Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Tớ sẽ cầu hôn bồ ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





- Gì đây Prongs? - Sirius cầm quyển sách dày cộm trên chiếc bàn học thường ngày vốn dĩ trông không nhưng hôm nay là có một đống sách

- Bộ bồ không thấy hay sao mà còn hỏi nữa - James chẳng buồn nhìn thằng bạn một cái

- Thật á! Chắc hôm nay sẽ có bão lớn cho mà xem! - Sirius nói xong chạy đi mất hút, cậu sẽ kể cho Remus nghe về chuyện lạ của James hôm nay

Vừa mới xuống dười cầu thang kí túc xá, cậu đã thấy Lily đang trò chuyện cùng Mary và Marlene, cậu vui vẻ tiến tới:

- Chào buổi sáng các cô gái -

- Chào bồ - Mary và Marlene đồng thanh, chỉ có Lily vẫn nhìn chăm chăm vào góc phòng

Sirius không để tâm lắm, bây giờ việc cậu cần làm là tìm Remus và kể cho cậu nghe chuyện James đột nhiên có hứng học bài.

Lily ngồi thẫn thờ nhìn về một nơi vô định, cô lại bắt đầu nghĩ về những lời nói xúc phạm nặng nề của Severus đã thốt ra với cô và Lily biết rằng lúc đấy cậu ta đang rất tức giận nên mới nói như thế nhưng chẳng hiểu sao cái tôi của Lily quá lớn để cô có thể tha thứ cho những lời lẽ không đúng chừng mực ấy.

Cảm giác vừa giận vừa đau cứ lượn lờ trong người cô, Lily luôn chờ đợi lời xin lỗi của Severus nhưng có thể cậu ấy không hề hối hận vì đã nói câu ấy hoặc là đã bị chặn họng rồi.

Nếu đúng là Severus bị ép bức không thể nói lời xin lỗi, cô cũng đành nhắm mắt. Có lẽ suốt thời gian qua cậu đã phải chịu mọi sự sỉ nhục từ chính bạn cùng nhà bởi đơn giản là vì chơi thân với một phù thuỷ máu bùn như Lily.

- Tình bạn chúng ta.. -  đợi khi Mary và Marlene rời đi, Lily lấy ra một bức ảnh mà cô tự chụp chung với Severus, bỏ vào trong lò sưởi - Nên dừng lại tới đây thôi -

Ngọn lửa dần nuốt trọn lấy bức ảnh, cô chống cằm, bên trong cô cảm thấy thật nhẹ nhõm, giờ chỉ cần nói lời cuối cùng với Severus là sẽ chấm dứt tình bạn tuyệt đẹp này, cô đã gây quá nhiều phiền phức cho cậu rồi.

- Evans? - James bước xuống cầu thang cửa kí túc xá nam, thấy cô đơn độc ngồi một chỗ như thế nên James có chút...lo lắng

- Có chuyện gì à? - Lily bỏ thêm củi vào lò sưởi

- Không có gì - James đáp - Chẳng qua thấy bồ ngồi ở đó nên thắc mắc thôi -

Lily chỉ gật đầu, cô vẫn chăm chú nhìn bức ảnh đã thành đống tro tàn. James chẳng biết Lily đã làm gì lúc nãy, cậu cũng không muốn biết.

- Bây giờ... - Lily ngập ngừng - Thoải mái hơn rồi -

- Thoải mái? Thoải mái gì cơ? - James thắc mắc, hỏi

- Tôi vừa vứt bỏ một gánh nặng -

- À, vậy thì mừng cho bồ -

- Nhờ bồ hết đấy, bồ là người đã giúp cho tôi có thể dễ dàng buông bỏ nó hơn - Lily đáp

- Tớ thì có thể làm được gì cho bồ chứ - James ngại ngùng vò mái tóc rối như tổ quạ của mình

- Cảm ơn, James -

Dứt câu, Lily rời đi trong chớp mắt, một lời nói cảm ơn của Lily cũng đủ đem lại cho James rất nhiều xúc cảm. Cậu không ngờ rằng có ngày mình sẽ nghe được câu nói ấy của cô. Suốt bao năm dài thì cậu nghĩ mình đã có được một đền đáp xứng đáng, chỉ cần là vậy.

