ngọn lửa bùng lên lớn hơn. Cậu giật thót, nắm chặt lòng bàn tay lại, ngọn lửa ngay lập tức biến mất.

Cậu thanh niên tóc đen nhìn qua gã bác sĩ cười xuề xòa, "Hì hì... tôi không cố ý." Marco nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên. Gã chụp lấy bàn tay Ace, mở những ngón tay gân guốc của cậu ra, lòng bàn tay không có gì ngoài những vết chai sạn. "Cậu biết làm ảo thuật hả Ace?" Gã nhướng mày thắc mắc.

"Ảo thuật gì chứ! Tôi đã bảo tôi có thể điều khiển lửa mà! Bây giờ anh đã tin lời tôi nói chưa?" Cậu vô cùng hào hứng với việc bản thân mình có thể nhớ được tiền kiếp, cộng với việc sở hữu dị năng cực ngầu. Nhưng trái ngược với sự vui sướng của Ace, Marco dường như cảm thấy không vui.

Bởi lẽ khi gã vừa về nhà sau khi kết thúc ca trực đã thấy Ace quằn quại cạnh ghế sofa, cặp mắt cậu nhắm nghiền nhưng miệng liên tục gào thét rất đau khổ. Nếu việc cậu nhớ lại kiếp trước của bản thân là thật thì hẳn những câu nói mớ của cậu chính là sự việc đã diễn ra khi đó. Marco nghe thấy tiếng cậu xin lỗi trong cơn mê man, cả lời cảm ơn vì đã được mọi người yêu quý. Gã thật sự không biết cậu đã phải trải qua những gì, gã có nghe thấy cậu thều thào tên gã. Marco không biết liệu kiếp trước gã có tử tế với cậu không, liệu gã có yêu cậu như bây giờ gã đang rất yêu không, liệu gã có tỏ lòng mình với cậu chứ? Tại vì sao đến cuối cùng Ace mới biết được cậu ấy được yêu thương? Gã không nhớ, gã không biết. Nếu kiếp trước Ace cũng yêu gã, vậy còn gã thì như thế nào?

Marco chìm vào những suy nghĩ riêng của bản thân, không để ý rằng Ace đang dán mắt vào mặt mình. Cậu huơ tay, hỏi rằng gã có đang nghe cậu nói đó không. Marco gật đầu một cái rồi hỏi cậu vừa mới nói gì.

"Thì đó, tôi đang nói đến cái đoạn tôi đánh nhau với Bố Già. Giờ ngẫm lại mới thấy mình cố chấp thật. Mà thôi kệ, dù sao đó cũng là điểm anh thích ở tôi mà." Ace trưng ra cái mặt coi bộ tự hào lắm. Marco quay sang, nắm lấy tay Ace gọn trong bàn tay gã, "Ở kiếp trước tôi cũng phải lòng cậu sao?"

"Ờ... thì- thì cũng yêu nhau mà..." Mặt Ace đỏ lựng, cậu không ngờ gã lại hỏi mấy chuyện như thế.

"Cũng yêu nhau sao..." Gã thở dài, hơi thở nặng nề kéo theo những mối bận tâm không đáng có. Tuy nhiên Ace lại không hiểu được tâm trạng lúc này của gã, tiếp tục huyên thiên đủ chuyện về chuyến phiêu lưu của cậu trước đây. Marco vừa mân mê những đốt ngón tay của Ace, vừa im lặng lắng nghe người yêu hào hứng kể chuyện.

Nắng chiều chiều len qua tấm kính nơi ban công, đem sắc đỏ cam phủ lấy cả căn phòng. Marco ước những ngày tháng tiếp theo cũng nhẹ nhàng trôi như một chiều thu lặng lẽ, mong rằng việc Ace có được ký ức trước đây sẽ chẳng ảnh hưởng đến cuộc sống của hai người.

*

Năm giờ ba mươi bảy phút, Ace tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Từ dạo phát sốt nọ, Ace ngủ nhiều hơn mọi khi và thường hay lên cơn sốt vặt bất thường. Mặc dù Marco đã kiểm tra tổng quát và bảo rằng cậu không sao, gã đoán vì não bộ của cậu đang phải chứa nhiều thông tin một cách đột ngột, cộng với việc thích nghi với năng lực mới nên mới dễ bệnh như thế nhưng ít nhiều vẫn để lộ những lo lắng qua đáy mắt.

Tuy Ace cảm thấy khá tệ khi cậu làm ảnh hưởng đến công việc của gã, song Marco cũng không thể tập trung làm việc nếu cứ nghĩ về Ace đang bệnh ở nhà nên đành phải nghỉ phép vài hôm.

Những cơn sốt vặt của Ace thường kéo đến bất ngờ, lúc thì nửa đêm, lúc thì tờ mờ sáng, nhiệt độ cơ thể cậu đột ngột tăng vọt, trán Ace lấm tấm mồ hôi còn lưng áo thì ướt đẫm. Marco cũng vì thế bị quay vòng vòng, không thể ngủ yên giấc một đêm nào. Giờ giấc sinh hoạt của cả hai cứ thế mà bị đảo lộn.

