Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark Lee đang đứng thẫn thờ ở bồn rửa tay thì

Bất ngờ trưởng khoa Park Jae Suk xuất hiện đứng bên cạnh anh.

"Bác sĩ Mark Lee, người bên trong là bạn gái cháu sao?"

Trưởng khoa Park Jae Suk là bố của bác sĩ Park Jisung hậu bối của anh, lần này sẽ cùng Mark Lee thực hiện phẫu thuật cho Nami.

Với đôi mắt sắc bén đã từng chứng kiến biết bao cuộc đời, trưởng khoa Park nhận thấy sự khác lạ trong ánh mắt của Mark Lee khi nhìn anh đang đứng chờ tiếp nhận bệnh nhân Nami. 

Đằng sau vẻ ngoài bình tĩnh của người bác sĩ trẻ tuổi, ông cảm nhận được một nỗi lo lắng sâu thẳm, như thể đang che giấu một bí mật nào đó. Liệu mối quan hệ giữa họ có gì đặc biệt hơn những gì mắt thường có thể nhìn thấy?

Mark Lee ngay lập tức gật đầu không phủ nhận.

"Cô ấy từng là bạn gái của cháu."

Quả nhiên, một người như trưởng khoa Park không thể nào phán đoán sai.

"Mark Lee.. cháu phẫu thuật cho người nhà như thế liệu có ổn? Hay là để chú gọi thằng bé Jisung đến thay cháu..", trưởng khoa Park lo lắng.

Trưởng khoa Park chưa dứt câu, Mark Lee đã ngắt lời thẳng thừng từ chối

"Đổi bác sĩ rất mất thời gian, huống hồ bệnh nhân không thể chờ đợi lâu."

Trưởng khoa Park hiểu ý tứ của Mark Lee, chỉ biết vỗ vai động viên anh.

"Được thôi, cố lên, chú tin tưởng ở cháu bác sĩ Mark Lee!"

"Vâng cháu sẽ cố gắng hết sức."

Mark Lee ở bên ngoài tuyên bố là thế nhưng khi bước vào phòng phẫu thuật nhìn thấy Nami, tay chân anh tự giác run lên mất kiểm soát.

Nhưng cũng chỉ một lát, lúc sau, Mark Lee đứng trước bàn mổ, sốc lại tinh thần, hít một hơi thật sâu cố gắng giữ sự tỉnh táo ở mức cao nhất cho cuộc phẫu thuật này.

Anh nhất định sẽ cu em.

Việc loại bỏ dị vật ở vị trí nhạy cảm này đòi hỏi một ca phẫu thuật kéo dài và tỉ mỉ, lên tới hơn 10 giờ đồng hồ.

Dù đã đứng nhiều tiếng đồng hồ phẫu thuật rất mệt mỏi nhưng Mark Lee vẫn đề nghị được thực hiện thao tác cuối cùng là khâu vết mổ cho Nami.

Tim anh đập thình thịch theo từng nhịp kim khâu. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng anh vẫn không thể dứt khỏi những suy nghĩ về quá khứ. 

"Năm đó, anh đã làm tổn thương em rất nhiều. Anh xin lỗi, Nami!" - câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, như một lời nguyện cầu mong cô ấy bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top