Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP ĐẶC BIỆT 43: Tôi yêu em lắm, em biết không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Góc nhìn thứ nhất của Baldwin Malfoy.

____________________________

Ngày hôm nay chắc chắn sẽ là ngày mà tôi hạnh phúc nhất, bởi tôi và em sẽ cùng nhau đứng trên lễ đường với vô vàn lời chúc phúc của tất cả những người ở đây.

Tôi khoác lên mình bộ quân phục gắn các huân chương cầu kì, chiếc áo choàng hoành tráng mà Thái tử chính tay trao cho tôi. Từ xa xa kia, tôi đã thấy bóng hình em mặc lên chiếc váy cưới hoàn hảo vô cùng và Jupiter - người bạn thời thơ ấu của tôi cũng là anh trai của em sẽ là người cùng em đi những bước cuối cùng trước khi những bước đi ấy của em thuộc về tôi.

Em khoác tay Piter mà từng bước từng bước đến gần tôi hơn trong tiếng nhạc du dương đang vang vọng. Em càng đến gần tôi lại càng si mê trước vẻ đẹp của em. Nhưng tiếc thay, tôi lại chẳng thể ngắm nhìn em một cách trọn vẹn.

Tôi chẳng thể nhìn rõ được màu tóc của em, đôi mắt của em hay cả những chiếc váy mà em mặc, bởi đôi mắt tôi không phân biệt được màu sắc. Những thứ tôi nhận được từ thế giới này chỉ toàn là những màu đen, màu xám, màu trắng.

Nực cười một điều rằng dẫu cho tôi yêu em, tôi tin tưởng em nhưng tôi lại không nói ra chuyện này, tôi sợ ai đó nghe lỏm được và biết điểm yếu của tôi, à không, điểm yếu của tôi không nằm ở đôi mắt, mà là người luôn nằm trong ánh mắt của tôi đây - chính em.

"Hãy chăm sóc con bé thay tôi, tôi nợ anh" Piter dần trưởng thành hơn khi xưa rất nhiều, anh cầm lấy bàn tay bé nhỏ đang đặt lên cánh tay mình mà đưa về phía tôi

Tôi cầm lấy tay em cũng như đón nhận câu nhờ vả của anh.

"Đừng khóc" thấy em rưng rưng, tôi nhẹ nhàng nói

Julie chẳng khóc nữa, đúng là bé ngoan. Em hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, sức nặng của bộ váy và vương miện khiến em khó thở, ấy thế khó thở hơn nữa là nằm ở sự dõi theo từng nhất cử nhất động Julie của thành viên Hoàng thất và thần dân.

Nghe bảo mái tóc em màu vàng đồng đẹp như đoá hoa chờ đến ánh dương tàn để phát sáng, nghe nói màu mắt em nâu trà bí ẩn và cuốn hút. Tôi cảm nhận được mùi hương của một chú Thiên Nga Đen xinh đẹp, tôi cảm nhận được màu tóc màu mắt em mà không cần đến đôi mắt nhưng tôi vẫn muốn được ngắm nhìn em trọn vẹn hơn.

Nghe bảo em có vài ba mối tình đau buồn, nhưng không sao vì đã có tôi rồi.

"Ngài Baldwin Malfoy - Đại Công Tước xứ Edinburgh, ngài có đồng ý cưới quý cô Juliette Christopher Danseur làm vợ không?"

"Tôi đồng ý"

"Cô Juliette Christopher Danseur, cô có đồng ý cưới ngài Baldwin Malfoy không?"

"Tôi..." em khựng lại, em lấy lại nhịp thở rồi đáp "Tôi đồng ý"

"Trước toàn bộ sự chứng giám của Chúa Trời, của Nhà Vua, của toàn thể thần dân đang theo dõi, ta tuyên bố hai con chính thức làm vợ chồng!"

Tiếng vỗ tay hò reo vang lên khắp nơi. Tôi mỉm cười hạnh phúc, tận hưởng khoảnh khắc này. Trong phút chốc, tôi lại cúi xuống nhìn em, thấy em vẫn lặng thinh chẳng nói câu nào, tôi nghĩ em run nên mới thế.

Vừa nghĩ trong đầu xong, Julie chợt đứng thẳng và nở nụ cười quay lại nhìn tôi, em vẫn cười với tôi bằng sự vui vẻ thể hiện bên trong đôi mắt em. Ai nói đôi mắt của Julia đẹp hơn chứ đối với một người không thể phân biệt màu sắc như tôi thì màu mắt cả hai đều có cảm giác na ná nhau, còn nếu tôi cảm thấy ai đặc biệt hơn thì chắc chắn người đó là Julie.

