Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Đôi giày yêu thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng vũ công năm ấy
Hoàng Lữ Tâm


Juliette hầm hực cầm đôi giày Ballet màu kem yêu thích của cô xuống phòng ăn, nơi mà gia đình cô đang vui vẻ trò chuyện với nhau.

"Má, con mèo của chị Julia lại cắn mất đôi giày của con rồi!" Juliana là người chị song sinh của cô

"Đôi giày đó của con cũng đã cũ rồi mà, sao không thử đi mua đôi khác đi" bà Camila vẫn đang bận rộn để cho bọn chim cú ăn

"Phải đó! Ba đồng ý với má con" ông Chris gật đầu

Không thể làm được gì hơn, Juliette chỉ biết thở dài, định quay đầu lên phòng thì Juliana là gọi cô.

"Julie! Hay là chị dẫn em đi mua giày mới ha?"

"Thôi, em sẽ tự mua đôi khác, nhân tiện thì chị đang có thư bên ngoài hòm thư đó" cô nói rồi bỏ đi lên lầu

Trong trường Beauxbatons, Juliana luôn nhận được sự yêu thích từ các chàng trai thiếu niên mới lớn bởi vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu, cả hai chị em đều có mái tóc vàng đồng, sẽ toả sáng ở ngoài nắng nhưng người chị lại có đôi mắt xanh dương như chứa đựng cả đại dương sâu thẳm thì người em lại có đôi mắt màu nâu trà cuốn hút.

Nói thật thì Juliana luôn thu hút mọi người xung quanh bằng tính cách dễ thương, đôi chút nhõng nhẽo còn Juliette lại hoàn toàn ngược lại khi luôn mạnh mẽ, thông minh, thẳng thắn. Cô sẵn sàng đấm bất cứ ai nếu dám động vào cô hoặc gia đình mình.

*Cốc cốc* Tiếng gõ cửa bên ngoài thành công khiến cho Juliette bên trong dừng việc cố gắng sửa chữa đôi giày.

"Má vào được chứ?" là bà Camila

"Má vào đi" Juliette đứng dậy, cất đôi giày vào một cái hộp

"Con đang buồn vì đôi giày đó sao?"

"Dạ không"

"Thôi nào, hai chữ 'buồn rầu' hiện rõ trên chán con kìa" bà Camila ngồi xuống cạnh cô "Bây giờ con mèo của Julia đã lỡ rồi, ta đâu thể làm gì được, nếu con cứ vì chuyện này mà chẳng thèm bước ra ngoài phòng thì có lẽ Julia sẽ rất buồn bã đấy"

Luôn là vậy, mọi người xung quanh cô đều luôn quan tâm Juliana hơn cô. Kể cả ba và má, hai người họ từ nhỏ tới lớn đều luôn giành những thứ tốt đẹp đến cho Juliana dù cô là người nối nghiệp gia tộc Danseur, trở thành vũ công Ballet nổi tiếng trong giới phù thuỷ vậy mà họ luôn giành tình cảm cho chị.

"Tại sao chị ấy phải buồn trong khi con mới là người bị rách giày?" cô ấm ức hỏi

"Bởi vì Julia sẽ cảm thấy con buồn là vì con bé"

"Chứ không phải sao! Chẳng phải con mèo đáng ghét của chị ấy đã cắn rách đôi giày của con à!"

Cả cô và Juliana đều đang trong tuổi nổi loạn nên việc Juliette nổi giận khi cảm thấy tình yêu của ba má giành cho mình không nhiều như chị là việc vô cùng bình thường, Juliette nghĩ thế.




***


"Các con nghe đây" ông Chris nghiêm túc nói "Ngày mai chúng ta sẽ đến Anh Quốc"

"Dạ?" cả Juliana và Juliette đều bất ngờ trước quyết định đột ngột này

"Tại sao ạ?" Juliana lễ phép hỏi

"Sắp tới Julie nhà chúng ta sẽ có buổi trình diễn Ballet ở Anh, cả gia đình chúng ta sẽ sang bên đó, các con cũng sẽ nhập họ ờ trường Hogwarts"

Nếu Juliette có buổi trình diễn bên đó thì chỉ cần cho mỗi một mình cô qua bên đó thôi là được mà? Cần gì phải cho cả gia đình qua luôn.

