Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 29: Bên anh thêm một chút nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Quay trở lại với ngôi thứ ba.






______________________________

Juliette cố gắng ngón chân lên cao, vươn người ra hết cỡ để có thể với lấy quyển sách được để trên chiếc kệ quá cao so với chiều cao của cô.

Chợt một tiếng cười đầy sự ngạo mạn đằng sau cô khiến Juliette cũng phải quay lại nhìn.

"Cô có thể dùng thần chú mà?" là con trai cưng của nhà Potter, James Potter, một kẻ chẳng kém phần đáng ghét giống Sirius Black, bởi họ là những người bạn thân thiết nhất của nhau cơ mà

Nói đi cũng phải nói lại, trong cái đám bạn đầy ồn ào và phiền phức ấy chỉ có mỗi huynh trưởng nhà Gryffindor tức là Remus Lupin được gọi bằng một biệt danh rằng người bình thường nhất trong đám người bất thường, còn cái người đặt cái biệt danh ấy cho cậu không ai khác ngoài cô và ngoài cô ra cũng chẳng ai biết đến biệt danh ấy.

"Cảm ơn cậu đã nhắc nhưng tôi không mang đũa phép của mình" Juliette đáp

"Cô có thể đọc thần chú và nó cũng sẽ có tác động lên vật cơ mà?" James lại tiếp tục trêu ghẹo cô "Hay là do cô quá kém cỏi"

"Tại sao phải phê bình tôi trong khi cậu có thể giúp tôi cơ mà?" cô trả lời "Hay là do cậu hèn hạ không thích giúp đỡ bạn bè trong lúc gặp khó khăn? Tôi cảm thấy tiếc cho những người xung quanh cậu thật"

James chẳng hề tỏ ra tức giận, khó chịu hau thậm chí là ngừng nở nụ cười mỉa mai ấy mà cậu còn nhíu mày lại, ánh mất đầy rẫy khinh thường người khác là một và thương hại là hai. Trong ánh mắt xấu xa ấy đang phản chiếu hình ảnh của cô.

"Vì tôi chưa từng xem cô là bạn" cậu nhún vai rồi bỏ đi

Đằng này, sau khi James bỏ đi thì người thực sự tức giận đến phát khóc là cô, Juliette thật sự cảm thấy bất lực nếu bản thân gặp phải những người thích nói ra câu từ không hề tốt đẹp, sự bất lực ấy chính là điểm yếu của cô.

"Ồ, xin lỗi bồ nhé Danseur!"

Còn đang mãi mê nghiến răng nhìn chằm chằm bóng lưng của James thì Remus đột ngột xuất hiện bên cạnh cô và xin lỗi mất rồi.

"Bồ không phải là người cần xin lỗi" cô nói "Bồ không có lỗi"

"Không đâu, tớ đã không đi tới ngăn Prongs lại, ý tớ là Potter" cậu đáp "Vậy là tớ đã có lỗi rồi"

Juliette nghiêng đầu nhìn mấy vết sẹo mờ trên gương mặt thư sinh, nó giống như vật phong ấn đi vẻ đẹp của tri thức và thơ ngây của Remus vậy. Cô chuyển ánh nhìn của mình sang con ngươi màu nâu đang chăm chú tìm sách.

"Bồ hiền thật đó" cô cười nhẹ và nói tiếp "Nếu như không có họ chắc chắn thế nào bồ cũng sẽ bị bắt nạt vì cái tính hiền lành này đấy"

"Ai dám bắt nạt một đứa có đầy sẹo trên mặt như tớ chứ! Thà như bồ nói người khác xa lánh tớ còn hợp lí hơn" Remus vui vẻ đáp trả

"Có chứ! Là tớ này" Juliette cười thành tiếng, tiếng cười cô trong trẻo khiến người nghe có hơi khựng lại

"Thật sao? Nhưng bồ không phải người xấu" Remus nhìn cô, nói

"Sao bồ biết tớ không phải người xấu? Tớ rất xấu tính đấy, biết chưa" cô nói thêm vài câu nữa rồi chào tạm biệt và rời đi

Mỗi lần trò chuyện với Remus, cô đều cảm thấy bản thân chẳng trêu cậu được một câu thì trong lòng sẽ rất khó chịu, chính vì thế cô là người xấu thế còn gì.

Ở bên này, Remus còn đang thẫn thờ nhìn cô một cách ngớ nghệch. Cậu sẽ còn đứng ở đó nếu như không có Peter tới gọi đi.


























"Juliette" Pandora chạy tới gọi cô

"Bồ đang tìm mình à?"

"Đúng thế, tớ mới phát minh ra một câu bùa chú mới! Bồ có muốn xem không?" đôi mắt màu xanh mơ màng của Pandora thể hiện rõ sự háo hức hệt như một đứa trẻ

"Bồ muốn thử nghiệm câu bùa chú đó sao?"

Cô và Pandora tiếp tục trò chuyện với nhau và hẹn rằng tối nay khi về phòng Juliette sẽ được chiêm ngưỡng tác phẩm mới của Pandora.