Julie nói đúng, tôi gặp Julia trước và rất có cảm tình với em ấy nhưng người tôi yêu gần hai mươi năm nay là Julie, em hiểu nhầm rồi.

"Ba má..." em ngập ngừng gọi khi nhìn về phía chỗ ngồi cho khách mời, giờ họ chỉ đến lễ đường này với cái danh khách mời chứ chẳng còn là người thân của em nữa

Julia cũng đến đây, em ấy cũng thay đổi rất rất nhiều. Chẳng còn vẻ trong trẻo như chú thỏ nhút nhát nữa mà giờ trông em kiêu ngạo hơn với gương mặt hất lên không sợ bất cứ thứ gì. Bên cạnh em có lẽ là công tử Sirius Black, công tử điển trai bậc nhất nhưng nổi loạn.

"Julie, em ổn chứ?" em đã nhìn thấy cặp đôi kia và tôi cảm nhận được em đang run lên

"Em ổn, có chuyện gì sao?" em ngước nhìn tôi với gương mặt rạng rỡ trở lại

Tôi cùng em được bước lên ban công của người Hoàng thất để diện kiến công chúng. Tôi nắm chặt tay em, cùng em nhìn ngắm bầu trời được bao phủ bởi làn khói màu bởi những chiếc máy bay của Muggles, dù không thể thấy rõ bầu trời có màu gì, tôi vẫn biết được em là bầu trời của tôi rồi.

"Đẹp quá" em thầm cảm thán, mắt em sáng rực hệt như mấy đứa trẻ "Ngài xem, có phải đẹp lắm đúng không?"

"Đúng vậy, rất đẹp" tôi đáp lại trong khi vẫn nhìn em

"Đây là lần đầu tiên em thấy nó" em chỉ về phía những chiếc máy bay nhỏ nhưng bay rất nhanh trên bầu trời

"Ồ, vậy giờ được thấy rồi nhé!"

Chúng tôi yên lặng dựa vào nhau, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.








***








Tôi bước vào căn phòng ngủ rộng rãi, sau khi đi bàn chuyện công việc với Thái tử. Em chắc chờ tôi đã lâu, mặc trên mình bộ váy có màu trắng - thứ màu mà tôi có thể dễ nhận ra nhất, em ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ và xoay lại nhìn tôi khi nhận ra bóng hình tôi phản chiếu trên mặt kính.

"Em không đi ngủ trước sao?" tôi hỏi

"Em muốn chờ ngài, ai đời đêm tân hôn lại ngủ sớm vậy" em mỉm cười đáp lại

Tôi cũng bật cười theo em, tôi quên mắt rằng Julie đã lớn rồi, em cũng đã biết đùa mấy kiểu này rồi.

"Sao ngài chưa đi tắm đi? Còn đứng đó làm gì nữa" thấy tôi đã mặc bộ đồ này từ hồi chiều đến giờ rồi phải đi đến đây đi đến nọ nên em mới nhắc nhở "Hay để em tắm cho anh nhé?"

"Hả?" tôi ngơ ngác nhìn, chẳng nghe rõ những gì nữa

"Nói vậy mà còn đứng đó nữa! Mau đi tắm đi"

"Nhưng sao em nói là em tắm cho anh"

Julie ngượng ngùng, em quay qua quay lại vơ được cái gối gần đó rồi quẳng vào người tôi. Tôi cười một hơi dài, không trêu em nữa mà đi vào nhà tắm.

Bên trong nhà tắm, tôi thấy bồn tắm nước nóng đã được chuẩn bị sẵn, lòng cảm động vô cùng ấy thế tôi không thích tắm nước nóng, từ nhỏ tôi đã luôn có thói quen tắm nước lạnh dù thời tiết có là mùa hè hay mùa đông. Kể cả khi có bị ba má la hay Lucius thì tôi vẫn muốn tắm nước lạnh, bấy giờ nếu tôi đổ hết nước nóng mà em chuẩn bị sẵn để lấy nước lạnh thì có hơi tội lỗi, chịu thôi.

"Ôi Merlin!" vừa bước một chân vào bồn tắm tôi đã vội rút chân về, nước nóng quá tôi không quen

Suy nghĩ hồi lâu, tôi đành nhảy vào trong rồi lại vào đổ hết nước đi mà lấy nước lạnh tắm.

