Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 34: Bắt quả tang (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngôi thứ ba.








Cô ngoái đầu lại nhìn anh lần cuối, nụ cười rạng rỡ mà cô yêu ngày nào. Tình đầu của cô cứ thế kết thúc trong sự đau lòng của một mình cô. Juliette nhìn Theseus với ánh mắt đau lòng, chua xót cho chính bản thân mình, thật tiếc nuối, tình yêu họ đẹp đến vậy mà...

"Hãy buông tay đi" Canopus cúi xuống, khẽ nói vào tai cô

Juliette ngước nhìn Canopus và cười đáp lễ, nếu có thể dễ dàng buông tay được thì trái tim cô đâu xót thương cho chuyện tình đẹp đẽ như thế này.

"Nghe bảo ở chỗ này có một vị tiên tri đó! Đoán cực kì chuẩn xác luôn!" Olivia thốt lên

"Bồ muốn đi coi bói à?"

Olivia gật đầu, Jupiter đi bên cạnh khẽ nhéo nhẹ chóp mũi của Olivia.

"Em cũng muốn" đột nhiên cô cũng nổi hứng muốn đi

"Em sao?" Canopus lẫn Jupiter đều giật mình nhìn cô

Bởi Juliette trước giờ luôn ghét nhất môn học Tiên Tri vì cho rằng nó chỉ là bịa đặt nhưng hôm nay cô lại khiến cho họ bất ngờ.

"Có gì sao?" cô hỏi

Khi đến trước một căn nhà nhỏ, chỉ cô và Olivia vào bên trong. Olivia háo hức vô cùng, nên cô cũng ưu tiên người đàn chị hay có thể gọi là chị dâu tương lai coi trước.

"Cháu muốn coi về đường tình duyên!"

"Cô còn cần phải coi nữa à? Nó đã rõ như vậy rồi cơ mà" vị tiên tri trông vẻ bề ngoài cũng đã khá lớn tuổi, đưa mắt nhìn cô nàng với nụ cười rạng rỡ trước mặt, nhẹ nhàng nói ra

"Ồ, vâng!" Olivia hạnh phúc gật đầu "Đến em đấy!"

"Chị ra ngoài trước đi" cô nói

"Sao đây, cũng định bói sau này kết hôn với ai à"

"Chị đừng đùa như thế mà!" cô bày ra vẻ mặt hờn dỗi

"Được rồi, được rồi" Olivia gật đầu

Ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên canhk chiếc bàn được trải lên tấm khăn với hoạ tiết về Mùa Đông. Cô thở dài một tiếng, tim đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài vì hồi hộp.

"Cháu muố-"

"Cô bé, hãy cầm lấy tách trà này"

Chưa để cô nói hết câu, vị này đã vội đưa cô một tách trà trống không. Đặt một gói trà lên trên bàn.

"Hãy pha trà đi" vị ấy yêu cầu cô

"Sao ạ?" cô ngước mắt lên, thắc mắc hỏi

"Hãy làm theo lời ta"

Juliette chân tay luống cuống, pha trà thì biết nhưng tay nghề của cô dở lắm. Nếu pha để vị ấy uống thì chắc cô sẽ bị chê đến không thể nào ngước mặt lên mất.

"Đổ ít nước"

"V-vâng" cô ấp úng đáp

Sau khi để lá trà được nấu chín, màu nước trà bỗng đổi từ màu xanh lục nhẹ sang màu sẫm, gần như là đen đi hoàn toàn. Vị tiên tri với vẻ mặt sầu não lắc đầu, vị ấy định nói gì đó nhưng lai thôi.

"Sao thế ạ?" cô hỏi

"Cô..." vị ấy ngừng lại, hồi sau mới nói tiếp "Hãy bảo trọng"

Vừa dứt câu, một tiếng động bên ngoài khiến cô quay đầu nhìn ra, thế ấy khi xoay về lại thì đã không còn thấy vị tiên tri này đâu. Lời nói của vị này úp mở, cô chẳng tin đâu, bảo trọng cái gì chứ? Cô không có chết đâu mà lo.

"Đi thôi"














"Julie?" bà Camila khẽ gõ cửa phòng cô

"Vâng?" cô ra mở cửa

Bà cầm trên tay ly sữa nóng, cô vui vẻ cầm lấy và bà cũng đi qua hai phòng kia để đưa vài viên kẹo cho Jupiter và hai mẫu bánh quy cam cho Juliana.

Juliette quay lại vào trong phòng, tiếp tục ngồi nghiên cứu cách để đan len. Khi về tới nhà, cô thấy gia tinh đang ngồi đan len thành những cái áo, Juliette cảm thấy việc này cũng khá thú vị, cô muốn học theo. Trời đã lạnh, cô nghĩ rằng Sirius chắc cũng cần một cái khăn choàng dù nhà cậu ta giàu, thứ này sẽ không thiếu, ấy vậy mà cô vẫn muốn làm cho cậu ta.

