Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10. A trip with you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên Ari đặt chân tới Seoul, thành phố hoa lệ bậc nhất của Đại Hàn Dân Quốc. Nhưng điều đó chưa khiến Ari choáng ngợp bằng việc bạn Jaemin Na có hẳn một căn hộ riêng ở khu Gangnam, nơi mà chỉ có người thu nhập hằng năm tính bằng đơn vị trăm triệu  won mới có thể chi trả.

- Biết là cậu giàu nhưng không ngờ lại khủng như vậy! - Ari liên tục cảm thán từ lúc bước vào nhà.

- Giàu cái gì? Phụ huynh tớ giàu chứ tớ có giàu đâu! - Nana bĩu môi trước thái độ của cô.

- Cậu vẫn là 1 đứa rich kid.

- Hờ hờ. Đem cái vali to tổ bố của cậu cất đi!

.

Tiếp những ngày sau đó, Na đại gia xách cô đi khắp phố phường đất Seoul, hai đứa trẻ 1 nam 1 nữ đã cùng nhau đến nhiều nơi nhất có thể, tới mức đôi chân của Ari muốn rời ra.

Nhưng Ari tức á, Jaeminie biết cô đang giảm cân nhưng những nơi mà cô ghé thăm chủ yếu là nhà hàng, quán ăn. Con người mà, sao có thể tránh khỏi sức cám dỗ của đồ ăn? Nhất là khi ở trước một nền ẩm thực đầy phong phú của Hàn Quốc.

Thêm một điều mới lạ Ari được biết ở cậu bạn của mình nữa là Jaemin sẽ hay đạp xe dạo quanh sông Hàn vào tối muộn. Đó là lí do tại sao suốt 3 hôm tới Seoul, Ari chẳng thể ngủ trước 11 giờ tối.

Và với một tên tưng tửng chẳng ngán gì như họ Na kia thì việc Ari đến thăm cậu, đi chơi chung và thậm chí là ở chung nhà đều được đưa lên Instagram một cách vô cùng đầy đủ, chi tiết lại còn rất thường xuyên. Dân tình của Maris vốn đã xôn xao nay lại càng thêm nhộn nhịp, giống như phiên chợ mùa xuân qua lại không ngớt.

Hội bạn ưu tú biết chuyện liền không hẹn mà gặp nhắn tin muốn cháy máy cho hai đứa. Cá biệt team ở Hàn do thuận lợi về vị trí địa lý nên chẳng nói chẳng rằng, ngay sáng ngày thứ 4 đã rồng rắn kéo nhau sang căn hộ của Jaemin.

- Sao? Gì đây mấy người? - Chủ nhà mặc áo choàng ngủ, chân đi dép tai thỏ đứng dựa vào cửa cùng với thần thái phen-xi của mình khoanh tay hỏi 5 cái người đang cười toe toét trước mặt.

- Tới thăm em gái cưng của chị chớ chi? Chú mày hỏi lạ, né ra coi nào - Rất tự nhiên, Yeri-ssi hiên ngang bước vào, bỏ qua ánh nhìn đầy bất lực và ủy khuất của gia chủ.

Jeno nhìn thằng bạn thân bị bà chị đanh đá bắt nạt cũng chỉ biết vỗ vai, bồi thêm câu an ủi:" Tụi này có mua đồ tới nhậu, yên tâm là không mất miếng hầu bao nào đâu."

Ăn uống tụ họp tất nhiên không thể tránh khỏi việc có hơi men tuy nhiên ngoài Mark và Yeri đủ tuổi nên có nhấp môi sương sương thì cả đám còn lại đều trung thành với Coca và thịt nướng.

- Aigoo con bé này nha, tới đây chơi mà chả báo ai cả, ai đời lại để cho chị em biết tin tức của nhau qua SNS thế kia.

- Chị ơi, người ta là đi thăm phu quân tương lai mà. Chứ có đi thăm chúng ta đâu - Donghyuck vừa bỏ miếng thịt vào miệng vừa nói lời vàng ngọc.

- Tao bẻ mỏ mày nha, ăn thì lo ăn đi. Nhiều chuyện!

- Em thấy anh Haechan nói chuẩn mà, hai người up ảnh đi chơi mà cứ như đi trăng mật ấy - Jisung không kém cạnh, lên tiếng bênh vực anh trai.

- Jisungie!!! Em muốn ăn đòn hả? Trăng mật gì tầm này?? Nít nôi mà ưa nói linh tinh hà!

- Hổng biết ai con nít hơn ai đâu à nha bà chị. Mà bà chị cũng lớn hơn em có 2 tuổi thôi, cái bà chị biết em có khi đã biết lâu rồi ấy chứ.

Cặp đôi JaeAri mặt đen hơn đít nồi khi nghe đứa áp út của hội vừa phát ngôn.

- Ya Mark Lee, cậu dạy ẻm ăn nói như vậy phải không!??? - Chị cả Yeri không khá khẩm hơn, véo tai tên đồng niên bên cạnh mặc sức cậu thanh minh.

