Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 27: Lời tỏ tình ngọt ngào nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








"Có chuyện gì à?" trong lúc tôi đang thu dọn lại hành lý để lên đường đến Hogwarts sau kỳ nghỉ đông ngắn ngủi và đen đủi này thì Julia vào phòng và bảo rằng có người đợi tôi

Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều nên đi xuống xem thử. Ba, má và anh trai yêu dấu của tôi đã đi đến Bộ giải quyết vụ tấn công mà tôi vô tình là nạn nhân, nên chỉ còn có mỗi tôi và Julia cùng vài gia tinh ở nhà.

"Danseur" tiếng gọi vô cùng vô cùng ấm áp, tiếng gọi mà cô luôn mơ tưởng và nhớ nhung nó

Tôi ngỡ ngàng nhìn anh. Theseus, anh ấy đang đứng trước mắt tôi đây.

"Em..." tôi lắp bắp, chẳng nói nên lời

Theseus chủ động bước tới, ôm lấy tôi vào lòng. Chẳng hiểu sao đôi mắt tôi cảm thấy cay cay, cổ họng nghẹn lại, da mặt tê rân rân.

"Em không sao rồi" anh nhẹ nhàng vỗ về tôi

Bây giờ Theseus giống hệt như một vị cứu tinh của cuộc đời nhạt nhẽo của tôi, gia đình tôi thương tôi và tôi biết tình thương đó giúp đỡ tôi những ngày vừa qua như thế nào. Nhưng thứ mà anh mang lại cho tôi lại khác xa mọi tình cảm xung quanh, nó giống như ngọn đuốc thắp sáng con người tôi.

"Khoan đã, để em đi lấy quyển Kinh Thánh" xém tí nữa là tôi quên mất quyển Kinh Thánh mà anh ấy đưa tôi khi tôi lên đường đi diễn

"Không cần đâu, em cứ giữ lấy" anh lắc đầu

Tôi nhìn anh với đôi mắt khó hiểu, anh nhìn tôi với sự trìu mến khó tả. Theseus cầm lấy bàn tay đang run rẩy vì cái lạnh, nắm lấy nó và dẫn đi tới một nơi.

"Anh đi đâu thế?" tôi hỏi

Anh chẳng trả lời chỉ lặng lẽ nắm chặt lấy tay tôi. Đằng trước có một chiếc xe đạp, anh quay lại nhìn tôi. Khỏi cần anh nói tôi cũng biết chúng tôi định làm gì.

"Này anh!" chưa để anh leo lên chiếc xe thì tôi kéo anh lại "Để em chở anh cho"

"Em biết chạy sao?" anh ấy ngớ mặt ra, hỏi tôi

"Dĩ nhiên, ta đi hóng gió ở biển nhé?"

Anh ngoan ngoãn ngồi sau tôi. Gió thổi ồ ạt khiến tóc tôi bay lộn xộn. Theseus mới lấy tay vuốt lại và giữ tóc cho tôi. Dù đã qua Giáng Sinh nhưng vẫn đang là mùa lạnh, mùa tuyết rơi, những bông tuyết rời xuống trông đẹp vô cùng.

"Tóc của em..." chợt Theseus nhận ra điểm bất thường ở mái tóc ngắn của tôi

"Nó xấu lắm sao?" tôi hỏi lại với giọng giễu cợt

"Không, cho dù có thế nào thì mái tóc em vẫn rất đẹp"

Tôi bật cười, từng câu từng chữ mà anh thốt ra đều vô cùng chân thành. Tôi thấy được sự yêu thương của anh.

"Chuyện anh phải nhập ngũ gì ấy ở bên Muggles giới, khi nào anh đi?" tôi hỏi

"Có lẽ là khi anh học năm ở Hogwarts, cũng sắp rồi"

Chính xác là mùa Hạ, anh sẽ rời đi. Tôi vẫn tiếp tục đạp chiếc xe về phía xa xa kia, Theseus vẫn chẳng biết tôi muốn đi đến đâu nhưng anh cũng chỉ im lặng phía sau.

"Anh có bao giờ ngắm biển vào mùa Đông chưa?" tôi hỏi

"Nghe lạ thật đó" anh bật cười đáp lại

Sau khi đã đi được một quãng đường xa, cuối cùng chúng tôi cũng tới được bờ biển xanh mướt, những làn gió lạnh lẽo sao có thể làm dịu đi sự ấm áp mà anh ấy đem lại cho tôi. Chúng tôi dựng chiếc xe đạp, cùng nhau ngắm bầu trời trắng xoá vì tuyết bao phủ.

Lòng tôi có hơi trống rỗng, đầu óc chẳng nghĩ được gì. Sự yên bình này giờ lại thật hiếm hoi, tôi ước rằng mọi thứ chung quanh mình cứ mãi như thế này thì hay biết mấy.

