Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19 Bỏ trốn cùng người lạ mặt

Xong xuôi tất cả cậu lại nằm xuống chiếc giường một cách mệt mỏi đôi mắt trĩu nặng như muốn ngủ nhưng đột nhiên có một dòng suy nghĩ chợt lóe trong đầu cậu

" Phải rồi, hắn đang ở công ty vậy đây là cơ hội tốt của mình. Hừm, phải làm ngay thôi."

Nghĩ là làm cậu thay ngay một bộ quần áo đen rồi lục lọi kiếm tìm chiếc điện thoại của mình. Mãi một lúc sau cậu mới tìm được nó. Hừ tên chết tiệt, giấu cũng kĩ thật.

Tiến hành bước tiếp theo cậu cố gắng mở cửa nhưng mọi chuyện không đơn giản như cậu tưởng. Nó đã được khóa cẩn thận và không cách nào để mở được nó. Tức giận vì không mở được, cậu trở lại chiếc giường và nằm xuống thở dài , đôi mắt xinh đẹp khẽ nhìn qua cửa sổ rồi như có gì đó thôi thúc BamBam đi gần lại chiếc cửa sổ và nhìn xuống trong lòng không khỏi cảm thán vì ở dưới không một ai canh gác

Người ta hay nói trong cái khó ló cái khôn, BamBam cũng vậy cậu mở cánh cửa sổ đó ra và sử dụng mọi thứ có trong phòng để làm thành một sợ dây và nương theo đó mà trèo xuống. Ngôi nhà khá cao vậy nên leo xuống an toàn cũng là một vấn đề.

Quả thật là như vậy " sợi dây " không đủ để cậu thả xuống và buộc lòng phải thả tự do vậy nên tay và bắp chân trái của cậu bị thương và rỉ máu

Gắng gượng cơn đau để thoát  ra khỏi nơi đó. Sau khi thành công thoát được cậu gọi cho một người để đến đón mình.

Khoảng 15' sau có một tốp người mặc áo đen đang chạy nhanh về phía cậu. BamBam hoảng hốt khi thấy họ cậu cũng phải chạy đi mặc cho cơn đau nơi tay và chân của mình. Càng chạy vết thương càng hở và chạy máu nhiều hơn khiến cậu mất sức và ngã xuống, dù vậy nhưng BamBam vẫn cố sức đứng lên nhưng chân cậu bị thương không nhẹ cuối cùng vẫn là ngã xuống.

Tưởng chừng cậu buông xuôi cho số phận bỗng từ xa một chiếc thể thao đen lao đến và dừng lại . Người trong đó bước ra và đỡ cậu vào xe rồi chạy nhanh vào xe trước khi bọn người kia tới kịp. Nhấn mạnh ga rồi vụt đi mất hút

Tập đoàn MT

Nơi tầng cao nhất của tòa nhà có một người đàn ông đứng và nhìn khung cảnh bên ngoài. Không ai khác chính là Mark Tuan. Môi hắn ta đang nở một nụ cười. Một nụ cười chế giễu cho sự ngu ngốc của " con rắn nhỏ ". Hừ, tưởng rằng hắn không biết sao. Không hắn biết tất, nhưng hắn muốn xem cậu làm gì.

Cậu bỏ trốn rồi thì sao, không sao cả hắn sẽ có cách phải làm cho cậu sống không bằng chết và phải quỳ xuống cầu xin hắn. Cứ chờ đó đi.....

Sau khi BamBam cùng người lạ mặt chạy được một khoảng khá xa thì dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ xinh. Người lạ mặt đó dìu cậu từ trong ra đi vào nhà. Bước vào căn nhà từ trong tối một con mèo lông mèo xám tro và một con chó...hình như là giống chó Shiba đến gần và quấn quýt lấy hai người.

Đỡ cậu xuống sofa người lạ mặt bắt đầu trị thương băng bó cho cậu. Không khí trở nên im lặng vô cùng đến nỗi con côn trùng nhỏ bay vào cũng tạo nên tiếng động.

Khẽ quan sát ngôi nhà, BamBam thấy nó có chút gì đó gọi là hơi cũ kĩ và còn vương chút bụi. Không thể chịu được cái không khí im ắng như tờ đó cậu lên tiếng đánh gẫy nó bằng một câu hỏi

" Cậu......là ai vậy? "

Nghe thấy lời nói của cậu người lạ mặt đó ngừng hẳn động tác của mình ngước lên nhìn với vẻ mặt khó hiểu

Không nhận được câu trả lời mà chỉ nhận được vẻ mặt đó, cậu lại hỏi thêm một câu nữa

" Cậu là ai mau nói cho tôi biết, tại sao lại cứu tôi ?

Lúc này người lạ mặt mới chịu dừng hẳn tháo cái khẩu trang đen để lộ một khuôn mặt đối với BamBam vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến nỗi BamBam nói không nên lời

" Cậu..........cậu là....là....Jihoon? "

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên quá độ của BamBam cùng với sự lắp ba lắp bắp trong lời nói của BamBam làm cho Jihoon phải vừa cười mà vừa giải thích

" Huyng à, là em Jihoon đây. Huyng quên rồi sao. Em về đây là để thực hiện lời hứa năm đó với huyng đó "

" Lời hứa sao??". BamBam nghĩ thầm. Đó là lời hứa khi cả hai còn nhỏ. Cậu cùng với Jihoon là thanh mai trúc mã,  cả hai chơi với nhau rất thân, BamBam xem Jihoon như em trai ruột yêu thương hết mực. Riêng Jihoon lại nghĩ khác. Năm đó Jihoon đã thẳng thừng tuyên bố lớn lên sẽ lấy BamBam,  vì Jihoon đơn giản là yêu cậu. Vậy nên cũng không khó hiểu khi người cứu cậu là Jihoon

" Huyng, huyng đang nghĩ gì vậy? ". Jihoon thấy cậu lơ đãng liền rung lắc cậu liên tục khiến cậu thoát khỏi suy nghĩ của bản thân.
" À, không có gì ? "
" Hửm, có thật không...mà thôi bỏ đi. Huyng à tại sao huyng lại bị thương còn nữa đám người kia là sao lại đuổi theo huyng vậy? ".

Nghe tới đây đôi mắt của BamBam ngấn lệ đỏ hoe rồi òa khóc như một đứa trẻ. Thấy BamBam khóc Jihoon liền hoảng hốt ôm lấy cậu dỗ dành

" Nín đi huyng, nín đi. Kể em nghe nào. "

BamBam cố nín khóc rồi kể lại tất cả cho Jihoon nghe. Nghe xong bàn tay Jihoon nắm thành quyền tức giận đập vào bàn chửi thề một tiếng

" Chết tiệt, tên khốn đó "
Nhìn Jihoon giận dữ BamBam không biết làm gì hơn ngoài việc ngồi thừ ra đó.
Đột nhiên Jihoon ẳm hai con mèo và Shiba lôi thêm BamBam đi vào xe. Chỉnh cho BamBam cùng 3 con vật kia yên vị sau đó khởi động xe rồi lao đi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top