Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




 PEACHES AND CREAM

PART 2

"Hình như mùi hương trên người em ngày một nồng thì phải?" Taeyong, anh họ của cậu hỏi kèm theo cái nhíu mày.

Donghyuck ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách khiến cậu chìm đắm từ nãy giờ.

"Sao cơ ạ?"

Taeyong cúi người về phía cậu nhẹ hít một hơi, đôi mắt liền sáng lên.

"Chính xác! Nó đã nồng đến mức anh còn cảm nhận được đây!"

Anh cười rạng rỡ, và cậu không biết mình nên buồn hay vui trước tin này nữa, bởi vì điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ thu hút luôn cả đám Alpha và Beta mà cậu không thích.

"Em không hiểu, dù vậy thì cũng có sao đâu anh?" Cậu hỏi, đóng cuốn sách lại và chăm chú lắng nghe. 

Taeyong lúc nào cũng trông đến hớn hở mỗi lần chuẩn bị diễn giải cho cậu mọi điều về kỳ phát tình cũng như thế nào là một người bạn đời tốt.

"Nó có nghĩa là em đã sẵn sàng. Để mang thai."

Nếu có bất kỳ thứ gì có thể miêu tả tốt nhất về màu ĐỎ thì đó là khuôn mặt Donghyuck bây giờ. Cậu nhỏ bỗng trở nên lúng túng làm cho Taeyong cũng phần nào bị ảnh hưởng theo.

"A-Anh đang nói gì thế. Cái gì mà mang thai, em còn chưa có trưởng thành đâu!"

Donghyuck đáp, nhưng đôi mắt ánh lên vẻ nghiêm túc của Taeyong đã khiến cậu phải dừng lại để suy nghĩ thêm về điều này.

"Em chắc là mình vẫn còn... ờm nhỏ dại sau khi Mark đã kể với anh về việc em đòi hỏi cậu ấy như thế nào ấy hả? ." Anh trêu chọc.

Donghyuck cảm giác như máu trong cơ thể đang dồn hết xuống hai chân khiến cậu còn chẳng nhúc nhích được chút nào, và có thứ gì đó dâng lên trong lòng nhưng cậu lại chẳng thể gọi tên.

"Em-em không có làm thế mà."

"Dĩ nhiên là em sẽ không nhớ." Taeyong lập tức an ủi cậu, chuyện đó đâu có gì lạ: "Dù sao thì em cũng đang tiến vào thời kỳ phát tình. Và anh thì chỉ muốn cho em vài lời khuyên thôi."

Donghyuck thở dài, vùi mặt vào đống sách trước khi đưa ra quyết định rằng cậu sẽ tiếp tục chuyện này với Mark thay vì anh họ cậu, người mà lúc nào cũng có thể khiến Donghyuck cảm thấy bối rối dù bất kì đâu. 

Cậu vơ lấy đống sách và xếp chúng vào lại trong cặp, sau đó Taeyong liền thẩy cho Donghyuck một cái nháy mắt. Cậu đã dừng lại lại đôi chút khi Taeyong nở một nụ cười dịu dàng, vỗ nhẹ lưng cậu.

"Em chỉ cần tâm sự điều này với Mark, sau đó thì tin tưởng vào Alpha của mình thôi."

"Em chắc chắn là Alpha kia của anh đã bị lừa rằng anh là một kẻ ngây ngô chẳng biết gì."

Donghyuck trả đũa, làm cho anh họ của mình phải bĩu môi phản đối.

"Nào có phải lỗi của anh, Jaehyun mới là người dính chặt lấy anh của cậu đấy."

"Em dám cá luôn." Donghyuck lè lưỡi, chạy nhanh ra khỏi đó, không quên một cái vẫy tay tạm biệt.

.

