Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 32: Cảm ơn em vì đã yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










"Julie" Juliana gọi tôi trong khi chị ấy đang tìm đồ

Nhanh thế nhỉ, giờ đã là mùa Đông của năm cuối cùng tôi học ở Hogwarts. Suốt thời gian qua tôi không khi nào thôi nghĩ về anh. Dù tôi đã cố gắng quên đi. Tôi đã không nhận được bất kì tin tức gì từ anh, còn Jupiter có lẽ anh ấy vẫn nhận được thư của anh nhưng lại không muốn cho tôi đọc. Để rồi ngay ngày hôm kia, anh đã gửi thư cho tôi với một nội dung khiến trái tim tôi vỡ tan.

"Em không định về nhà à!" Juliana càm ràm miết vì tôi chỉ ngồi đơ ra mà chẳng chịu dọn đồ, về thăm nhà vào kì nghỉ

Tôi lấy chiếc vali của mình đã được gấp đồ sẵn, thực ra đồ đạc tôi chẳng thèm để vào tủ quần áo mà cứ để y nguyên trong vali. À mà tôi đang ở bên kí túc xá Ravenclaw mà nhỉ? Sao lại có Juliana ở đây.

"Sao chị vào được đây?" tôi hỏi

"Chỉ cần trả lời câu hỏi là vào được rồi" Juliana nói

"Chị đang làm gì thế?"

"Tìm đồ"

"Đồ gì?"

Juliana ngước lên nhìn tôi "Khỏi đi". Tính tình của chị ấy đã thay đổi khá nhiều trong thời gian sống cùng với nhà Slytherin. Lúc trước chị là một người nhút nhát, rất dễ khóc. Nhưng giờ chị như một người khác vậy, khác hẳn hoàn toàn trước đây khiên tôi vô cùng lạ lẫm.

Điều xấu xí nhất mà tôi cảm nhận được từ chị chính là con mắt nhìn người vô cùng tệ. Chị ấy đang trong một mối quan hệ mập mờ với Sirius Black, người đáng ghét nhất trong cuộc đời tôi.

"Juliette!" Juliana vừa ra khỏi phòng tôi không lâu thì Pandora chạy vào, nói tiếp "Sắp tới trận Quidditch rồi! Ta mau đi thôi!"

Quidditch? Tôi đã rời khỏi bộ môn này kể từ lúc Jupiter ra trường, bởi tôi cảm thấy rằng nó không phải là sở thích của tôi và chẳng có lý do gì để tôi phải cống hiến vì nó. Tôi yêu những chòm sao trên bầu trời cao, vì đã có một người từng nói với tôi rằng: "Những ngôi sao ấy chính là những vị vua đã băng hà và họ đang đứng trên cao nhìn xuống trần gian để dõi theo đàn con cháu của họ có đang phục vụ sứ mệnh của mình không"

"Của bồ đây, Danseur" chỉ vội đi ngang qua nhau, Alekxandr vẫn nhớ ra thứ mà tôi đã nhờ cậu tìm hiểu giúp, một quyển sách về những thần thoại của Muggles

"Cảm ơn bồ"

Mối quan hệ giữa chúng tôi thường hay bị hiểu nhầm, nhưng thực chất chúng tôi chỉ là bạn, không hơn không kém. Tôi không biết cậu ấy ra sao, chỉ biết rằng trái tim tôi vẫn đang hướng về người khác. Nói sao thì cậu ấy vẫn là một người siêu tốt bụng và đáng yêu.

Trận Quidditch lần nào cũng được ủng hộ nồng nhiệt nhất là đám học sinh năm nhất năm hai. Chắc tôi già quá rồi nên cảm thấy Quidditch không còn thú vị như trước. Nhìn ngó xung quanh hàng ghế cổ động viên để tìm cô bạn Pandora. Tôi muốn hoa mắt luôn vậy. Đông ơi là đông nhưng nó không làm khó được tôi bởi cái đầu nổi bật của Pandora.

"Pandora!" tôi gào thét tên của nhỏ

Ngoại trừ việc khác người ra thì Pandora còn được một đặc điểm nữa là tai thính, nên sự kiên trì gào thét của tôi đã không đổ sông đổ biển.

Dạo gần đây tôi thấy Pandora đột nhiên hay đi xem Quidditch, tôi với đám bạn đoán già đoán non rằng hẳn là có một cầu thủ trong đội nhà đã cướp đi trái tim của nhỏ mất rồi. Ồ, có vẻ là không còn là đoán nữa đâu, tôi khẳng định chắc chắn đấy.

Có một cậu cầu thủ đã chạy ngang qua chỗ của cổ động viên và tặng cho Pandora một chiếc nhẫn. Và nhỏ đã thoát ra khỏi cái độc thân bằng một cách lãng mạn nhất.

"Ôi Merlin" tôi nhìn Pandora với đôi mắt đầy ngưỡng mộ, đây chẳng phải là ước mơ của mỗi tôi thôi đâu

Biết bao nhiêu cô gái ngoài kia cũng ước ao được tỏ tình như kiểu này ấy chứ. Tôi mượn cái ống nhòm của thằng nhóc hậu bối bên cạnh, nhìn sang chỗ khán giả của nhà Gryffindor và ngay lập tức nhận được nụ cười tươi rói của Lily, đoá hoa bách hợp tinh khiết và người trong mộng vĩnh cữu của James.