Chân ướt chân ráo bước ra ngoài, Julie bất ngờ đứng trước mặt tôi và chạm vào mái tóc ướt nhẹp của tôi.

"Em đã chuẩn bị nước nóng cho ngài rồi mà, sao lại tắm nước lạnh nữa?" Julie bực dọc hỏi tội tôi

"Anh tắm nước nóng không quen"

"Nếu cứ tắm nước lạnh như thế này thì cứ bệnh mãi thôi!"

Lúc nãy tôi mới ngộ nhận ra, tôi vẫn luôn bị một căn bệnh cảm đeo bám dai dẳng từ nhỏ tới lớn và giờ nó đã đỡ rồi, thế ấy thỉnh thoảng vẫn luôn ho hay hắt xì vài cái.

Sau khi càu nhàu tôi vài câu nữa, em kéo tôi lại chỗ bàn trang điểm, lau mái tóc ướt của tôi.

"Ngài có gì không muốn cho em biết sao?" em hỏi

Tôi ngước mắt lên nhìn em đáp lại "Không có, sao thế?"

Julie ôm lấy hai bên má tôi, nhẹ nhàng đặt lên khoé mắt tôi một nụ hôn. Dù chỉ là thoáng qua nhưng tôi lại thấy hạnh phúc vô cùng.

"Em sẽ là đôi mắt của ngài, dù cho có xảy ra chuyện gì đi nữa, chỉ cần ngài chấp nhận một kẻ thất bại như em"

"Thất bại sao?"

"Phải, em là kẻ thất bại" em mang theo chút u sầu mà trả lời

"Không, đối với anh, khi em không chấp nhận việc thất bại ấy thì em mới có thể nhìn nhận những thứ khác" tôi đáp "Cũng giống như việc đừng quá yêu một người và khi không thể giữ người ấy lại, em hãy nhìn về phía sau, bởi sẽ có người vẫn luôn chờ em"

Tôi biết chứ, tôi biết em yêu Sirius Black, yêu đến nỗi khó mà quên đi được hình bóng chàng trai ấy.

"Em xin lỗi" em bật khóc tức tưởi, tay nắm chặt lấy áo tôi "Là em tự chuốc lấy"

"Anh cũng giống em"

Đêm hôm đó, tôi cùng em ngồi trò chuyện với nhau rất nhiều. Em kể tôi nghe về chàng trai đã từng bên em và rời đi mà không để lại lời nhắn, hay là cậu chàng đã đến gần em trong làn gió man mát mùa Thu và ngân nga câu hát bản tình ca.

Tôi lắng nghe, nghe em nói từng câu từng chữ, tôi cảm nhận được từng phút giây hạnh phúc đời em đến cả những lúc em suy sụp vô cùng. Tôi muốn là người lau những giọt lệ của em, cũng giống như việc tôi muốn nhìn ngắm em trọn vẹn vậy.

Tôi yêu em lắm, em biết không?

_________________________

Tâm sự với mọi người một chút, chắc sẽ có nhiều bạn đã từng trải qua cảm giác này.

Mình từng rất thích một bạn, thích hơn ba năm, đến nỗi khi mình cố gắng quên bạn đi thì cảm giác tiếc nuối cho cả hai lại vô cùng nhiều. Bạn ấy có người yêu, người yêu bạn ấy khá thân với mình và mình thấy hai người rất xứng đôi, mình rất ủng hộ. Giờ thì cả hai đã đường ai nấy đi và bạn ấy rất buồn. Mình muốn an ủi bạn nhưng mình không đủ tư cách ấy. Mình xót lắm chứ. Khoảng thời gian đầu lúc mình nhận thấy hai bạn có mập mờ thì mình đã khá buồn, nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên mong hai bạn vui vẻ hơn.

Mình khá tiêu cực, thề luôn, bên ngoài vẫn luôn muốn mang lại điều tích cực đến nỗi ai cũng nói mình lạc quan hơn mọi người xung quanh nữa. Nhưng mà cứ nhắc đến bạn ấy là cảm xúc mình bị kéo xuống liền.

Mình hiện tại đã sống tốt hơn lúc trước, nhưng vẫn cảm thấy không hối tiếc vì đã thích bạn ấy, vì bạn ấy tốt, tốt đến nỗi mình còn nghĩ rằng sẽ chẳng tìm được ai như bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top