Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần tiếp theo họ gặp lại nhau là vào ba tháng sau, hoàn cảnh gặp gỡ cũng không khác lần đầu tiên là mấy, hay có thể nói là tệ hơn.

Đó là vào một buổi tối khoảng tám giờ sau khi Marco tan ca từ bệnh viện trở về nhà của mình.

Lúc anh đi ngang qua khu phố cũ, nơi đầy thị phi và tệ nạn gần nơi anh sống. Từ trong góc khuất tối tăm trong con hẻm nhỏ dường như có điều gì đó đã thôi thúc đẩy bước chân của Marco đi đến đó.

Cảm giác này giống hệt lần anh gặp được cậu nhóc kia và điều đó khiến một bác sĩ như anh buộc phải đi kiểm tra thử một lần.

Và đó giống như là số mệnh khi anh một lần nữa bắt gặp phải một người bị thương quần áo lấm lem máu và bùn đất đang nằm bất động trên nền đất lạnh.

Hơn tất cả những điều mà Marco nhìn thấy trước mắt, sẽ chẳng có bất ngờ nào hơn khi anh tiến lại gần để xem tình trạng của người đó và nhận ra được gương mặt quen thuộc sau khi lật người kia lại.

Không ai khác, lần này vẫn là người đó! Cái cậu nhóc bị đánh đến bầm dập kia sau khi xuất viện không biết rút ra bài học nay lại bị hành đến nằm thở thoi thóp trước mặt Marco.

Nhưng may mắn hơn khi lần này Ace có vẻ vẫn còn tỉnh táo mặc dù cơ thể chẳng động đậy được gì. Nhìn tình cảnh trước mắt Marco chỉ biết bất lực thở dài, trong lòng rõ là đang muốn trách mắng nhưng nghĩ lại vẫn là chữa trị cho cậu sớm sẽ tốt hơn.

Giống như lần trước, Marco quen thuộc dễ dàng bế Ace nằm gọn trong vòng tay mình mà chẳng tốn chút sức lực nào. Nhưng khi anh định cất bước lại bị một bàn tay thấm máu yếu ớt vịn vào tay áo níu lại.

"Đừng đưa tôi đến bệnh viện." Ace thều thào, mắt cũng chẳng mở nổi.

Ace thật sự rất ghét bệnh viện, nếu không phải lần trước cậu mất đi ý thức tuyệt đối sẽ không để Marco đưa cậu đến đó. Lần này cậu sẽ không để giống như lần trước nữa đâu.

Marco vốn dĩ muốn gạt bỏ ý nghĩ ngu ngốc của Ace nhưng trước sự phản đối kịch liệt kia sợ rằng sẽ khiến vết thương trầm trọng thêm nên anh đành phải đáp ứng yêu cầu của cậu.

Hết cách, Marco đành đưa Ace về nhà của mình mà chữa trị cho cậu trước.

Nhẹ nhàng đặt Ace xuống giường, Marco nhanh chóng đi lấy dụng cụ sơ cứu cùng khăn và một thau nước ấm.

"Ư...!" Ace nhíu mày vì đau đớn khi Marco chỉ vừa chạm nhẹ vào miệng vết thương để sát trùng chúng.

Sau khi xem qua một lượt, Marco nhận thấy hầu hết đều là vết thương ngoài da, chỉ có duy nhất một vết thương khá sâu trên cánh tay là cần phải khâu lại.

Anh tìm kiếm khắp cả căn nhà cũng không còn sót lại chút thuốc tê nào cả, nhưng nếu trực tiếp khâu liệu cậu có chịu nổi không đây?

"Tôi cần khâu vết thương của cậu lại, nhưng nhà tôi không còn liều thuốc tê nào." Marco nói vậy, nhưng ý tứ bên trong rõ là đang trách cậu không chịu đến bệnh viện, cũng trách mình quá mềm lòng mà đáp ứng cậu. Nếu lúc nãy anh nhất quyết đưa cậu đến bệnh viện thì cậu cũng chẳng còn sức để mà ngăn cản anh.

"Không cần thuốc tê, cứ làm đi." Ace nửa mơ hồ nửa tỉnh táo trả lời lại, cậu cũng không phải kiểu người sợ đau đớn.

"Vậy, cậu chịu đau chút nhé!" Nghĩ một hồi, cũng không còn cách nào khác Marco đành phải khâu vết thương cho cậu mà không dùng đến thuốc tê.