Việc nói chuyện với Alpha của mình về vấn đề này khó hơn cậu nghĩ nhiều. Donghyuck đã cố thu hút sự chú ý từ người bạn đời nhưng điều đó là không thể khi mà Mark cứ bận quét đôi mắt của mình khắp mọi nơi (luôn cả Jeno và Jaemin chỉ vì một lần họ nói chuyện riêng với nhau trong phòng thay đồ). Có điều, bất cứ khi nào Donghyuck muốn đề cập đến "vấn đề kia" thì sự căng thẳng như nuốt trọn lấy cả người cậu, và mọi từ ngữ thì trôi tuột theo dòng xoáy nước không hẹn ngày gặp lại.

Cũng sẽ chẳng có gì bất ngờ khi mọi người trong nhóm đều đã biết được "nỗi đau" này của Donghyuck. À, dĩ nhiên dưới sự cho phép của Taeyong.

"Em ổn chứ nhóc." Là Taeil hyung, người đàn ông già dặn nhất nhóm và cũng là người duy nhất nhìn có vẻ bình thường.

Có một bữa tiệc đang diễn ra trong nhà của một người trong nhóm họ, nơi duy nhất có thể thu hút hầu hết sinh viên trường đại học tham gia. Trong số đó là Taeil hyung, mặc dù đã tốt nghiệp được vài năm nhưng ảnh không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ bữa tiệc nào của nhóm bạn thân của mình.

"Anh đến rồi ạ."

Còn Mark thì vừa rời đi được một lúc để tìm Johnny nhằm xin cho cậu vài viên thuốc, cơn đau đầu luôn trở nên thật đáng ghét.

"Em dạo này thế nào rồi, dongseang yêu quí của anh?"

Anh hỏi khi đang tựa đầu nghỉ ngơi một chút, vuốt nhẹ mái tóc mềm của mình.

"Anh vừa nghe được điều này từ một chú chim nhỏ, em đang gặp chút rắc rối, đúng chứ."

Donghyuck đảo mắt, quay sang đối mặt với anh: "Em thừa biết con chim mà anh nói là Taeyong hyung. Chết tiệt, em không thể tin là mọi người đều đã trải qua được điều đó một cách tốt đẹp trong khi em còn không thể ngừng nói lắp mỗi khi muốn mở lời."

Người con trai hơn tuổi thậm chí đã phải cúi ngập người vì cười quá nhiều, nhìn có chút chật vật.

"Anh cá là Mark đã biết được việc này rồi. Ý anh là, làm sao mà em nghĩ mình có thể giấu người bạn đời của mình điều gì cơ chứ?"

Cậu nhún vai, tựa đầu vào vai anh: "Em chẳng biết nữa, nhưng điều đó xấu hổ chết đi được ấy."

"Vậy thì hãy nói về nó một cách riêng tư hơn, nhóc con." Yuta, một trong những người thuộc lớp anh lớn trong nhóm bước đến, nhướm mày nhìn cậu. Donghyuck thở dài, đẩy ảnh sang một bên.

"Một mình anh Taeil ở đây với em là đủ rồi, anh đi mà tìm Winwin của anh ấy."

"Anh biết, chỉ là anh thích nhìn vẻ mặt đau khổ này của chú thôi." Yuta tiếp tục trêu chọc, nhấm nháp ngụm rượu nhỏ trước khi cái gối Donghyuck vừa ném tới bay về phía anh.

Nói là thế, nhưng chỉ được một lúc là Yuta đã vội rời đi với hy vọng có thể tìm được Winwin của mình đâu đó ngoài kia.

Thế rồi Taeyong và Jaehyun bước tới cùng nụ cười khiến cậu nổi da gà. Họ thật sự đã thân mật đến mức vô thức làm những điều giống nhau như vậy cơ á? Sợ thật.

"Sao vậy, đứa em họ bé bỏng của anh, vẫn còn rối trí à?"

Taeyong ngồi xuống bên cạnh Donghyuck, tựa đầu lên vai cậu. Nhưng Donghyuck nhanh chóng đẩy anh ấy ra rồi lui về phía Taeil, anh họ cậu trông có vẻ say thật rồi.

Jaehyun vuốt nhẹ mái tóc, nở một nụ cười dịu dàng tiện thể khoe luôn hai má núm đồng tiền của mình: "Taeyong đã kể cho anh về chuyện đó. Em sẽ làm được thôi, anh tin là thế".