"Nhưng sao.."

"Ta biết các con sẽ rất thắc mắc, bởi lẽ ta và má các con đã bàn về chuyện này rồi, chẳng phải bình thường sinh đôi không thể sống thiếu nhau hay sao? Nên cho cả hai đứa đi cùng nhau"

Ớn lạnh, đó là trạng thái của Juliette lúc này, cái gì mà song sinh thì không thể sống thiếu nhau được cơ chứ, có thể thì đúng là như thế nhưng cô và Juliana thì không nha! Không bao giờ có chuyện cô sẽ "không thể sống thiếu" chị mình.

Từ nhỏ cô đã luôn tự lập, cô có thể tự mặc lên mình nhưng chiếc đầm Ballet xinh đẹp, có thể tự mang đôi giày lên chân mình và dĩ nhân còn có thể sống tự lập không có ba má ở bên trong những buổi trình diễn Ballet khắp nước Pháp.

"Giờ thì các con hay đi lên phòng và dọn hành lý hết đi" ông Chris nói xong cũng quay về phòng

"Không biết ở Hogwarts sẽ như thế nào nhỉ?" Juliana thắc mắc "Chị nghe nói ở đấy chia ra làm bốn nhà, mỗi nhà sẽ có biểu tượng cho riêng mình"

"Tham vọng, trung thành, dũng cảm, sáng dạ, dựa vào mấy yếu tố đó trong người chị thì họ sẽ phân loại chị vào một trong bốn nhà ấy" Juliette cất quyển sách lên trên kệ, đáp lại

"Lỡ chị không có yếu tố nào hết thì sao?"

"Thì chị sẽ bị đuổi cổ về" Juliette thừa biết nhà Hufflepuff ở đó sẽ sẵn sàng dang rộng tay đón nhận những học sinh không được ba nhà kia chọn và kể cả không đủ tiêu chuẩn để vào nhà họ nhưng họ vẫn sẽ chấp nhận người ấy

"Đáng sợ vậy á?"

"Đúng thế!"

Mang theo nổi lo âu không dứt, Juliana lên phòng ngủ. Hù chị ấy như vậy không biết Juliana có sợ đến phát khóc không nhỉ, với tính cách của chị ấy thì có thể sẽ rơi lệ trong đêm đấy.

Juliette thì sao? Cô không ngủ được mà trèo lên cửa sổ ngắm trăng, thỉnh thoảng cô cũng hay làm như thế này mỗi khi không ngủ được.

Cứ nghĩ lại lời nói của bà Camila mà cô khó chịu vô cùng. Tại sao Juliana luôn là đứa được ba má yêu thương mà không phải là cô? Dù gì cô và cả Juliana sinh cách nhau có mấy phút chứ bao nhiêu. Cô thích màu hồng nhưng những chiếc váy màu hồng ấy đều giành cho Juliana còn cô phải mặc chiếc váy xanh lục.

Nhan sắc thì cả hai cũng tựa tựa nhau chỉ khác mỗi màu mắt. Cô có màu mắt giống ba vậy mà ông Chris lại thương Juliana hơn.

"Jupiter thì sao nhỉ?" Jupiter là người anh cả trong nhà, Jupiter cũng là một vũ công Ballet nhưng thay vì đi khắp nơi trên thế giới để biểu diễn thì anh lại chọn trở thành một cầu thủ Quidditch, chắc hẳn anh ta cũng đã từ mãi bên Hungary để chuẩn bị chuyển trường giống hai chị em rồi

*Cốc cốc* Bên ngoài cửa phòng ngủ cô vang lên tiếng gõ cửa khe khẽ.