Biết là sẽ rất đau đớn, anh lấy một tấm khăn đặt bên miệng ý bảo cậu cắn vào. Ace nhìn vào tấm khăn mà nghi hoặc, cậu đâu có yếu đuối đến thế, xem cậu là con nít à?

"Tôi không cần!" Ace nhắm mắt quay mặt sang nơi khác.

"Nào, nghe lời tôi." So với thái độ cộc cằn cứng đầu của Ace, Marco lại một mực dịu dàng. Phải chăng vì anh là bác sĩ nên mới như thế?

Ace thật sự không giỏi khi phải đối mặt với kiểu người như Marco nên đành phải ngậm lấy theo ý muốn của anh, trong lòng thầm nghĩ anh lo chuyện thừa thãi.

Nhưng rất nhanh sau đó, ngay khi mũi kim đầu tiên đâm xuống Ace đã chẳng thể suy nghĩ được gì nữa.

Đau! Thật sự rất đau!

Nhìn thấy Ace run rẩy, người đầy mồ hôi cắn chặt lấy miếng khăn trong miệng khiến Marco biết rằng cậu hẳn là đang cảm thấy rất đau đớn. Gạt bỏ mọi thứ sang một bên, Marco tập trung vào việc khâu vết thương cho Ace, cũng không để tâm đến mấy vết cào đột nhiên xuất hiện trên cánh tay mình chỉ vì muốn giữ chặt cậu lại.

Tháo bỏ bao tay, Marco dùng khăn giấy lau đi mồ hôi đổ trên mặt mình rồi nhìn về phía Ace. Còn cậu vì quá đau đớn và kiệt sức vì mất máu nên đã ngất đi một lúc rồi.

Đợi đến khi Ace tỉnh dậy lần nữa, cậu nhận ra bản thân đang ở trong một căn phòng lạ lẫm. Chậm rãi nhớ lại những việc đã xảy ra trước đó, Ace nhìn lại cánh tay đã được băng bó một cách cẩn thận của mình cùng toàn thân sạch sẽ không còn chút bùn đất nào.

Bước xuống giường, Ace đi ra ngoài. Phòng khách vắng tanh, đoán rằng Marco đã đi làm nên Ace dự định sẽ về nhà trước. Nhưng nghĩ lại cậu cũng phải cảm ơn người ta một tiếng nên quyết định ở lại chờ.

Đợi Marco lâu đến mức cả người đói lả, nhất là một người đang yếu như Ace. Cậu không định lục lọi đồ trong nhà người khác, nhưng cuối cùng đành khuất phục trước cái đói mà đi về phía nhà bếp.

Nấu cho mình một gói mì ăn liền, Ace không khỏi ngạc nhiên khi một bác sĩ như Marco lại có cả tủ mì như thế. Tất nhiên là cậu sẽ ăn xong thật nhanh để Marco không phát hiện ra.

Nhưng không may thay, Marco đã về nhà trước khi Ace kịp ăn xong tô mì vừa mới nấu.

"Mì ăn liền không tốt cho bệnh nhân đâu." Marco trả lời và đặt một bọc thức ăn lên trên bàn ngay chỗ Ace đang ngồi.

"Phụt!!! Khụ, khụ!" Ngay lập tức Ace phun ra ngụm mì đang nhai dở trong miệng mình mà ho sặc sụa.

"Sao... khụ, chú về mà không có chút tiếng động gì vậy?" Ace hỏi, cậu hoàn toàn không nghe thấy bất kì âm thanh mở cửa nào, thật khó hiểu khi cậu đang ở trong một nơi yên tĩnh như thế này.

"Tôi đoán là vì tiếng bụng của cậu đang kêu khá to chăng?" Marco mỉm cười đáp.

"Cái..." Ace xấu hổ muốn đỏ cả mặt, cậu muốn nói gì đó nhưng lại bị Marco cắt ngang.

"Đừng ăn mì nữa, tôi có mua cháo cho cậu đây." Marco vừa nói vừa đổ cháo vào tô rồi đặt trước mặt Ace, tiện thể đem tô mì của cậu đi luôn.

"Này!" Mắt thấy Marco làm mọi thứ mà không hỏi ý kiến của mình khiến Ace trông khá khó chịu, nhưng khi cậu nhìn vào gương mặt ấy lại chẳng thể nói được gì nữa. Cuối cùng đành ăn tô cháo mà Marco đem về cho mình, thôi kệ đi, dù sao đi nữa thì anh vẫn là người đã cứu mạng cậu... tận hai lần!

___ 7/8/22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top