Donghyuck mỉm cười đáp lại: "Em biết mà, anh là tuyệt nhất!"

"Ý anh là, chẳng phải trước giờ em vẫn luôn là cái đứa sẽ làm đủ mọi cách để có được thứ mà em muốn đó sao." Jaehyun trêu chọc.

Donghyuck ngay lập tức tặng anh một cú đá thẳng vào cẳng chân rồi quay sang than thở với Taeil rằng tại sao cậu lại có những người bạn xấu tính đến thế này cơ chứ.

Không lâu sau thì Mark trở lại, cùng với chai nước suối và mấy viên thuốc giảm đau.

"Chào mọi người. Donghyuck, em thấy khỏe hơn chưa?" Mark hỏi, cố gắng giải vây khi mấy anh lớn cứ quay quanh cậu trai nhỏ như thể cậu là một tên tội phạm vậy.

"Thằng bé không sao đâu, chỉ cần nghỉ ngơi chút thôi. Em nên đưa em ấy về nhà thì hơn." Taeyong gợi ý, anh nhẹ nhàng vuốt lưng để giúp cậu thấy thoải mái hơn.

"Em không về đâu." Donghyuck phản đối.

"Em biết mình cần làm vậy mà" Taeil nhắc nhở, kéo Donghyuck ngồi dậy và giúp cậu uống thuốc "Hay em muốn lăn đùng ra đây mới hài lòng? Nên nhớ đây là nhà Johnny, không phải nhà em. Hoặc cậu ấy có thể để em nghỉ ngơi ở phòng nào đó đêm nay."

Anh ấy nói trong khi dìu Donghyuck với cái đầu quay vòng vòng trả lại cho Mark, người cậu khéo còn nhẹ hơn cả túi bông ấy chứ, chẳng có chút gì của da thịt cả.

"Em nghĩ em vừa thấy Jeno và Jaemin ở cùng Renjun trong (căn phòng) đó." Jaehyun ngồi bên cạnh Taeyong khẽ lầm bầm.

"Chà, vậy thì anh sẽ báo lại nếu nơi đấy chưa bị tụi nhóc kia chiếm dụng." Taeil nói, sau đấy dẫn Mark và Donghyuck đến chỗ của Johnny, người mà hiện giờ đang chơi trò đấu mắt với người bạn đời của ảnh.

"Em thấy cái ánh mắt đó của anh rồi đấy nhé Taeil" Ten bĩu môi.

Taeil giả vờ rùng mình, che miệng lại như kiểu anh đang phát ớn vì sự tình tứ của hai người kia.

"Johnny anh ấy không chịu chơi Twerk it like Miley(*)! Em không ngờ anh là người nhạt nhẽo vậy luôn đó!"

Johnny xua tay, khẽ lắc đầu: "Bảo bối à, anh chỉ là không muốn em làm cái Twerk gì gì đó ở ngoài kia, nơi mà có hàng tá người nhìn em như thể đói khát vậy."

"Ai nói với anh là em sẽ Twerk?" Ten nhìn anh một cách trìu mến, khẽ nũng nịu: "Em chỉ muốn nhảy thôi."

Taeil lại tiếp tục bị tra tấn bởi cảnh tượng âu yếm bằng ánh mắt của hai người kia thêm lần nữa trước khi anh giơ tay lên trời tỏ vẻ đầu hàng: "Này, nói thật nhé, anh không có rảnh mà ở đây nhìn hai đứa tranh cãi vớ vẩn. Anh chỉ muốn biết là chú còn cái phòng trống nào không vậy Johnny, Donghyuck cảm thấy không khỏe nhưng cậu nhóc lại không muốn về nhà."

Johnny bật ngón cái hướng về phía anh, nói rằng cậu chỉ để mỗi tụi nhỏ chơi đùa trong đó thôi (không có người lạ), Mark đồng ý, do thật ra chuyện đó cũng không có vấn đề gì.