Bọn tôi trưởng thành rồi, hoặc không. Bọn tôi giờ đã biết suy nghĩ cho người khác và có cái nhìn khác hẳn với lúc còn trẻ con. Bọn tôi đã biết tiếc nuối như thế nào khi bỏ lỡ chuyến tàu cuối cùng để về nhà vào kỳ nghỉ đông. Bọn tôi đã không còn cảm thấy vui vẻ mấy khi xa gia đình và bạn bè.

Đặc biệt là tôi, tôi đã chấp nhận việc anh - Theseus Desmond sắp kết hôn với người anh yêu.
























Jupiter cứ nhìn tôi mãi. Anh ấy sợ tôi khóc.

"Em không sao chứ? Nếu cảm thấy không ổn thì không cần đi" Jupiter hỏi

"Không, em vẫn ổn mà"

Tôi vừa mới về nhà ngày hôm qua, hôm nay chính là ngày trọng đại của Theseus, cũng là ngày mà tôi mong chờ.

Vừa mới đến cổng thôi. Những người bạn bè thân thiết của Jupiter lẫn Theseus đều đổ dồn về tôi. Họ nhìn tôi với ánh mắt thương hại lẫn bất ngờ.

"Em ổn chứ cô gái?" Olivia nhẹ nhàng ôm lấy tôi và hỏi thăm

"Juliette?" Canopus cũng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của tôi

Ai mà chẳng biết tôi và Theseus từng là một đôi bên nhau, yêu nhau thắm thiết đến nhường nào để rồi đến ngày chia ly, biết bao giọt nước mắt rơi xuống.

Giờ ngày mà anh trở về với gia đình, cũng là ngày mà tìm được chân ái mới của cuộc đời. Gạt bỏ đi người tình thanh xuân còn đang mắc kẹt trong nỗi cô đơn mà đến với tình yêu đích thực.

"Lâu rồi không gặp lại anh" tôi chào hỏi Canopus

"Trông em không thay đổi đi tí nào nhỉ? Chỉ trừ việc xinh đẹp hơn thôi" em không thay đổi đi tí nào bởi em vẫn là người anh yêu nhất thế gian này

"Em cảm ơn"

"Anh có thể ôm em được chứ?"

Tôi đáp lại cái ôm của anh. Sau đó chúng tôi bước vào bên trong. Mọi thứ trong đây được trang trí vô cùng đẹp mắt, dịu dàng. Mùi hương của loài hoa Nhài dễ chịu vô cùng.

"Chúng ta không được gặp cô dâu hay chú rể luôn sao?" Ariadne thắc mắc

"Chịu thôi, ta vô trễ mất rồi" Olivia đáp

Cái nhìn của tôi hướng về anh, anh với vẻ mặt hạnh phúc cùng bộ đồ bảnh bao hoàn hảo. Tôi chỉ biết nhìn anh, còn anh đang nhìn người con gái đang từ từ tiến bước bên anh. Sự tiếc nuối bỗng nổi dậy trong tim tôi, tôi không nỡ để anh đi đâu, nhưng tôi muốn học cách trưởng thành, dần dần tự gặm nhấm nỗi đau không nói nên lời ấy.

Cặp đôi trên tháp thiên văn năm nào giờ đã không còn.

Tôi ước gì có Sirius ở đây, hoặc Remus cũng được. Bởi hai người họ rất biết cách an ủi người khác, đặc biệt là biết xoa dịu nỗi đau.

"Julliette" Canopus chợt gọi tên tôi

Tôi xoay lại nhìn anh kèm theo nụ cười mỉm.

"Đừng khóc" bàn tay ấm áp của anh áp vào má tôi và lau đi những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má

"Anh có biết tại sao, tại sao không phải là em không?" tôi nén từng tiếng nấc vào

"Bởi vì em và cậu ấy không phải là định mệnh của nhau" anh trả lời "Cậu ấy cần người khác, em cũng vậy"

Tôi nhìn anh với vẻ mặt không hài lòng cho lắm. Tôi không hẳn là đồng tính với ý kiến của anh. Đến giờ tôi vẫn không biết tại sao anh lại có thể tìm người mới sau tôi nhanh đến như thế.

"Nghe bảo em rất yêu thích những vì sao đúng không?" ấy rồi anh ấy hỏi tôi

Tôi gật đầu. Anh thì cười.

"Anh..." đến khi tôi nhận ra ẩn ý của câu nói ấy thì Canopus đã cười đến đỏ mặt rồi

Cái tên Canopus của anh trùng với một ngôi sao Canopus, một trong những vì sao toả sáng nhất ở hệ mặt trời.

"Đừng khóc nữa, em cười lên thực sự rất đẹp ấy!"

Tôi còn đang cúi mặt xuống thì anh đã nâng cằm tôi và lấy tay kéo khuôn miệng của tôi cong lên thành nụ cười.

Cái tên điên này.

"Cảm ơn em vì đã yêu anh" tôi quay phắt đi ngay khi vừa nghe thấy câu nói này của Theseus

Tôi nhìn anh. Anh vẫn đang nhìn cô gái ấy. Anh nói những điều ngọt ngào nhất cho cô gái ấy. Lúc ấy tôi mới nhận ra những điều đẹp đẽ nhất anh từng giành cho tôi cũng dễ dàng giành cho người khác. Thật ích kỉ, nhưng tôi muốn câu nói vừa rồi của anh là giành cho tôi.

Tôi thật xấu xa, tôi không xứng đáng được anh yêu, tôi thật ích kỉ vì lại ghen tị với vợ của anh.

_____________________________
Màn comeback sau hơn 2 tháng vắng bóng của ttttttttttt

Time skip hết hồn chưa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top