***

Peter ngồi đối diện James, thấy cậu cứ mãi ngậm miếng bánh mì trong miệng mà không chịu nhai nên đành phải nhắc. Cậu sau khi nghe được tiếng gọi của Peter cũng tỉnh hơn phần nào.

- Sắp phải ra trận Quidditch rồi đấy! Bồ nên ăn uống gì đi - Peter nói

- À, cảm ơn bồ - James nhận lấy cái đùi gà tây siêu to khổng lồ từ Peter

Sirius và Remus mãi chẳng thấy đâu, chắc là Sirius vừa gây ra chuyện gì đấy và đã tóm Remus lại bào chữa cho rồi.

- Nhìn mặt của bồ như kiểu vừa mới thất tình ấy - Peter nói tiếp

- Làm gì có, chẳng qua là... - Đầu cậu bắt đầu nảy số tìm lý do - Tớ bị chột bụng -

Peter có hơi khựng lại rồi "À" lên, lý do cũng rất gì và này nọ, rất thuyết phục.

- Tới đâu rồi - một bàn thấy xăm trỗ vài ba hình xăm nhỏ nhưng được cái là ngầu vỗ lên vai James

- Sao là sao? - giọng điều cà lơ phất phơ cùng với cái bàn tay này thì James dư thừa nhận ra là Sirius

- Evans ấy - Sirius cố tình kéo dài câu nói ra

- Tốt - James đáp - Rất rất tốt là đằng khác -

- Ồ - Remus ngồi đối diện cũng mừng cho bạn mình, cực khổ bao nhiêu cuối cùng cũng được đáp lại

Sirius nheo mắt nhìn James, chẳng lẽ James định tiếp tục theo đuổi "Đoá hoa Bách Hợp" này tới cùng? Ơi Merlin ạ, sao lạo kiên trì thế.

- Vậy bồ.. - Sirius ngập ngừng - Định thế nào? -

- Đợi khi ra trường, có thể tớ sẽ cầu hôn Lily -

Peter đang nhai miếng thịt dai trong miệng liệt giật mình nuốt trọn luôn miếng thịt ấy, Remus hoảng hốt không kém, cậu sặc nước khiến cậu ho liên tục. Sirius thì khỏi nói, nghe như sét đánh ngang tai ấy.

- Bồ đang giỡn đúng không? - Remus hỏi

- Hả? Giỡn gì? Tớ nói thật ấy - James bình thản uống một ngụm nước đầy sảng khoái

Trước thái độ rất rất bất ngờ của ba người bạn thì James cũng bị bất ngờ lây, chẳng phải James từng nói rằng bản thân yêu Lily vô cùng nhiều từ hồi hai ba năm về trước rồi à.

Sirius vẫn cứ há hốc mồm nhìn cậu bạn, vỗ dĩ cả bọn chỉ đơn thuần nghĩ rằng James chỉ thích Lily điên cuồng một thời gian hoặc có thể là do Lily luôn từ chối James nên cậu nảy ra tính ngang ngược muốn gì là phải có cho bằng được đến khi cô đồng ý thì sẽ..bỏ.

- Padfoot - Remus nói

- Hả? -

- Ăn đi nhìn gì? Bọn con gái bên Ravenclaw tưởng bồ đang nhìn bọn họ nên đang che miệng cười tủm tỉm kìa -

- Thật á - Sirius liền lấy lại phong độ thiếu gia lãng tử của mình, vuốt vuốt cái đầu rồi nháy mắt với họ

Không ngoài dự đoán, các cô cái xinh xắn bên nhà Ravenclaw liền la lên, giãy đạch đạch.

Sirius chẳng hiểu sao mình hay lăng nhăng, thay người yêu như thay áo thế mà vẫn có cả tá người theo đuổi cũng hay thật.

- Đừng có nói là bồ định tỏ tình với một cô gái nào đó bên ấy nha - Peter hỏi

- Tớ chắc thế, chẳng phải rất vui sao - Sirius trả lời

- Vui cái quần bồ ấy - Remus đáp lại

Mặc kệ những lời nói từ trên trời xuống dưới đất của hội bạn, James vẫn chăm chỉ thưởng thức bữa ăn của mình, cậu nhất định phải thắng được trận đấu này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top