Donghyuck có chút mong đợi vì cậu cho rằng hẳn là tụi kia đang quấn quýt lấy nhau làm mấy trò đen tối ở trỏng, nhưng rồi đập vào mắt là hình ảnh ba đứa đó nằm bò trên sàn và chơi domino. Còn Renjun thì vừa dõng dạc tuyên bố là phải để thêm mảnh kia vào thì mới thành công (khiến domino đổ hết) . 

Anh trai của Renjun cũng ở đó, Doyoung lười biếng nằm bên cạnh cậu em mình.

"Anh không nghĩ là nó cần thiết đâu." Doyoung trêu chọc.

"Chào mấy đứa." Taeil vẫy tay với cả đám và vuốt nhẹ lên tóc Doyoung (một cơn sóng nhỏ chợt lướt qua đáy lòng ai đó) trước khi ngồi xuống bên cạnh thành viên mới, Kun.

Mark nhẹ nhàng đặt người bạn đời của mình lên giường, tay áp lên trán khẽ vuốt ve trong khi cậu chỉ mải xoay người nhằm mong có thể nhìn thấy đám bạn đang chơi trò gì đó vui muốn chết của mình.

"Mark hyung, có chuyện gì với Donghyuck vậy?" Jeno hỏi, liếc nhìn cả hai trước khi sắp xếp lại mấy mảnh ghép mà Jaemin vừa làm xáo trộn hết cả lên.

"Donghyuck bị đau đầu, nhưng em ấy lại không chịu để anh đưa về nhà." Mark trả lời trong khi tay anh đã chuyển sang đặt lên lưng cậu dịu dàng xoa bóp.

Đột nhiên Renjun ngẩng đầu lên khỏi đống mảnh ghép quay sang nhìn Jaemin: "Jae..."

Cậu trai cao hơn đáp lại cùng nụ cười của một thiên thần: "Tớ đây."

Sau đó Renjun vươn người đặt lên môi người bạn đời của mình một nụ hôn, Donghyuck phát ra một tiếng thở dài đầy khinh bỉ rồi quay phắt mặt đi làm Mark phải bật cười.

Doyoung đảo mắt nhìn cậu em cùng những người còn lại, sau đó liền đứng dậy muốn khéo hết tất cả ra ngoài. Renjun nhăn nhó phản đối nhưng rồi cậu bật cười khi Jeamin liếm lấy môi sau nụ hôn của cả hai. Jeno cũng nhanh chóng nhập cuộc.

"Cậu còn lạ gì Renjun nữa, đôi lúc lại thích bày ra mấy trò trêu chọc người khác, tớ hiểu quá mà."

Chẳng mấy chốc không còn ai trong số họ thích thú với domino nữa, Renjun thì bị kẹt ở giữa hai người bạn đời của mình, họ cứ thi nhau đặt vài nụ hôn trộm lên má lẫn cổ của cậu.

"Nhiều lúc anh cũng không hiểu được việc có đến hai người bạn đời có phải là điều may mắn với em trai mình không nữa" Doyoung lẩm bẩm, quan sát cậu em mình bị 2 đứa nhỏ kia xoay như dế.

Donghyuck đã phải đưa tay che lấy tai mình để tránh khỏi sự ồn ào của đám người bên kia, Mark nhẹ hôn lấy gò mà cậu: "Anh nghĩ chúng ta thực sự cần về nhà. Trừ khi em có thể không bận tâm đến mấy người bọn họ."

Cậu trai nhỏ đưa tay kéo anh nằm xuống bên cạnh mình, khẽ đáp: "Anh biết không, em luôn có thể làm mọi thứ, chỉ cần có anh ở bên."

"Em nghiêm túc đó hả?" Mark thầm nghĩ mình thật sự cần phải gửi một lời cảm ơn chân thành-sâu sắc đến Johnny hyung ngay sau đó, vì đã đồng ý cho hai đứa ngủ lại đây (để anh có thể nghe được lời này của cậu). Donghyuck trở mình, rúc sâu vào cổ anh cùng nụ cười hạnh phúc.

"Gọi em dậy khi nào anh muốn về. Sau đó, anh và em-" cậu ngáp dài, đưa tay vòng ra sau lưng để khéo anh lại gần mình hơn "... chúng ta cần nói chuyện với nhau."

