Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

-oneshot-

Từ trong dòng người đông đút một cô gái dịu dàng với mái tóc uốn dài ngang lưng từ từ bước ra. Đó là Kim Jennie-cô gái lạnh lùng,ít nói nhưng lại rất ngọt ngào trong tình yêu. Sau bao năm du học ở New Zaeland thì hôm nay cô cũng được trở về bên gia đình và cả chàng trai cô thương. Cô từng bước đi về ngôi nhà có chàng trai ấy đã chờ đợi cô hơn 2 năm nay. Đẩy nhẹ chiếc cửa ra,cô vui vẻ đi vào. Anh ấy kia rồi,Jennie hí hửng chạy tới ôm lấy anh. Mark ngạc nhiên quay ra sau nhìn Jennie. Con bé ngốc này,bao nhiêu năm vẫn như thế. Chẳng trưởng thành hơn tí nào.

"Em về khi nào thế?"

"Người yêu anh về khi nào anh cũng không biết à?"

Jennie vờ dỗi,khoanh tay nhìn phía khác. Vẻ dễ thương của cô vô tình làm Mark bật cười. Anh nhéo mũi cô lắc đầu.

"Em vẫn trẻ con như ngày nào."

Bỗng nhiên một âm thanh phát ra từ điện thoại anh. Là cuộc gọi từ ai đó. Anh đi ra chỗ xa nghe máy.

"Alo,em gọi anh không?"

"Em sắp về nước rồi này,anh ra sân bay đón em mau đi."

"Em tự về được ,cần phải rước."

"Anh không thương em à?"

"Rồi rồi,em yên đó đi. Anh ra ngay."

Anh là người đã kết thúc cuộc gọi trước,quay lại chỗ Jennie đang đứng. Mark nở nụ cười nhẹ làm cô nghi ngờ.

"Anh cần đi đâu bây giờ à?"

"À,anh cần ra ngoài có chút việc. Em ở nhà một mình được chứ?"

"Anh cứ đi đi,em đâu phải là con nít."

Nghe Jennie nói thế anh cũng yên lòng thay đồ rồi phóng xe ra sân bay. Mark vừa đi được 5',Jennie đã nhanh chóng bắt taxi chạy theo sau xe anh. Xe anh dừng trước sân bay,cô cũng đứng bên đường nhìn xem anh đến đây làm gì. Một cô gái nhỏ nhắn với làn da trắng trẻo,mịn màng chạy đến ôm lấy cổ Mark.

"Anh ơi,em đây này."

"Sao em vẫn lùn thế?"

"Mới gặp để chọc ghẹo em rồi,không vui đâu nha."

"Thôi được rồi,buông anh ra mau. Anh đưa em về nhà bố mẹ"

Mark mỉm cười vui vẻ xoa đầu cô gái đó. Hai bàn tay đan lấy nhau,anh dẫn cô gái đó ra xe,mở cửa cho cô ấy và còn cả thắt dây an toàn cho cô gái đó. Những hành động ngọt ngào ấy Jennie đã chứng kiến tất cả. Nước mắt cô cũng đã rơi từ lúc nào chả hay. Thì ra bao lâu nay anh ấy đã tìm được người thay thế cho cô rồi sao?
• • •
Lúc chiều khi Mark trở về đã chẳng thấy cô đâu nên cứ nghĩ Jennie chỉ đi đâu đó dạo chơi sau lâu ngày trở về. Nhưng bây giờ đã hơn 9 giờ vẫn chưa thấy bóng dáng cô trong nhà. Anh vừa lo lắng vừa sợ hãi. Nếu bây giờ anh đi tìm cô, một lát sau khi Jennie trở về không thấy anh cô lại đi tìm anh thì sao? Hết chờ đợi nổi,anh lấy áo khoác và chìa khóa đi tìm cô. Mark lái xe đến những nơi lúc trước cô thường đến nhưng kết quả đều là không có. Trong lúc này Jennie vẫn đang lê từng bước nặng nề trên con đường hoang vắng. Bỗng từ đâu một gã đàn ông to con chạy đến, gã ép cô sát tường mặc cho Jennie vẫn cố la hét thật to.

"Thả tôi ra, có ai không? Cứu với..."

Jennie kia rồi,Mark vui mừng thắng xe gấp. Nhưng gã đó đang tính làm gì Jennie? Không lo nghĩ gì anh mở mạnh cửa lao đến cho gã 2 đấm. Gã ta đau đớn ôm bụng bỏ chạy. Mark ôm chằm lấy cô, lỡ như một ngày nào đó cô lại bỏ anh đi thì sao? Jennie bực mình vùng ra khỏi tay Mark, cô tiếp tục bước đi và không quan tâm anh đang la hét kêu tên của cô. Nước mắt cô rơi từ khi nào cũng không biết. Tiếp tục giả vờ mạnh mẽ và bước đi tiếp nhưng làm sao cô qua mặt được Mark Yien Tuan.

"Nếu em không đứng lại anh sẽ đứng mãi ở đây."

Bước chân tự động khựng lại như có gì đó níu kéo. Cô quay lưng lại nhìn anh. Mark đi tới gần và ôm chằm lấy cô.

"Cô gái lúc chiều đó...là gì của anh?"

Cô cố nói trong nước mắt. Tại sao cô lại khóc? Là vì cô quá yêu anh hay vì cô chúc mừng anh đã tìm được người mới tốt hơn mình. Anh mỉm cười,xoa nhẹ đầu cô.

"Con bé đó à? Em gái tương lai của em đấy. Có phải em ghen không?"

Jennie ngại đỏ hai má, vờ đánh mạnh vào người anh. Ôm chằm lấy cô vào lòng,sau một hồi không thấy Jennie nói gì. Anh mới từ từ buông nhẹ ra. Haizz...cái cô nhóc này. Khóc làm gì để bây giờ say giấc nồng rồi. Nhấc nhẹ Jennie lên xe rồi đưa cô trở về. Anh bế cô lên phòng, sắp xếp chỗ nằm gọn gàng cho cô rồi còn đắp chăn và bật máy sưởi. Thế mà Jennie vẫn ngủ ngon giấc mà không biết nãy giờ có người ngồi ngắm mình. Mark thay đồ rồi nằm kế cô. Jennie chui gọn vào lòng anh. Ngủ rồi mà vẫn còn làm người ta đọng lòng. Mark nhéo mũi cô rồi ôm lấy cô gái nhỏ của anh vào lòng. Cả hai chìm vào giấc ngủ và bắt đầu những ngày mới tươi đẹp với tình yêu hạnh phúc của họ.
#END
#12062017
#Phác Nghiên
----------------
Sau đây vài dòng tâm sự nhảm nhí của con Mi:

1. đây lần đầu tớ thử oneshot nên nếu các cậu thấy chỗ nào không hợp thì nói để tớ xem xét lại.

2.Đừng đem con tớ đi đâu khi chưa có sự xin phép của tớ nhé.

3. đây chất xám của tớ nên mong các cậu hãy tôn trọng .

-------------
Tặng mày fic này,coi như quà 5Ms tao với mày quen nhau -minsun. Mãi yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top