Ace trở mình, nằm đối diện với Marco. Không mấy khi cậu tỉnh giấc trước gã. Ace chạm vào bên má của Marco, vuốt dọc theo viền xương hàm góc cạnh, chiều thu ngả bóng, hoàng hôn đỏ hồng ôm lấy cơ thể gã. Cậu đan tay vào mái tóc mềm của Marco, chợt cảm thấy thân thuộc làm sao. Như thể cậu đã ở bên gã thật lâu chứ chẳng phải mới vài tuần vậy. Ace vì thế lại càng tin vào những ký ức mà cậu đã thấy được.

"Marco này..." Cậu thì thầm, nửa muốn gã nghe thấy, nửa lại không. "Thật may quá, vì đó là anh." Ace cúi xuống và hôn lên mái tóc người thương.

*

"Marco! Anh đang làm gì ngoài đây vậy?" Ace đi lại gần ban công cất tiếng hỏi.

Marco tựa người vào lan can, ánh mắt trông về phía chân trời đỏ rực hoàng hôn, gió heo may nhẹ nhàng luồn qua kẽ tóc xoa đầu gã dịu dàng. Gã lặng yên như một bức tượng, một bức tượng mà nghệ nhân đã tạc ra nó hẳn phải ngày đêm thao thức, làm sao để nắng vàng ươm trên mái tóc người, làm sao để thấy được biển xanh trong đáy mắt người sâu thẳm. Nếu là Ace của ngàn kiếp trước đây sẽ chẳng bao giờ gọi tên được vẻ đẹp ấy, nhưng Ace bây giờ, tả gã gọn gàng bằng một cái tên, "Apollo".

Marco vẫn luôn như thế, dù là hàng ngàn năm trước hay lúc này, mỗi khi bắt gặp gã ở một mình, cậu luôn nhìn thấy một Marco thật nhiều tâm sự. Ace cho rằng với khoảng cách tuổi tác của hai người, cậu sẽ chẳng thể nào hiểu hết được tâm tư trong gã. Thế nhưng sau một cơn sốt dài, cậu chợt nhớ lại toàn bộ những ký ức từ muôn kiếp trước. Như vậy có tính là thu hẹp khoảng cách giữa hai người không nhỉ?

"Tôi ngắm mùa thu thôi." Marco đáp khi cậu đến cạnh bên gã. Ace bắt chước Marco, đứng tựa người vào lan can và nhìn về phía những áng mây hồng trôi hờ hững. Cậu nghĩ với những kỷ niệm kia hẳn cậu sẽ đến gần với cái ngưỡng "già cỗi" của Marco hơn một chút, nhưng sự thật thì Ace cũng chẳng hiểu được gã đang suy nghĩ điều gì. Gã đã nhìn thấy gì ở đường chân trời? Có điều gì ở nó thu hút gã, khiến cho Marco bây giờ hay cả ngàn năm trước đây cũng chẳng thể rời mắt? Ace cảm thấy thật tò mò. Cái tò mò như kiến bò dưới da làm cậu ngứa ngáy.

Marco lại chẳng có vẻ gì là bận tâm đến cậu thanh niên đứng cạnh mình cả, gã lấy trong túi quần ra một bao thuốc, từ tốn ngậm một điếu rồi cất bao thuốc vào chỗ cũ và tìm bật lửa bên túi còn lại. "Nếu tôi biết bay thì hay nhỉ?" Giọng gã đều đều, chậm rãi như những đám mây. Ace đặt tay lên vai gã, thành công thu hút sự chú ý của Marco. Ngay khi gã vừa quay mặt về phía mình, cậu kiễng chân, nghiêng người lại gần gã thêm một chút, Ace thổi một làn hơi, ánh lửa nhỏ bừng lên giữa hai người, đốt cháy đầu lọc điếu thuốc.

"Nhìn tôi đi, Marco."

Marco nhìn cậu bằng đôi mắt buồn ngủ như mọi khi, gã đưa tay vén phần tóc mai ra sau tai cậu, điềm đạm hỏi, "Cậu còn thấy nhức đầu không?"

"Đỡ nhiều rồi. Nhưng anh đang nghĩ gì thế?" Ace luôn thẳng thắn và đi thẳng vào vấn đề. Từ lúc cậu phát sốt và nhớ lại về tiền kiếp của mình, cậu chẳng giấu diếm gì Marco mà kể hết mọi chuyện cho gã. Thay vì vui mừng, Marco dường như có nhiều nỗi bận tâm hơn. Và dù có cạy miệng, gã vẫn không nói nửa lời, chỉ đáp qua loa.

"Chuyện này, chuyện kia, cũng toàn ba cái thứ linh tinh ấy mà."