Có lẽ vì cơn buồn ngủ đã tạm thời ru luôn sự lo lắng trong lòng Donghyuck xuống, thế nên cuối cùng thì cậu cũng có thể nói ra điều mình muốn.

Mark nhướm mày, không giấu nổi sự thích thú lẫn tò mò cho cuộc nói chuyện vào hôm sau.

"Nói chuyện ư? Chẳng lẽ còn điều gì giữa chúng ta mà anh chưa được biết?"

Nhưng Donghyuck đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ và phát ra vài tiếng ngáy nhè nhẹ.

Mark nghe thấy tiếng nói chuyện nhỏ dần từ sau lưng, Jeno cùng Jaemin đã nhanh chóng kéo theo Renjun rời khỏi đó, không quên gửi cho Mark một cái nháy mắt đầy ẩn ý.

Jeno đã gọi điện cho mẹ để bà đến cậu tại nhà Johnny, trong khi đó Doyoung nhận lấy Renjun với vẻ mặt chẳng mấy cam lòng.

.

Rồi thì ngày mai cũng đến, và điều đó thật đáng sợ biết bao. Donghyuck chỉ muốn nằm dài trên giường để không phải thức dậy, nhưng rồi ai đó đã kéo lấy cậu. Donghyuck rên rỉ, cố mở mắt nhìn xem thủ phạm phá lấy giấc mộng xinh đẹp của cậu là ai, và ồ, ai ngoài người bạn đời trông như một thiên thần với hào quang chói sáng sau đầu vì được ánh nắng chiếu vào của-cậu cơ chứ. Mà Donghyuck thì luôn sẵn sàng thức dậy ngay lúc nào khi thấy anh.

"Chào buổi sáng, anh chàng đẹp trai" Vậy mà Mark cũng đã tự bật cười vì câu nói đùa của mình.

"Đến lúc phải dậy rồi em. Chúng ta vẫn còn ở nhà Johnny hyung đấy." Mark nói thêm, kéo lấy cậu cho dù cậu đang phát ra vài tiếng phản đối nho nhỏ.

Khi cả hai đều đã sửa soạn xong, Mark mở cửa xuống lầu chào nhóm anh lớn đang ngồi ở phòng khách và nhà bếp. Cả hai không phải là người duy nhất ngủ lại đây qua đêm, Yuta và Winwin đang ôm lấy nhau trên sofa (Donghyuck không hiểu nổi sao cả hai lại có thể chen vừa lên cái ghế ấy), Lucas và bạn trai JungWoo của ảnh thì ngồi xem tivi ở phòng khách, vẫy tay chào khi nhìn thấy hai đứa bước đến. Cuối cùng là Johnny và Ten còn đang bận rộn tranh luận xem ai trong số hai người sẽ là người nấu ăn.

Khi Ten nhìn thấy họ, anh niềm nở đập tay với cả hai. "Donghyuckie thân yêu của anh và Markuri bé nhỏ. Hai đứa xong cả rồi chứ? Có sử dụng biện pháp an toàn đầy đủ không đấy. Tuy là trong phòng không có dấu vết gì của một trận mây mưa vừa qua cơ mà— "

"Ten à, còn quá sớm để nói về việc đó đấy em." Johnny có ý giải cứu hai đứa nhỏ tội nghiệp khỏi một màn tra hỏi từ người bạn đời của mình. Donghyuck muốn ngất đi vì xấu hổ đến nơi. Trời ạ, đó là vấn đề riêng tư cơ mà, sao ảnh có thể hỏi một cách thoải mái như vậy chứ.

"Cảm ơn anh vì đã cho tụi em nghỉ lại đây." Mark nói.

Johnny đưa tay hất tung mái tóc bù xù của mình lên. Anh cười toe toét chỉ về phía mấy cái đĩa trống trơn, ý muốn mời họ cùng ăn sáng.

"Tụi em biết đó anh thì không biết nấu ăn, thế nên chúng ta đành phải nhờ cả vào Ten rồi."

