Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 22: Tôi đã không chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể theo ngôi thứ nhất, dựa trên góc nhìn của Juliette Christopher Danseur.

_____________________________

Rốt cuộc tôi đã không chết. Dù cơn đau đó như muốn ăn mòn đi nhận thức nhưng thực sự tôi đã không chết. Vì đó chỉ là một cơn ác mộng.

Tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn ở phòng thay đồ, có lẽ là vì sau chuyến đi dài từ Anh Quốc đến đây nên khi thay đồ xong tôi cũng tranh thủ tí phút để chợp mắt một tẹo. Kể từ lúc ấy, cơn ác mộng với con dao đâm sâu bên mạn sườn cùng chiếc váy Thiên Nga Trắng thấm một mảng máu đỏ tươi.

"Này, Danseur" Mairyn đưa tôi chai nước đóng chai

"Cảm ơn" tôi đáp

Đến giờ tôi vẫn không thể thoát ra khỏi sự sợ hãi, sự đau đớn đến tột cùng khi con dao đáng sợ ấy ghim lên người tôi bởi tiểu thư danh gia vọng tộc nhà Black.

Ả còn thủ thỉ vào tai tôi những câu nói rợn da gà, thế ấy tôi lại chẳng nhớ ả đã nói gì.

Thứ duy nhất in sâu vào trong bộ não của tôi là bóng dáng lịch lãm của Leo.

"Cô không sao chứ? mặt cô tái mét đi khiến cho tôi khá lo đó" Mairyn hỏi

"Không sao, dĩ nhiên rồi, tôi chẳng sao cả" tôi nói dối không chớp mắt

Mai tóc màu vàng đồng của tôi được xoã xuống, Mairyn tiến lại, cầm lấy cây lược và bảo rằng: "Tôi giúp cô vấn tóc nhé?"

"Còn phải trình diễn nữa sao?" tôi quay ngoắt sang cô ấy, ngỡ ngàng hỏi "Tôi tưởng chỉ diễn mỗi một vở kịch này thôi?"

"Đúng là vậy mà, nhưng có người muốn gặp cô" cô ấy trả lời

"Ai cơ?" tôi hỏi

"Một người sẽ khiến cho cô bất ngờ" cô ấy kiên nhẫn đáp lại tôi "Giờ thì ngồi yên nào"

Trong đầu tôi không ngừng suy nghĩ, rằng ai lại xuất hiện ở đây mà có thể khiến tôi bất ngờ được cơ chứ. Sự tò mò với hàng tá câu hỏi cứ chạy trong đầu tôi khiến trong lòng khó chịu vô cùng.

"Xong rồi" Mairyn gọi tôi tỉnh dậy khỏi những câu hỏi

Tôi đứng dậy và đi lại về phía chiếc đầm màu xanh lam dài qua đầu gối một tí mà tôi đã chuẩn bị sẵn để khi biếu diễn xong có thể mặc nó di chuyển về nơi nghỉ.



Những tiếng ồn ào xung quanh, tôi bước ra ngoài với gương mặt nhăn như khỉ vì sự ồn ào đáng ghét.

"Julie!" tiếng gọi từ đằng sau lưng tôi khiến tôi nhìn về phía nơi phát ra nó ngay lập tức

"Dì Cindy?" dì ấy là em gái ruột của má tôi đồng thời cũng là mẹ đỡ đầu của tôi

"Ôi trời! Dì tưởng con hết nhận ra dì rồi"

Xém nữa là quên khi tôi còn có một người dì và dì ấy cùng đang sống và làm việc tại đây.

"Ba má con dặn dì qua đây rước con về nhà" dì nói

"Nhà? Nhà của dì sao?" tôi hỏi

"Phải, giờ thì hành lí của con đâu? Mau đi thôi"

"Khoan đã..." tôi hơi do dự bởi hành lí của tôi đã được những người trong đoàn đưa tới nơi nghỉ rồi, còn mỗi cái hành lí xách tay mà thôi

Tôi nói với dì Cindy rằng hãy đợi tôi ở đây trong khi tôi ba chân bốn cẳng chạy đi tìm quản lí để tìm lại hành lí của mình.

Và...may mắn đã không đến với tôi.

"Họ nói rằng hành lí của con vẫn còn đang trong quá trình kiểm tra, như kiểu họ nghĩ rằng con dấu thuốc độc ở trong đó vậy!" tôi bực dọc nói

"Kệ đi, mặc đồ của dì" dì Cindy kéo tôi ra khỏi đây

Nếu mà nói thì dì ấy lớn hơn tôi khoảng gần hai mươi tuổi thì phải, nhỏ hơn má tôi rất nhiều bởi ông bà tôi sinh dì trễ. Tôi còn nhớ hồi nhỏ dì ấy dù đã lớn nhưng vẫn rất hay đùa giỡn cùng ba anh em nhà tôi, đặc biệt là anh trai phá phách Jupiter, dì và anh ấy đã cùng nhau nghịch ngợm tới nỗi người khác cùng phải than phiền.