Nhưng Ace là ai kia chứ? Không đời nào cậu ta bỏ qua cho gã dễ dàng, "Trông anh có vẻ không vui lắm."

"Vậy sao?" Gã nhướng mày thờ ơ.

"Vì tôi à?"

"Cũng không hẳn... Mà nói là đang vui thì cũng hơi dối lòng, chỉ là tôi có chút thất vọng vì mình chẳng thể nhớ được cậu là ai. Cậu nhớ rõ kiếp trước của chúng ta như thế, tôi lại chẳng nhớ gì, tự nhiên cảm thấy có lỗi với cậu quá." Marco thở hài, gã nhìn những đám mây nặng nề trôi, cảm thấy bản thân cũng chậm chạp như thế. Gã trước đây cứ cắm mặt vào công việc, không có mấy thời gian để ý đến mọi người xung quanh. Cho đến khi gã yêu Ace và được cậu yêu, Marco không biết bản thân mình phải làm gì mới đáp lại được những nồng nhiệt của cậu.

"Hửm? Tại sao?" Ace cau mày khó hiểu.

"Chẳng phải kiếp trước của Ace cũng yêu tôi sao. Tôi cũng muốn nhớ được những ký ức ấy, để biết liệu bản thân mình có yêu cậu đủ không. Nếu đủ thì tại sao cậu đến cuối cùng mới tin rằng mình được yêu thương? Nếu không đủ thì tôi thật là một kẻ đáng ghét." Gã vùi mặt vào lòng bàn tay, trốn tránh ánh nhìn chằm chằm của Ace. Marco biết Ace đang cố làm mình phải nói chuyện rõ ràng với cậu, nhưng gã không muốn như thế. Gã sợ Ace sẽ chán ghét những quan tâm của gã, như Thatch vẫn luôn coi đó là phiền phức vậy. "Arg, tôi không muốn nói nữa đâu. Dù gì cũng có tuổi rồi, nói mấy câu sến súa như thế ngượng mồm lắm."

"Haha, với tôi mà anh cũng ngượng hả? Tôi nói yêu anh với cả thế giới cũng được nữa." Ace bật cười. Đối với Ace mà nói thì việc thể hiện tình yêu không phải một cái gì đó đáng xấu hổ. Ngược lại nếu nó làm người yêu vui, cậu rất sẵn lòng.

Marco nghe thế thì quay sang nhìn cậu, gã biết nếu gã thách thằng nhóc chắc chắn sẽ làm, nhưng gã vẫn buộc miệng bảo cậu thử đi. Và tất nhiên, Ace làm thật. Cậu đứng lên lan can, chụm hai bàn tay thành loa, hét lớn.

"TÔI YÊU ANH! TÔI YÊU MARCO NHẤT THẾ GIỚI NÀY!"

Marco hốt hoảng ôm chặt lấy người cậu. Vội vàng can ngăn, "Tôi đùa thôi mà Ace, hàng xóm đang nhìn kìa!"

"Tôi thì không đùa đâu. Tôi yêu anh lắm." Ace lại cười, chân thành như cậu vẫn luôn luôn. Marco không thể nói mình yêu nụ cười của cậu đến nhường nào. Nên gã đành đáp lại bằng tất cả những gì gã đã giữ chặt trong tim, "Tôi cũng vậy, tôi cũng yêu Ace nhiều. Nhưng tôi không nhớ gì về kiếp trước như thế, cậu có buồn không?"

Ace nhìn người đang ôm chặt lấy eo, sợ mình ngã, cậu nghiêng đầu hỏi lại, "Vậy bây giờ anh có yêu tôi không? Anh có trân trọng tôi không?"

Marco chẳng cần phải suy nghĩ, gật đầu ngay tắp lự, "Có chứ, tất nhiên rồi!"

"Vậy là được rồi, tôi chỉ cần như vậy thôi, ngày hôm qua anh yêu tôi, và hôm nay cũng thế. Như vậy là quá nhiều với một kẻ như tôi rồi."

Marco đỡ Ace đứng xuống, gã chạm tay lên má cậu, vuốt nhẹ. Người yêu gã sốt một tuần, ăn gì cũng không ngon nên gầy đi trông thấy. Rõ ràng cũng không phải là kiểu người chân yếu tay mềm, nhưng không hiểu sao lại khiến gã có cảm giác muốn ở bên che chở, gã nghĩ đủ điều rồi chợt ôm lấy cậu vào lòng, thủ thỉ, "Đừng nói vậy chứ Ace. Cậu xứng đáng có được nhiều hơn thế."

Ace đáp lại cái ôm của gã, khúc khích cười "Hmm, cũng đúng, dù gì tôi cũng là hải tặc mà, để tôi lấy hết tất cả những gì quý giá của anh nhé."

"Nếu biết hỏi ý tôi thì cậu phải hỏi từ lúc chưa lấy gì chứ, nhãi con."

"Hehe..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top