"Theseus!" từ xa đã nhận ra được bóng dáng của anh, cô vội vàng vừa chạy tới vừa gọi tên anh, tiếng gọi của cô vang vọng khắp hành lang không một bóng người

Ấy thế Theseus chỉ đứng tại chỗ, mắt cúi gầm với đôi mắt đau khổ và đôi môi mấp máy chẳng nói lời nào.

"Theseus?" cô tiếp tục gọi anh "Anh ổn chứ?"

"Juliette" đôi mắt anh bấy giờ đã đầm đìa nước mắt, chóp mũi anh đỏ hoe

"Có chuyện gì sao?" Juliette lo lắng hỏi trong khi Theseus vẫn đang còn nắm chặt bức thư có con dấu của Chính phủ Muggles và Bộ Pháp Thuật

"Anh của anh..." anh lắp bắp nói không nên chữ "Anh em của anh..."

"Nào, anh phải bình tĩnh trước đã"

Đầu anh gục lên đôi vai gầy của cô, bờ vai rộng của anh run lên theo từng tiếng khóc nức nở, đau đớn tột cùng. Lớn lên trong một gia đình có anh và chị, cô cũng hiểu được tình cảm anh em trong nhà với nhau đôi khi còn gắn bó và thân thiết hơn cả ba má.

"Được rồi, giờ thì anh nói xem đã có chuyện gì xảy ra?"

"Anh của anh, anh ấy vừa hi sinh rồi và giờ anh buộc phải quay về lại quê nhà" Theseus sụt sịt nói "Anh không muốn"

"Anh nên về đi, Theseus ạ" cô đáp "Gia đình của anh đang chờ anh, họ vừa mất đi con cái của mình nên nếu anh về sẽ an ủi được họ phần nào"

"Nhưng còn em?" anh hỏi

Juliette không trả lời mà chỉ biết cười khổ, chỉ gặp nhau và bên nhau chưa tới một năm nhưng cuộc tình này lại sâu đậm hơn cô nghĩ, rất khó để dứt ra khỏi đối phương.

"Còn cách nào khác sao?" cô hỏi ngược lại

Lần này lại đến anh câm nín, một khi đi rồi chẳng biến khi nào mới quay về được. Có quay về được cũng chẳng biết người thương còn đợi mình không.

"Anh xin lỗi, anh không thể-"

"Theseus..."

"Em biết đấy, nó khó lắm, anh không thể đâu, em lúc nào, lúc nào cũng quanh quẩn đầu anh và lúc nào em cũng trong trái tim anh" anh cứ thế nói hết ra những gì ấp ủ sâu tận đáy lòng "Trước đây anh đã từng mơ về một cô gái hệt em, thế mà tận bây giờ anh mới nhận ra, nhận ra rằng trông em thật thân quen vì em đã từng và luôn luôn trong lòng, trong mơ, trong trái tim của anh"

Ước gì anh đang nói dối, Juliette ước gì Theseus đang nói dối bởi nếu biết những lời anh nói là thật thì cô sẽ lại chẳng nỡ buông tay anh. Tình cảnh thật éo le, nếu không buông nhau thì biết khi nào đối phương mới tìm được con đường mới cho mình.

"Anh...anh đã trải qua chuyện gì?"

Hẳn là anh đã từng trải qua một chuyện nào ấy, khiến Theseus luôn muốn tìm kiếm một người để anh có thể cảm nhận được yêu thương và có lẽ người ấy không ai khác chính là Juliette.

"Không" anh lắc đầu

Cô còn chưa kịp nói gì thêm thì ở phía cuối dãy hành lang đã xuất hiện một bóng người. Juliette cố gắng nhìn rõ thì mới nhận ra đó là Sirius, cậu đang đứng ở nơi xa xa kia và nhìn cô.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi" cô vỗ về Theseus rồi tặng anh một nụ hôn lên mái tóc và rời đi

"Juliette!" nhưng Theseus lại giữ chặt tay của cô lại, không muốn rời tay cô "Em có thể, em có thể bên anh thêm một chút nữa được không?"

Juliette tròn mắt nhìn anh, thực, cô không nên rời bỏ anh vào những lúc này. Chuyện của Sirius thì để sau rồi nói cũng được. Anh cứ ôm chặt lấy cô như thế một khoảng thời gian rồi mới chịu buông.

"Anh cảm ơn" Theseus chỉ nói vỏn vẹn ba từ sau đó cũng đi tới lối dẫn về kí túc xá để dọn hành lí

Vậy là cô sắp phải mất đi một người yêu thương cô thật lòng, Juliette sẽ phải nói lời tạm biệt anh dù cho không muốn đi chăng nữa.

______________________________

Tay mình có xuống hong chứ sao mà flop dữ thần. Mình đang định là sẽ giành ra 1 chap nào đó để kể theo góc nhìn của 1 nhân vật nam bất kì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top