"Khi chết đi, anh ước mình được về với biển cả" anh ấy từ tốn nói

"Tại sao?" tôi hỏi

"Biển bao la rộng lớn, rộng lớn tới mức cho dù có giành ra hơn một đời người cũng chẳng thể khám phá điều kì diệu nơi chúng, vì thế nên anh muốn khi con tim anh không còn đập nữa, anh muốn được trở về với làn nước trong xanh và đi chu du khắp mọi nơi dưới đáy biển" một câu trả lời khá dài của anh ấy vô tình làm tôi đứng hình

"Thật là..." tôi phì cười "Khi anh trôi xuống dưới đó thì anh sẽ làm mồi cho mấy con cá đó!"

"Ồ vậy à" anh đáp "Vậy thì mấy con cá nào dám động tới anh thì phải thay anh thực hiện ước mơ của anh"

Suy nghĩ của Theseus hệt như một đứa trẻ ấy. Nhưng thực thì tôi cũng muốn giống anh, cũng muốn được ngủ yên dưới đáy biển sâu và không bị làm phiền bởi vạn vật trên trần gian. Hoặc có thể là vì anh ở dưới đấy nên tôi cũng muốn ở dưới đấy.

"Tự nhiên anh lại đi nói đến điều ấy làm gì thế?" tôi lại đặt ra câu hỏi cho anh

"Cuộc sống mà, đâu ai biết trước ngày mai sẽ ra sao, dù cho anh có đang ngay cạnh em hay có đang cầm súng trên chiến trường, thì anh vẫn có thể-"

"Này!" tôi hét thẳng vào mặt anh "Đừng có nói đến những chuyện xui xẻo như vậy!"

Theseus bỗng im bật, chẳng nói lấy câu nào, môi anh mím lại để ngăn những câu từ đang định thốt ra. Thấy tôi bực dọc như thế chắc anh cũng biết anh vô tình làm tôi nóng máu lên.

Một sự nặng nề bao trùm lấy chúng tôi, một buổi hẹn hò đơn giản vậy mà vô tình bị phá huỷ bởi những lời nói thực tế đầy tàn nhẫn. Phải, thế giới này thật tàn nhẫn, nhưng nó cũng thật xinh đẹp.

"Danseur" anh gọi tôi

Tôi chẳng buồn đáp lấy một câu, mặt lảng sang hướng khác vờ như không nghe thấy. Theseus cầm chặt tay tôi.

"Anh xin lỗi" anh ấy nói "Em, anh muốn em thật hạnh phúc, muốn được thấy em cười đùa vui vẻ thì anh mới có thể yên tâm rời đi"

Mặt trời bắt đầu lặn. Khung cảnh hoàng hôn chẳng viết là tình cờ hay cố tình làm cho không gian bọn tôi lãng mạn hơn, dưới anh mặt trời màu đỏ cam, gương mặt của Theseus nhìn hệt như đang đỏ mặt lên vì ngại ngùng.

"I see you*"

(*Nghĩa ở câu nói mà Theseus muốn nói tại đây rằng anh đồng cảm với Juliette, biết rằng cả hai người đều không nỡ xa nhau, lấy cảm hứng từ bộ phim bom tấn mà tác giá đang mê dạo gần đây - Avatar)

Đôi mắt tôi nhắm chặt lại, ngăn dòng nước mắt nóng hổi muốn tuôn ra. Dạo gần đây tôi đã khóc khá nhiều.

"Nghe thật hoang đường nhưng anh đã có cảm tình ngay lần đầu gặp em" anh nói "Anh đã luôn dõi theo em từng bước từng bước để chỉ chờ ngày có em kề bên"

"Thật à?" tôi hỏi

"Đúng, anh chỉ chờ tới ngày có thể bên cạnh em với một vị trí vững chắc trong tim của em"

Mồm miệng cũng tốt thật đó, nếu cô nào mộng mơ chắc tin răm rắp, tôi dù biết câu nói ấy cũng có phần thật nhưng vẫn không nên tin hay yêu quá nhiều.

Lời tỏ tình ngọt ngào nhất không phải là anh yêu em mà chỉ đơn thuần là đừng lo, có anh bên cạnh em rồi.

"Về thôi"

Lần này anh là người chở tôi đi. Suốt quãng đường Theseus vẫn giữ sự im lặng cho tôi, anh cứ đèo tôi đằng sau còn tôi vẫn ngắm mãi bờ vai rộng kia. Tôi thở dài, dẫu cho thế nào đi chăng nữa, hi vọng anh ấy sẽ không khiến tôi thất vọng vì đã chấp nhận dựa vào anh.


___________________________

Mình vừa trải qua một chuyện khiến mình khá sốc, tâm lý mình chưa hẳn là bất ổn nhưng cũng sắp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top