Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Hôm Nay Tôi Bị Ác Ma Mua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Iruma Suzuki năm nay mười bốn tuổi, là một thiếu niên bình thường với tuổi thơ bất hạnh, hầu như từ lúc sinh ra đến giờ, cậu bao giờ cũng nằm trong tình trạng thiếu ăn thiếu mặc, nguy hiểm rình rập.

Cậu sở hữu một đôi bố mẹ vô trách nhiệm, chỉ ham mê hưởng lạc, không hề quan tâm đến đứa con bé nhỏ của mình.

Iruma từ khi có nhận thức, dường như luôn được bố mẹ nhờ vả mọi việc, từ quét dọn nhà cửa đến kiếm tiền nuôi gia đình.

Hôm nay vẫn như bao ngày, Iruma đang chật vật trên con tàu đánh cá ngừ ngoài biển. Cậu đã làm công được ba tháng trên này, cũng đã quen với các công việc trên đây, nhưng hôm nay biển đột nhiên không muốn yên tĩnh, nổi lên một trận bão, gió xoáy không ngừng gào thét, con tàu cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng, lênh đênh lắc lư.

Cá ngừ được đông trong kho lạnh như lấy lại sức sống, thân thể cứng ngắc va đập vào cửa sắt, chỉ cần một chút trợ lực sẽ lập tức thoát ra ngoài.

Một thanh niên cùng làm trên tàu giữ chặt cửa sắt, tránh cho chúng rơi ra ngoài, nhưng vì sóng gió quá lớn cuối cùng cậu ta lựa chọn bỏ cuộc, quay đầu không hề có trách nhiệm nói với cậu bé bên cạnh: "Iruma, em ở đây trông chừng chúng, nếu mà cá rơi ra ngoài thì em sẽ bị trừ nửa tháng tiền lương đấy!"

Iruma đẩy cả ngừ vào bên trong, khó khăn đáp:"Vâng ạ"

Thanh niên không để ý lời của Iruma, nói rồi liền chạy ra khỏi kho đông lạnh, để lại một mình cậu bé thân hình cao chưa đến 1m6 đang phải chật vật ứng phó với đám cá ngừ to lớn.

Iruma sở hữu một mái tóc xanh như màu của bầu trời, đẹp đẽ rực rỡ, đôi con ngươi lại là màu xanh Ai Cập cổ đại đầy hiếm thấy, vẽ lên sắc thái hy vọng cùng kiên cường trong cậu.

Nhưng dù vậy, sức lực của một người chưa trưởng thành vẫn không đủ ngăn cản cơn sóng dữ. Càng không thể khiến cho đám cá dừng bạo động, đầu cá đập vào song cửa sắt, âm thanh ầm ầm vang dội cả kho đông lạnh. Iruma trượt ngã, nhìn thấy đầu cá lao xuống liền theo bản năng lăn qua, hiểm hóc tránh cơn đau từ trời giáng.

Từ nhỏ đã đối mặt với hiểm nguy, Iruma dường như hình thành bản năng tránh né nguy hiểm tuyệt đối, chỉ cần một chút cảm giác không an toàn, cơ thể cậu lập tức phản ứng, chúng giống như đã ăn sâu vào máu khiến người ta khó mà tin. Chỉ có điều, năng lực này là đánh đổi bằng tất cả may mắn và tuổi thơ của Iruma. Khiến cho một đứa trẻ lúc nào cũng cảnh giác với mọi thứ.

Nhưng dù là có năng lực này thì cũng nào dễ dàng như vậy, liên tiếp cá rơi xuống, tránh một lần rồi lại hai lần, hai lần rồi lại ba lần, từng lần như vậy Iruma càng trở nên chật vật. Ngay khi vô số cá rơi chuẩn xác muốn đánh vào người cậu, không gian chợt ngưng động lại.


Không sai, chính là ngưng động.

Những chú cá ngừ to lớn trôi giữa không trung, không hề nhúc nhích, tựa như bức tranh tĩnh trong không gian lặng lẽ. Iruma ngơ ngác nhìn đầu cá ngứ chỉ cách mình vài centi, còn chưa thoát khỏi bất ngờ, cậu đã cảm thấy đầu óc choáng váng, khi nhìn lại Iruma đã ở một nơi đầy xa lạ.

Tay bị dây trói chặt với cơ thể, làm Iruma không nhúc nhích được, cậu bối rối nhìn xung quanh, rồi chợt nhận ra bản thân đang ở một nơi vô cùng kì lạ.