"Jupiter và Julia vẫn khoẻ chứ?" dì ấy hỏi trong khi một tay quàng qua cổ tôi dù tôi đã cao hơn dì ấy nửa cái đầu

"Khoẻ, dư sức để phá banh nhà của dì" tôi đáp, lời nói tôi thốt ra thật chẳng giống tôi thường ngày chút nào, có lẽ có dì ấy ở đây nên cách ăn nói của tôi bị dì Cindy lây cũng nên

Dì ấy lườm tôi một cái sắc lẹm, gương mặt dì giống với má và Julia rất nhiều, mái tóc cho đến đôi mắt xanh biếc.

Ước gì tôi cũng có đôi mắt giống họ thì hay biết mấy, tôi thích đôi mắt xanh trong veo ấy.

"Nghĩ gì thế? Cô bé" dì Cindy hỏi tôi

"Vâng? Không có" tôi lắc đầu

"Dì biết con đang nghĩ gì, con thật sự rất xinh đẹp Julie ạ" dì nói "Đừng lấy bản thân mình ra so sánh với bất cứ ai kể cả Julia"

Dì mỉm cười với tôi, vuốt nhẹ lưng tôi rồi bước đi tiếp. Từ nhỏ, tôi đã thích ở cùng với dì hơn là ở nhà, dì ấy mang lại cho tôi sự ấm áp đặc biệt hơn bất cứ ai.

À còn nữa, dì vẫn còn độc thân, lúc trước dì ở cùng ông bà tôi nhưng sau khi ông mất và bà bị ốm nặng cũng không qua khỏi nên dì đã chuyển sang Đức để mở một cửa tiệm bán sách,bưu phẩm.

Đây là nơi mà Theseus sẽ tới sau khi tốt nghiệp Hogwarts. Tôi cũng quên mất việc này.

"Dì đã từng muốn con sang đây sống cùng dì" dì nói "Nhưng con vẫn còn đang tiếp tục việc học và có lẽ ở Anh con sẽ tìm được công việc phù hợp cho mình"

Phải thừa nhận rằng ở Anh tốt hơn so với nơi đây, bởi sự tàn phá nặng nề từ cuộc chiến tranh vô nghĩa của Muggles đã khiến vẻ đẹp của nó phai đi.


Rất nhanh sau đó, tôi cùng dì Cindy đã đến được một cửa tiệm có tên gọi Cinderella's house. Không đùa đâu, tên thật của dì làm tôi liên tưởng đến một cô công chúa cổ tích mà tôi vô tình đọc.

Cinderella Yvonne, một cái tên đẹp đẽ hệt như chủ, má tôi từng bảo rằng má đã vắt óc suy nghĩ rất lâu mới có thể nghĩ ra cái tên này.

"Ngồi đi, để dì đi lấy cà phê" dì chỉ vào chiếc ghế gần đó rồi quay đi, đi tới nhà bếp lấy hũ cà phê

"Dì có biết công chúa Cinderella không?" tôi bắt đầu đặt một câu hỏi ngớ ngẩn

"Có chứ, thế con có biết nàng Juliette trong vở kịch Romeo và Juliet không?"

Bằng một cách thần kì nào đó, nhà chúng tôi vô tình sỡ hữu những cái tên từ những nhân vật nổi tiếng, còn cái tên Jupiter là tên của một ngôi sao khổng lồ ở ngoài vũ trụ.

Tôi và dì nhìn nhau rồi cười phá lên, chúng tôi có thể nói là cùng tần số với nhau nên rất dễ trò chuyện đặc biệt là còn thoải mái khi chia sẻ về bí mật của nhau nữa.

"Con lớn rồi nhỉ" dì đặt cốc cà phế lên bàn "Chắc hẳn cũng đã có người mình thương rồi chứ?"

Tôi đỏ mặt hết lên, cúi xuống nhìn hai bàn tay đan xen vào nhau, môi mấp máy.

____________________________

"Yvonne" nghe hay hay:))

Có thể chap sau mình vẫn sẽ viết theo ngôi thứ nhất, thấy viết theo kiểu này cảm giác bản thân mình tự đặt vào hoàn cảnh của nhân vật được luôn, hy vọng là sau thời gian lặn thì trình viết của mình không bị tuộc đô:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top