Một mùi hương ngọt ngào banh quanh mũi cô và Juliette biết rằng người chị Juliana của mình đang ở phía sau lưng.

"Chị lấy gì à?" cô hỏi

"Cho chị mượn bài tập Bùa Chúa của em"

"Em lỡ để ở kí túc xá rồi"

"Ôi trời!" Juliana than vãn, chị ấy leo lên giường của cô nằm

"Gì đây? Lại bị réo à?"

Không những là kì nghỉ Đông, mà vào ngày nghỉ Hè Juliana vẫn bị mấy giáo sư ở trường gửi thư về, phần lớn là do chị ấy chưa chịu nộp bài tập đúng thời hạn.

"Lát nữa em có việc cần ra ngoài phải không?"

"Phải"

Juliana chẳng nói gì thêm mà trực tiếp đi về phòng. Thấy chị ấy đã đi ra, cô vẫn ngồi một chỗ tiếp tục học cách đan len. Không gian yên tĩnh đột nhiên bị con chim cú đưa thư nhà cô phá tan, nó gõ cái miệng của mình vào cửa kính, tạo tiếng động thu hút cô.

"Biết rồi, biết rồi" cô đứng dậy "Ta mở cửa cho ngươi liền đây"

Từ lúc nào con chim này đã trở thành đồng hồ báo thức của cô. Mỗi lần nó xuất hiện là cô biết rằng đã tới giờ hẹn rồi.

Mở cửa tủ đồ ra, lâu lắm rồi cô chưa mua những chiếc váy mới, chỉ mặc đi mặc lại vài cái váy. Juliette thở dài rồi đi qua phòng của Juliana, tủ đồ của chị ta phải nói là to gấp đôi gấp ba lần của cô.

"Này" cô gọi

"Sao?" Juliana vội dọn mớ hỗn độn trên giường

"Cho em mượn một bộ đồ chị nhé?"

"Em không có đồ à!"

"Em hết đồ rồi, toàn đồ cũ" cô nhún vai, bước vào trong căn phòng có chút bừa bộn nhưng lại ngập tràn mùi hương nước hoa quyến rũ bất thường

Mở cửa tủ ra, Juliette choáng ngộp trước những chiếc váy quá táo bạo, phong cách ăn mặc của Juliana thay đổi chóng mặt vào mùa hè năm ngoái.

"Để tôi lựa đồ dùm cho" Juliana thấy vẻ mặt ngơ ngác nên đành phải ra tay giúp đỡ

Mãi lâu sau mới lựa ra được một chiếc váy phù hợp nhất. Vốn dĩ hôm nay là ngày ăn mừng giải vô địch Quidditch của nhà Ravenclaw, ở đấy hẳn cũng phải có nhiều người nên cô muốn chọn một chiếc váy ổn áp nhất. Ấy thế đây vẫn là tủ đồ của Juliana, kín đáo chắc chắn đếm trên đầu ngón tay.

Một chiếc váy mang màu trắng kem đơn giản hai dây, ôm sát phần thân trên với những nếp gấp mềm mại. Nhờ có phần dây áo mà bờ vai thiên nga có cơ hội được trình diện. Mái tóc màu vàng đồng toả sáng dưới ánh dương tàn được búi lên gọn gàng. Đôi môi hồng nhạt được tô điểm lên màu đỏ tươi hệt như những trái dâu tây mọng nước.

"Chà..." Juliana nhìn thành phẩm của mình "Đẹp rồi đấy!"

Juliette tự ngắm bản thân trong gương, khẽ tự luyến xuyết xoa trước gương mặt xinh đẹp của mình. Đôi mắt cô ngỡ ngàng như đang nhìn một người khác chứ không phải là nàng vũ công nhạt nhoà nữa.

"Em đi đây" cô đứng lên, cô cao hơn Juliana khoảng nửa đầu, khoảng cách không lớn nhưng chị ta vẫn phải ngước lên thì mới nhìn được cô

Ngoài trời đang là mùa Đông lạnh lẽo, cô không thể mang bộ dạng hở hang này bước ra ngoài được. Khoác lên mình chiếc áo choàng tối màu, chiếc khăn choàng cổ màu xanh dương đậm xen kẽ màu xám, một chiếc khăn choàng cổ mà mỗi học sinh nhà Ravenclaw đều có một cái.

Bước ra khỏi cửa, cảm nhận được từng làn gió buốt giá chạm nhẹ vào làn da trắng ửng hồng vị cái lạnh.

"Juliette!" Pandora xuất hiện trong một chiếc xe hơi bay, đầu cô nàng ló ra để gọi cô "Lên thôi!"

Vào bên trong xe, cái lạnh đã giảm đi vài phần.

"Ôi Merlin!" Pandora ngỡ ngàng trước ngoại hình khác lạ của cô

"Có chuyện gì sao?" cô giật mình

Pandora thu lại ánh mặt bất ngớ đến nỗi không nên lời, nở nụ cười hiền nhìn cô rồi giơ ngón tay cái.