Không khí âm u, bầu trời giăng kín mây, thực vật thì sinh trưởng theo phương hướng ma mị gai góc, không thấy có mấy cây sở hữu màu sáng.

Hơn hết, bản thân cậu đang bị lôi kéo bay trên không trung. Trước mắt là một người đàn ông đang lơ lửng, tiếng búng tay nhẹ nhàng vang lên, tờ giấy trắng với dòng chữ "Đã bán" khiến Iruma bối rối.


"Đã bán, là sao? Chuyện này-"

Đầu óc Iruma xoay chuyển, cơ thể quay tròn một vòng trên không trung. Cậu nhìn người đàn ông có cánh này, quả quyết ông ấy chắc chắn không phải "con người"

Lấy hết can đảm cùng nỗi nghi hoặc khó hiểu, Iruma mở miệng: "Mình đang ở chỗ nào đây? Còn ông là ai?"

Câu trước là chất vấn bản thân, câu sau là dùng lòng can đảm để hỏi người đàn ông phía trước mình.

Người đàn ông ấy trên đầu có hai cặp sừng, dưới ánh sáng loe lóe, chiếc áo được lông bao phủ trên vai trở nên sáng chói, đôi tai nhọn như có như không hiện lên trước mắt Iruma. Đặc biệt là cặp cánh đen dài tựa như cánh dơi.

Người đàn ông nghe tiếng của cậu, giọng nói vang lên, không phải trầm khàn của một người già lớn tuổi, càng không phải là âm thanh của thanh niên.

" Yorikuzuse. Yagabathuk. "

Đó là một ngôn ngữ vô cùng kì lạ, Iruma nghe mà chẳng hiểu gì, cậu thì thầm nghi hoặc: "Sao ạ?"

" Yoss "

Người đàn ông lại đáp một tiếng, bàn tay dài với chiếc móng màu tím sẫm hơi nhúc nhích, ngón cái cùng ngón trỏ chạm vào nhau, âm thanh búng tay lần nữa vang lên.

"Ta đã giúp cậu hiểu được ngôn ngữ của ma giới rồi đấy"

Lần này thì Iruma đã nghe hiểu, bên tai lần nữa vang lên tiếng nói của người nọ: "Iruma Suzuki, nơi này chính là ma giới"

"Ma giới sao!?" Vô thức lặp lại lời này. Iruma đã nhận được đáp án khẳng định.

"Đúng vậy, nơi đây chính là thế giới của ác ma"

"Ác...M- A! Mình hiểu được ông ấy nói gì rồi"

Iruma có chút chậm chạp, đáp được hai câu liền nhận ra bản thân đã hiểu "người" kì lạ phía trước nói gì.

Người kia như đã biết suy nghĩ tiếp theo trong lòng cậu, liền chủ động giải thích: "Đó là do ta đã dùng ma thuật lên cậu"

"M-ma thuật?"

"Vì ta là một ác ma nên đương nhiên ta có thể dùng ma thuật"

Iruma cúi đầu, ác ma sao? Nghe liền biết không tốt.

Không chờ Iruma có suy nghĩ nào khác, người đàn ông đã tiếp tục mở miệng, nội dung của câu nói trực tiếp làm cậu rơi vào hố băng lạnh.

"Ta là Sullivan, Iruma bố mẹ cậu đã bán linh hồn của cậu cho ta"

Dứt lời liền là một giọng cười đầy vui sướng.

" Họ bán linh hồn của tôi? Sao có thể? "

Lời Iruma vừa dứt, cậu liền chợt nhận ra, chuyện này rất có khả năng. Dù sao- bố mẹ cậu thật rất vô trách nhiệm.

Lúc này, phía trước tầm mắt Iruma hiện lên một tòa lâu đài, cậu nghi hoặc, hình dáng của nó có chút kì lạ, nhưng quả thật là một lâu đài.


Nghĩ đến kẻ bắt mình là ác ma, Iruma liền liên tưởng đến 7749 cách tra tần cùng ăn thịt, giọng nói cũng trở nên run rẩy.

"Ông- ông định làm gì tôi?"

Iruma sợ hãi, cậu không nghĩ ác ma sẽ là người tốt.

Mà vị ác ma không được cho là người tốt kia nở nụ cười, thế nhưng lại không đáp lời của Iruma.

Iruma cảm thấy không ổn. Tiếng hét thất thanh vang lên, cậu dường như mang hết tất cả nỗi sợ của mình để hét lớn. Đáng tiếc, giờ phút này chẳng ai quan tâm nó cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top