Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 50: Louis, con yêu (ĐÔI LỜI GỬI ĐẾN CÁC SĨ TỬ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Ngày 3 tháng 4 năm 1985.

Tử Thần Thực Tử dần trở nên mạnh mẽ hơn, những gia tộc lớn nhỏ thuần chủng lần lượt đi theo con đường đen tối ấy, ngay cả phủ Malfoy và Danseur cũng gia nhập. Ấy thế, vẫn còn nhiều gia tộc thuần chủng vẫn ngó lơ trước lời mời gọi của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai và trong đó có Weasley.

Baldwin càng ngày càng khó xử hơn, bởi tộc của mình rồi cả tộc của vợ đều phục vụ cho Chúa tể hắc ám.

Nhiều lời đồn thổi cho rằng y đang ngầm ủng hộ, y chẳng biết phải phản bác như thế nào, nếu đồng ý với những lời đồn đó thì khác nào giáng một đòn mạnh vào Bộ Pháp Thuật còn nếu chối bỏ...mối quan hệ giữa Lucius và Baldwin sẽ tệ đi.




Vào ngày 28 tháng 6, một Muggle có tên Marge đã quất bầm giập hai ống quyển của Harry - con trai đầu lòng và cũng là duy nhất của nhà Potter - để cấm không cho nó đụng tới cái tượng phát ra tiếng nhạc của Dudley - người anh họ của Harry - vào dịp sinh nhật lần thứ năm của anh họ. Từng hành động từ gia đình họ hàng của Harry Potter y đều theo dõi, bởi họ đang nuôi dưỡng một đứa bé mang trong mình lời tiên tri vừa là hiểm hoạ cho gia đình mình vừa là sự hi vọng của những phù thuỷ, pháp sư bất mãn với Tử Thần Thực Tử.

"Ba ơi" tiếng gọi trong trẻo quen thuộc đến từ một đứa bé đang đứng trước cửa vang lên

"Ôi Louis, con đi học về rồi sao?"

"Vâng!"

"Lại đây ngồi đi con trai, ai đã đưa con thế?" Baldwin chỉ vào chiếc ghế được đặt phía bên trái bàn làm việc của y

"Là chú Alekxandr, thưa ba"

Baldwin ngồi bên cạnh con mình, nghe thằng bé trả lời mà y chợt khựng lại.

"Con nói sao? Dì Ruby không đưa con về mà là chú Alekxandr à?" Ruby là người bảo mẫu mà hoàng gia đưa về để chăm sóc cho những đứa trẻ sống trong hoàng thất, trong đó có cả Louis

"Con không biết, nhưng gặp được chú ấy con vui lắm! Lâu lắm con mới được gặp lại chú"

"Con vui là được"

Baldwin mỉm cười, ấy mà nụ cười của y không vui vẻ là mấy, mấy năm trước khi mà Juliette và y mất đi một đứa con thì người mà cô gọi tên lúc đó là cậu, có nhiều người hầu ở đó con nói rằng trước đó cô đã gặp cậu rồi khi đi ra ngoài cầu thang mới gặp chuyện đáng tiếc đó. Chuyện đã qua nhiều năm nhưng y vẫn chưa tìm được kẻ gây ra, có thể nói là không muốn tìm.

Bên ngoài cửa phát ra tiếng gõ cửa, Juliette bước vào căn phòng.

"Louis, đi tắm thôi con" cô nói

"Đi đi con"

Louis từ trên ghế trèo xuống chạy về chỗ cô. Juliette bế đứa trẻ lên, vừa định đi liền nhớ ra, quay lại nói với y:

"Thái tử nói muốn gặp ngài ở Sảnh Chính đó, có vẻ như là chuyện gì quan trọng lắm"

"Đông người lắm à?"

"Em thấy có nhiều người lạ mặt ở dưới, chắc là khách, ngài cứ xuống xem sao đã"

Cô bồng Louis trên tay, đứa trẻ ngoan ngoãn dựa vào người cô. Sắp tới đây, gia đình nhỏ của Juliette sẽ không còn ở Cung điện nữa mà chuyển đến thung lũng Godric. Cả cô và y vẫn còn chưa nói với Louis về chuyện này vì hai người cá chắc rằng thằng bé sẽ không chịu.

"À, Juliette!" Alekxandr chợt xuất hiện, gọi cô

"Có chuyện gì à?" cô quay sang hỏi cậu

"Không...không có gì"

Thấy bộ dạng lúng túng của cậu, Juliette chỉ biết cười trừ và bồng Louis đi.

Từ nhỏ ngoài cô, Baldwin, dì Ruby và những đứa trẻ trong hoàng thất thì Louis lúc nào cũng bám dính Alekxandr. Thậm chí, có lần nhiều người còn tưởng cậu là ba của thằng bé.










***










"Mẹ" Louis nắm lấy tay cô, hỏi "Chúng ta phải chuyển đi thật sao?"

"Phải, con không vui à?"

"Chuyển đi rồi thì con sẽ mất bạn" Louis mếu máo nói

"Ôi Merlin, sao lại mất bạn? Ở nhà mới chúng ta có thể tìm bạn mới, phải không?"

"Nhưng còn chú Alekxandr, dì Ruby và các trưởng bối thì sao hả mẹ? Họ có đi cùng chúng ta không?"

"Dì Ruby sẽ đi cùng chúng ta, mẹ biết là con rất quý chú nhưng mẹ rất tiếc, chú còn việc của chú và không thể đi theo gia đình mình được"

"Chúng ta sẽ dọn khỏi nhà bao lâu?"

"Ý con là gì?"

"Chừng nào chúng ta sẽ trở về nhà lại?"