"Chị chưa ngủ à?" người chị song sinh của cô vội vã chạy vào phòng nhảy thẳng lên giường "Sao thế?"

"Chị không ngủ được" đúng là song sinh nên chắc đứa kia không ngủ được thì đứa còn lại cũng mất ngủ nốt

"Thức với em luôn đi"

"À mà Julie, em muốn vào nhà nào? Hogwarts ấy"

"Ravenclaw, nơi đó hợp với em" cô đáp "Chị thì sao?"

"Chắc là Slytherin, hy vọng là vậy" Juliana đắn đo một lát sau rồi đưa ra câu trả lời "Lúc nãy chị mới đọc quyển Lịch sử Hogwarts, Slytherin tạo ra rất nhiều phù thuỷ vĩ đại, ví dụ như Merlin"

"Thế thì chị nghĩ Jupiter sẽ vào nhà nào" cô hỏi

Juliana ngồi dậy, chống tay ra đằng sau suy nghĩ "Hẳn là anh hai sẽ vào Slytherin, chị nghĩ thế"

Juliette "À" lên một tiếng, với cái tính kiêu hãnh quá trớn của Jupiter thì có nhà nhận anh ta là tốt lắm rồi. Tựa như Juliana và Juliette, Jupiter cũng sỡ hữu mái tóc vàng đồng và cặp mắt màu nâu giống cô. Gen mắt xanh của bà Camila chỉ có mỗi Juliana hưởng.


"Tới nơi rồi!" bà Camela hai bên tay dẫn hai cô con gái xuống tàu, cả hai cô con gái đều xanh xẩm mặt mày vì say sóng

Ông Chris xách hành lý đi phía sau rời khỏi ga tàu thuỷ. Bên ngoài Jupiter đứng chờ sẵn.

"Lâu quá không gặp, con gầy quá Piter" Bà Camela hôn vào má cậu con trai cả, lo lắng vì thấy anh ốm hơn so với lúc đi

"Do con không được ăn đồ má nấu đấy" Jupiter đáp

"Trận đấu ổn chứ?" ông Chris hỏi

"Rất tuyệt vời, ba ạ" Jupiter trả lời

Juliana chào hỏi thêm vài câu rồi bước lên xe, Juliette lên theo nhưng lại bị Jupiter tóm cổ lại.

"Mày, đi lên trên ngồi" Jupiter nói

"Tại sao?" cô bực bội hất tay anh ra

"Ở dưới hết chỗ rồi, mày lên trên đây ngồi" Jupiter nói tiếp "Anh cần bàn với mày vài chiến thuật mới mà anh mới học được"

"Em không rành về Quidditch"

"Rồi sẽ rành, khi nhập học Hogwarts anh không kéo mày vào đội Quidditch thì anh không phải Jupiter Danseur"

"Sao không kéo chị Julia ấy!"

"Mày nghĩ nó chịu?"

"Vậy thì anh nghĩ em chịu?"

"Nếu so nó mách ba má thì tao sẽ bị mắng dữ hơn là so với mày mách, nên tao kéo mày vào chung với tao" Jupiter tống cổ cô lên chỗ ghế lái phụ, còn bản thân anh sẽ làm tài xế

Vào xe rồi thì bà Camela lấy ra hai hộp bánh quy, một hộp để ở dưới cho ông Chris và Julia ăn còn hộp còn lại đưa cho Jupiter và Juliette.

"Bánh quy cam à má?" Jupiter nhăn nhó hỏi

"Ừ, em con thích ăn món này lắm"

"Nhưng mà con ghét cam" nói rồi anh xoay sang Juliette "Mày ăn hết đi, anh cho mày hết đó"

"Không, nó dở quá, ăn chẳng ngon" cô đáp, mặt mũi cũng nhăn như khỉ giống anh

"Má nói mày thích ăn mà"

"Là Julia thích! Không phải em" cô đưa lại hộp bánh quy cho bà Camela, khó chịu lấy cái tai nghe ra mà cố gắng ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top