Johnny nói đùa, đánh nhẹ vào mông Ten ra hiệu cho anh rằng đến lúc phải bắt tay vào công việc rồi. Người yêu nhỏ của anh đảo mắt, sắn tay áo lên, "Nghiêm túc luôn. Em không ngờ bạn đời của mình lại là một ông cụ như anh đấy!."

Sau khi họ ăn xong món bánh kếp với thịt xông khói cho bữa sáng, đôi chim cu vẫy chào tạm biệt mọi người lần cuối để ra xe.

"Đi đường cẩn thận nhé hai đứa!"

Jungwoo nói vọng ra từ phía cửa sổ, cố gắng hét to để đảm bào rằng cả hai có thể nghe thấy lời anh. Còn Lucas thì cứ lẽo đẽo theo sau và làm ra mấy hành động ngớ ngẩn.

.

Khi cả hai về đến căn hộ của mình, Donghyuck như muốn hòa tan làm một cùng chiếc giường, thở phào nhẹ nhõm.

"Em muốn ngủ thêm lát nữa." Cậu thì thầm, vùi mặt sâu vào gối.

Mark ngồi xuống cạnh giường, đưa tay giúp cậu vuốt lưng, "Em có thể ngủ ngay sau đó, nhưng trước hết, chúng ta cần nói chuyện."

Người cậu trở bên cứng đờ. Không phải chứ...

"Chúng ta làm sao cơ?" Cậu bĩu môi, bày ra đôi mắt cún con long lanh nhất từ trước đến giờ.

Có điều Alpha vẫn mãi Alpha, anh nhướm mày nhìn cậu và điều đó khiến cho anh trở nên nghiêm túc kinh khủng. Donghyuck thở dài nặng nề, ngả người nằm vào lòng anh.

"Anh đã nghe kha khá điều từ Renjun, cả mấy anh lớn nữa. Em đang cảm thấy bất an. Có chuyện gì vậy?" Anh bắt đầu vẽ lên những vòng tròng nhỏ trên lưng cậu.

Donghyuck thở dài, cậu rùng mình.

"Anh có cảm nhận được mùi hương của em dạo gần đây không? Taeyong hyung đã nói nó đang trở nồng đậm và ngọt ngào hơn."

"Tất nhiên là anh có." Mark kêu lên, nhìn Donghyuck như thể trên mặt cậu vừa mọc ra một bộ ria mép hay một cái đầu nào khác vậy. "Em không nhận ra đôi lúc anh đã không thể kìm chế mà vượt quá giới hạn đó à?."

Những cái hích mũi nhỏ nhỏ xem lẫn tiếng khúc khích.

"Em chỉ nghĩ là anh đang thể hiện sự chiếm hữu thôi." Cậu trêu chọc trước khi tiếp tục "Taeyong hyung nói là em đã sẵn sàng để...- giống như kiểu em hoàn toàn có thể mang thai...-" Cậu không biết làm sao để hoàn thành câu nói của mình vì xấu hổ và giọng cậu thì đang run lên.

Mark nhìn cậu, mỉm cười dịu dàng. "Nghe anh này, em không cần phải sợ hãi như vậy đâu."

"Em không có." Donghyuck nói dối.

"Em biết là chúng ta có thể từ từ nói chuyện với nhau mà, đúng chứ." Nụ cười anh mỗi lúc một lớn hơn, "Anh sẽ không bao giờ bắt em làm điều mà em không thích. Chúng ta có thể đợi, thậm chí bằng cả cuộc đời anh."

Donghyuck nhìn chằm chằm vào mắt anh, tràn đầy tình yêu và dịu dàng, đột nhiên cậu nhận ra tại sao bản thân lại trở nên lo lắng quá mức như vậy. Điều này thực sự rất bình thường. Một Omega (khi đối mặt với việc bị đánh dấu), lo lắng và thận trọng là chuyện vốn dĩ, nhưng cậu vẫn không quên nhắc nhở mình rằng đây là người đàn ông định mệnh, là bạn đời, tình yêu của cuộc đời Donghyuck, người luôn ở bên bảo vệ và chăm sóc cho cậu.