"Có cả Alekxandr đến đấy"

"Bồ ta xuất hiện ở đó làm gì vậy chứ?"

Vốn thân phận là Sư Tử Đỏ cớ sao lại tham dự buổi tiệc của đàn Chim Ưng Xanh?

"Huynh trưởng nhà ta mời"

Juliette à lên một tiếng, nhìn tuyết rơi ngoài cửa xe khẽ thốt lên:

"Tuyết rơi đẹp thật"

Pandora chỉ giữ nụ cười trên môi, tay cầm chắc tay lái.
















"Juliette!" từ xa, Alekxandr đã vội chạy đến chỗ của cô

"Chào" cô đáp lại

"Vào trong thôi, ngoài này lạnh lắm"

Bên trong sảnh được trang trí vô cùng sang trọng, y hệt những đại sảnh trong cung điện thường tổ chức những buổi dạ hội lình đình của hoàng thất.

Nơi này đã được phù phép, sự ấm cúng bao trùm căn phòng. Áo choàng ấm áp cùng chiếc khăn choàng cổ được gỡ ra, thân thể của nàng vũ công dần hiện ra trước những cái nhìn say đắm.

"Bất ngờ thật đó" Alekxandr thốt lên

"Ý bồ là trông tớ kì quặc lắm à?"

Thấy sự chú ý của mọi người đổ dồn lên mình, sự tự ti bỗng chốc khiến cô phải e ngại. Nhưng Alekxandr đã nhanh chóng lắc đầu, không đồng ý với câu hỏi ngây ngô của cô. Đôi mắt cậu đang phản chiếu hình ảnh nàng Thiên Nga trắng thuần khiết bấy giờ đang mang lên mình bộ váy tôn lên vẻ đẹp ngây ngất lòng người. Những lọn tóc vàng đồng rũ xuống vờ vai gầy, chiếc mũi cao thon đỏ nhẹ vì cái lạnh và sự ngượng ngùng.

"Hoá ra đây là Veela* trong các mẫu truyện cổ tích đây sao?" Alelxandr không nhịn nổi mà chọc ghẹo cô vài câu

(*: Veela là tên gọi của tiên nữ)

"Bồ thôi đi!" cô gắt gỏng trả lời, gò má đang ửng hồng giờ lại dần lan ra khắp cả gương mặt

"Tớ đang nói sự thật thôi!"

Giờ cô mới để ý, Alekxandr đang mặc một bộ vest màu đen, chiếc cà vạt màu xanh cùng gam màu với nhà Ravenclaw, dù chỉ là cách phối đồ bình dị và đơn giản nhưng khí chất thuộc con cháu vương thất toát lên từ cậu khiến bộ vest trở nên quý phái, tà mị hơn gấp ngàn lần.

"Gryffindor như bồ cũng được mời đến đây à? Lạ kỳ thật" cô nhếch môi cười, châm chọc cậu

"Đâu chỉ có mình tớ" cậu nói xong và chỉ tay về phía nhóm Marauders đằng kia, thiếu mỗi Sirius

"Sirius đâu?" cô hỏi

"Làm sao tớ biết" Alekxandr đáp

Bỗng trong lòng cô nổi lên dự cảm chẳng lành. Chân cô vô thức đi về phía cánh cửa kì lạ đằng kia, đang hé mở. Tiếng giày cao gót của Juliette chẳng là gì so với sự náo nhiệt đang dâng lên chốn này. Nếu cô không nhớ nhầm, Juliana cũng được mời đến đây, vì cô là người đề xuất, chẳng biết chị ấy có đến hay không.

Sự tò mò dần chím lấy tâm trí cô, mỗi bước chân ngày một nhanh dần nhanh dần. Cho đến khi đến gần với cánh cửa phòng ấy và nghe được những tiếng thở dốc của đàn ông và tiếng rên rỉ đầy ám muội của đàn bà. Tay phải cô bất giác che miệng, đôi chân chẳng chịu ngừng mà cứ đến thật gần khe mở ấy.

"Cái..." cô vội vàng giữ chặt miệng mình lại

Trước mắt cô, khung cảnh quái đản đang diễn ra, thân người đàn ông trần trụi cùng với mái tóc đen lãng tử xoã ra. Người phụ nữ nằm dưỡi thân cũng chẳng có lấy một mảnh vải che thân.

Và...

Người phụ nữ ấy là Juliana, Juliana Danseur - người chị gái song sinh của cô.

Người đàn ông nọ là Sirius, Sirius Black - người bạn trai vừa bắt đầu tình yêu tuổi học trò đồng thời là người mà cô tin rằng sẽ thay đổi vì cô và cô sẽ quên đi nỗi đau của tình đầu.

Nước mắt Juliette lăn dài đến đôi môi run rẩy...

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top