Juliette có chút khó hiểu rồi dần nhận ra. Cô xoa đầu thằng bé.

"Louis ạ, sắp tới đây chúng ta sẽ đến nơi ở mới và nơi đó sẽ là nhà của chúng ta"

"Không đâu! Đây mới là nhà của con!"

"Louis"

Tiếng gọi của Baldwin khiến thằng bé có hơi giật mình, nhìn y.

"Dù ta biết con sẽ không hiểu, ta vẫn muốn nói với con rằng gia đình không phải chỉ đơn giản là một ngôi nhà, mà là nơi mà gia đình chúng ta cùng nhau ở" y nắm lấy bàn tay trắng trẻo "Giờ con phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ"

Ý của y đã quyết. Juliette chẳng biết Baldwin đã đánh hơi được chuyện gì mà bắt buộc cô và Louis chuyển đi. Hẳn phải là chuyện nghiêm trọng.

"À Julie" y nói "Anh muốn bàn với em chuyện này nhưng chưa có dịp, đợi khi anh đi gặp mấy người ở dưới rồi nói với em sau"

Cô bế Louis vào phòng tắm. Tâm trạng của cô lúc này tồi tệ không kém gì những ngày trước đây. Lý do là vì việc nhà Danseur đồng loạt đi theo Tử Thần Thực Tử, Juliette chẳng thể chấp nhận nổi, cô không muốn tin rằng Jupiter chịu khuất phục trước Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai.

Louis Saint-Malfoy, đứa trẻ may mắn sống sót khi cô vô tình gặp tai nạn khiến cái thai bị tổn thương lớn, đứa trẻ còn lại được cô và y đặt là Mimosa Saint-Malfoy. Mimosa là cái tên mà người chị Narcissa muốn đặt, đây là tên của một trong hai mươi chòm sao sáng trên bầu trời, vốn nhà Black - mẫu tộc của Narcissa có truyền thống đặt tên theo các chòm sao và Draco - tên con trai đầu lòng của họ cũng là tên một chòm sao.

"Mẹ" Louis chợt gọi cô "Mẹ đang buồn sao?"

Thằng bé đột nhiên gọi cô, cô hơi ngẩng ra một lúc rồi đáp lại.

"Mẹ còn buồn khi em gái con mất sao?"

"Louis à, sao con lại hỏi thế?"

"Con đã nghe người lớn kể rồi" thằng bé giương đôi mắt tròn xoe nhìn cô "Không còn Mimosa, vẫn còn con bên cạnh người"

Đôi mắt to tròn như viên ngọc lục bảo chăm chú nhìn nét mặt đang ngạc nhiên của cô. Từ lúc nào mà Louis bé bỏng lại bận tâm đến những việc buồn bã này.

"Louis à..."

Cô vuốt ve mái đầu màu bạch kim của Baldwin Malfoy phiên bản bé con này. Việc người khác nói cho Louis nghe về người em gái thiếu may mắn của thằng bé thì cô không muốn trách, mà cô chỉ đau lòng trước vẻ ngây thơ của một đứa trẻ.

Vốn dĩ dọn đi khỏi cung điện là một lựa chọn có lý của gia đình của cô, bởi ở đây lúc nào cũng bao phủ bởi sự não nề của các thành viên và quá khứ đau buồn. Để một đứa trẻ lớn lên ở đây, đối với cô là một sự lựa chọn khá tồi. Chỉ biết xót xa cho những đứa trẻ ở đây đã phải học cách phòng vệ ngay từ lúc chập chững tập đi.










***










Đã qua ngày hôm sau, chiếc xe đậu trước cửa cung điện đang chờ gia đình của cô. Juliette ôm Louis vào lòng, quay lại nhìn vẻ ngoài tráng lệ của cung điện trước khi rời khỏi đây và chắc chắn sẽ không bao giờ trở lại nơi này nữa.

"Tạm biệt bồ, hi vọng chúng ta vẫn còn gặp lại" cô nói với Alekxandr

"Tớ cũng mong như vậy, chào tạm biệt, Juliette"

Baldwin đứng ở cửa xe đợi cô và đứa nhỏ. Y ngồi ở ghế phụ còn cô và Louis sẽ ngồi ở đằng sau, hành lí sẽ được chiếc khác chở.

Rời khỏi nơi âm u này, điều đầu tiên mà cô làm có lẽ là đến thăm gia tộc Danseur. Cô muốn gặng hỏi lý do tại sao Jupiter đầu hàng trước đám Tử Thần Thực Tử kia, chẳng có ai biết rằng cô đã sụp đổ như thế nào khi hay tin này, Juliette nhất định phải tra ra rõ ràng.



____________________________

Đôi lời au muốn gửi đến các bạn đọc giả thân yêu và đặc biệt là 2k8 2k5.
Au hi vọng các hậu bối 2k8 đã đi qua kì thi TUYỂN SINH 10 đầy thuận lợi, đạt được kết quả mong muốn.
Bây giờ đứng trước cơn giông bão au mới hiểu được sự lo lắng, bồn chồn khi đối mặt với kì thi siêu siêu quan trọng trong cuộc đời học sinh:D
Au mong muốn rằng các sĩ tử 2k5 đã chuẩn bị giáp sắt sẵn sàng, lên đường chinh chiến mà không gặp phải trắc trở nào. 12 năm cặp sách đến trường chỉ trông chờ vào kì thi quan trọng này, nó không đánh giá học lực của bạn nhưng nó có thể là chìa khoá giúp bạn đi đến con đường thành công nhanh hơn!
CHÚC CÁC BẠN YÊU DẤU "MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG"!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top