"Em biết mà đúng không? Anh luôn đặt em quan trọng hơn tất cả." Mark nói thêm, ôm chặt cậu hơn nữa. Và Donghyuck cũng đáp lại điều đó bằng cái siết tay, cậu lại nhớ về mấy lần Mark đã rà soát tất cả mọi thứ xung quanh như thế nào chỉ để bảm bảo rằng không ai được nhìn cậu như cái cách anh vẫn làm.

"Chúng ta có với nhau cả đời cơ mà." Mark lẩm bẩm vì cơn buồn ngủ ập đến, vuốt nhẹ đầu Donghyuck, vỗ về. "Giờ thì em thấy ổn hơn rồi chứ?"

Donghyuck đáp lại, hôn lên yết hầu anh, và cậu cảm thấy sẽ vui hơn nếu có thể để lại đó vết cắn nhỏ.

"Em có thể cắn anh một cái không?" Cậu hỏi, chạm nhẹ mũi của mình vào vị trí vừa rồi. Mark thả ra chút dẫn dụ của Alpha, nhanh chóng đầu hàng khi cậu cứ cọ vào chiếc cổ của mình như vậy. Donghyuck liền cúi xuống cắn mạnh vào đó. Có chút đau, nhưng cũng chẳng là gì vì anh còn bận chìm vào cảm giác hạnh phúc rằng cả hai thuộc về nhau, mãi mãi.

Donghyuck lùi về phía lồng ngực ấm áp của anh, ngáp dài.

"Em yêu anh, Minhyung." Cậu thì thầm, khẽ nhắm mắt.

Mark mỉm cười trong hạnh phúc, dịu dàng đáp lời: "Anh cũng yêu em."

.

.

.

.

"Vậy là cuối cùng hai đứa là làm đến 'mức đó' chưa?" Taeyong hỏi cậu vào một buổi sáng thứ Bảy, đồng thời thưởng thức ly cà phê yêu dấu của mình. Còn Donghyuck thì vờ như không nghe thấy và tiếp tục công việc lau dọn nhà bếp để chuẩn bị nấu ăn.

"Này, anh đang chờ đợi nghe tin tốt từ em đây! Có phải hai đứa đã làm rồi không? Thôi nào, em mau thừa nhận đi chứ!" Người anh lớn bắt đầu mất kiên nhẫn, anh ấy cứ lải nhải về điều đó suốt thôi.

Donghyuck thở dài, gạt ảnh sang một bên: "Sao anh lại có vẻ mong chờ điều đó từ em thế cơ chứ. Hay là anh không hài lòng về anh chàng Gấu của mình? Nếu như anh thích như vậy, tự thử điều đó xem."

Cậu nhìn chằm chằm vào anh họ của mình, và mặt anh ấy đột nhiên đỏ bừng, ngay lập tức quay sang chỗ khác như muốn đánh trống lảng, điều đó khiến Donghyuck có chút hoài nghi. "Này này, đừng nói với em là anh đã có đứa nhỏ của Jaehyun hyung rồi nhé?"

Taeyong, vẫn với khuôn mặt đỏ bừng, đáp trả lại cậu: "Này! Ai cho phép em nói về con anh như thế hả."

"Bao lâu rồi?"

Taeyong rụt người lại, trông thật bối rối mặc dù anh cao hơn đứa nhỏ kia nhiều. "5 tháng."

Donghyuck như muốn gục ngay xuống sàn nhà, hoàn toàn choáng váng: "Em ghét anh."

-END-

(*) Để hiểu hơn thể nào là "Twerk it like Miley" mọi người có thể xem video mình đính trên trang bìa. Johnny Seo đã làm điều thật đúng đắn biết bao :))))


Cuối cùng cũng hoàn thành rồi ;__;

Không thể tin nổi là nó dài đến mức này, oneshot mà sau khi edit đã từ 5400 lên tới gần 7900 chữ, 14 trang word. Cảm tưởng có thể chia được hẳn thành 4 phần ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top