.

- Du lịch trời Tây như thế nào rồi ông bạn già của tôi?

- Già cái đầu cậu ấy! Khiếp nghỉ gần nửa tháng rồi mới gọi cho tớ một cuộc, đúng là thứ ham bồ bỏ bạn.

- Ấy nào, tớ nào có bỏ cậu. Chỉ là hiếm lắm mới được về quê em người yêu chơi, đương nhiên phải giành nhiều thời gian cho ẻm rồi.

- Thôi thôi tôi biết ông lắm, không cần thanh minh thanh nga đâu.

- Ok ok bro, sao rồi có gì vui không? Hội chủ nhiệm chúng ta đã đến đây từ hôm trước rồi đấy, cậu vẫn không định ghé qua hở?

- Hmm chắc là không rồi, tớ định ở lại Portland tới hết kỳ nghỉ luôn. Với lại cũng còn có mấy ngày, đi đi lại lại làm biếng lắm.

- Đúng là đồ lười, có bước qua cái cửa thông hành mà cũng làm biếng thì chịu.

- Hoho biết sao được! Mà tớ đang u mê Battenberg ở đây, không nỡ rời đi.

- Battenberg???

- Đó là một loại bánh ngọt của Portland.

- À à. Này! Đã lỡ mê bánh rồi thì sao không kiếm một nàng thơ biết làm loại bánh đó rồi rước về dinh đi. Cậu còn thua cả đám nhóc mười mấy tuổi ở trường mình nữa á.

- Tớ cũng đang kiếm một người như vậy đây - Taeyong vừa nói vừa mỉm cười, trong đầu lại hiện lên dáng vẻ quen thuộc.

- Mà cậu nói tớ thua ai cơ, mấy couple trường mình toàn trên 20 tuổi chứ có ai dưới khoảng đó đâu. Tụi nhỏ ở Maris toàn thanh niên "cứng" mà ta!

- Ủa chưa biết hả? Ù uôi đồ lạc hậu!

- Rồi sao? Kể không? Không tớ cúp máy à?

- Ờ kể, kể chớ. Thì thằng nhóc Na Jaemin với killing-smile chết người nổi tiếng đó, học viên của phân khu cậu chứ ai xa lạ nữa. Gần đây Jaemin với Ari được cho là đang hẹn hò. Tụi nhỏ bàn tán xôn xao ghê lắm, mấy nay trên Instagram của Jaemin còn đăng ảnh Ari đến thăm rồi đi chơi chung đủ kiểu, cứ như hai đứa đi thưởng tuần trăng mật ấy.

- Jaemin SA1, Ari SA2??? - Taeyong cố gắng điều chỉnh cơn sóng ngầm đang giao thoa mãnh liệt trong lòng, hỏi lại Yuta.

- Chứ ai nữa. Mà phải công nhận hai đứa nó đẹp đôi, Nayeon bên tớ còn cuồng hai đứa tới mức liêm sỉ rơi đầy đường, in cả ảnh selfie dán lên bảng tên.

- ...ra vậy, tớ không biết. À tớ còn có việc, hẹn gặp ở trường sau nha.

- Ok.

- Ra là em ấy đã có người thương rồi. Đi cả nửa vòng trái đất chỉ để đến thăm người ấy. Lee Taeyong, mày đúng là ngớ ngẩn, làm chuyện dư thừa.

.

- Tứn! Đang nghĩ gì á?

- Em tên Tuấn không phải Tứn, anh có muốn em gọi anh là Hen Khô không? - Renjun vẫn chú tâm vào tập giấy vẽ, không thèm ngẩng mặt nhìn ông họ bên cạnh.

- Haha thôi, giỡn xíu ý mà. Ể đang vẽ ai vậy nè?

Cậu trai tóc màu hạt dẻ đưa toàn bộ bức vẽ còn dang dở cho Hendery xem, ánh mắt dán vào đó thể hiện sự tự hào không giấu diếm:" Anh thử nói xem giống ai?"

- Mái tóc này, đôi mắt này...Hmmm,  Ari phải không?

- Yup, Ari đó.

-  Mà cái khung cảnh này quen quen... Đúng rồi là tấm ảnh hôm bữa con bé up trên Insta đúng không?

- Đúng luôn, em thấy đẹp nên muốn vẽ lại, tặng cậu ấy.

- Chà lần đầu anh nghe chính miệng em nói muốn vẽ tranh tặng con gái, chẳng lẽ phải lòng rồi sao?

Renjun không trả lời, chỉ mỉm cười, trong đầu cậu ngầm hiện lên câu trả lời:" Cứ cho là vậy đi."

______________________

* Tớ ngoi lên nè các cậu ơi, 12 rồi deadline dí sml nên mãi mới xong một chương. Có lỗi hay đóng góp ý kiến gì thì cứ tự nhiên nha. Cảm ơn các vì đã chờ đợi, yêu thương các cậu nhiều 😍😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top