Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã hứa fic này dành tặng cho DiiTii13MoonRi, hai người cùng tôi lênh đênh trên con thuyền với 3 người chèo chống vượt đại dương này.

------

Bệnh hoạn là cách bọn họ đặt tên cho tình yêu của chúng tôi. Tình yêu giữa hai người đồng giới.

Bạn có muốn nghe câu chuyện của chúng tôi, những người luôn sống dưới cái nhìn hà khắc của xã hội.

Nơi bạn sống ra sao, nó có những ngọn đồi với tấm thảm xanh ngát trải dài. Nó có bao bọc bởi sắc đỏ của rừng hoa rực rỡ. Nó có những con suối trong vắt nhìn thấy tận đáy.

Con người ở nơi bạn sống ra sao, họ có phải những người láng giềng đáng yêu, sẵn sàng cười rồi nói xin chào với bạn mỗi sáng. Họ có sẵn lòng giúp bạn mỗi lúc khó khăn.

Nơi tôi sống đã từng có những người như thế, họ cho đi nhiều hơn những gì bản thân có thể nhận. Họ có thể cười cho qua mỗi khi bạn không mang đủ tiền thanh toán cho món bánh mì bạn ăn dỡ.

Họ trong mắt tôi đã từng tuyệt vời, từng đáng yêu như vậy đấy.

Cho đến một ngày.

Mọi thứ sụp đổ.

Bạn sẽ làm gì khi có ai đó thương tổn đến người bạn yêu thương còn hơn cả chính mình.

"Tôi sẽ không tha cho những người đó. Tôi sẽ bắt họ hối hận về những gì mình đã gây ra. Họ sẽ nhận lấy kết cục thích đáng cho chính mình."

Đó là những gì bộ não suy nghĩ, hoặc những kiểu mô típ cũ rích chỉ xảy ra trong câu chuyện cổ tích sặc mùi dối trá mẹ thường hay kể cho ta trước khi vào giấc mộng.

Tại sao những câu truyện thường được đọc vào ban đêm trước khi ngủ. Bởi chỉ có nhắm mắt chìm vào giấc mộng, ta mới thấy cuộc đời công bằng giữa cho và nhận, giữa cách gieo hạt và lúc hái những thành quả mà thôi.

Để rồi khi mở mắt trở về với hiện thực, rồi bạn sẽ chới với, hụt hẫn khi cay đắng nhận ra cuộc sống chính là một chuỗi dài của sự bất công, chẳng có cái kết viên mãn nào cho hoàng tử cùng cô gái của mình cả.

Chính tôi cũng đã quá đắm chìm trong mộng mị để tin rằng chỉ cần cố gắng mọi người sẽ hiểu, nhưng hóa ra chỉ có tôi tự huyễn hoặc chính mình rằng mọi thứ điều ổn.

Và cái giá phải trả chính là một nữa sự sống đời mình.

Mười tám tuổi, tôi đưa đôi mắt trong veo ra nhìn cuộc đời. Mọi thứ phản chiếu trong mắt tôi đều chỉ một màu hồng đơn sắc.

Cuộc sống này quá bình yên đến vô vị. Thi thoảng tôi có suy nghĩ mình cần tạo chút gì đó cho cuộc sống tẻ nhạt này.

Tôi bắt đầu nghịch ngợm.

Nhìn bức tường giăng đầy những hình vẽ kỳ quái kia đi, chính là tác phẩm của tôi đấy.

Cả chiếc bánh mì vừa ra lò đã được tôi tiện tay cho vào miệng kia nữa.

Rồi cô gái mới đầu còn giận dữ sau lại tỏ ra xấu hổ khi được tôi thơm nhẹ vào má.

Những chú cừu con chạy tán loạn khi tôi thả con chó cưng của mình vào.

Với những rắc rối tôi mang đến, họ nào có thể trách móc gì khi nhìn vào nụ cười tựa ánh dương rực rỡ này đây.

Dù thi thoảng những rắc rối vượt tầm kiểm soát. Nhưng có sao đâu, đã có cha tôi người sẵn sàng đứng ra giải quyết tất cả. Dù sau đó tôi bị mắng cho tối mặt.

Cho đến một ngày tôi dần chán với những trò đùa tẻ nhạt này, cũng là lúc tôi bắt gặp người ấy.

Cậu trai với dáng vẻ thờ ơ, bất cần.

Không có quá nhiều biểu cảm trên gương mặt trắng xanh gần như thiếu sức sống kia.

Cậu ấy gầy quá. Đó là những gì tôi nghĩ tới khi lần đầu trông thấy cậu ta giao hàng tại chợ.

- Yoongi mai cậu nhớ mang hoa đến giao cho ta đó, không bà vợ sư tử ở nhà sẽ xé xác ta mất.

- Được.

Là Yoongi.

Tên cậu ta là Yoongi.

Còn nữa, cậu ta có giọng nói thật trầm. Nhưng vô cùng êm dịu.

Dân số trong thị trấn nhỏ bé này không đến 200 người, hầu như tôi đều tường tận, tại sao chỉ có cậu ta tôi chưa từng biết đến.

Sau đó tôi dường như đã tìm được đáp án cho mình. Cậu ta vừa chuyển đến đây chưa lâu, nhà lại nằm giữa vườn hoa hồng tận trên ngọn đồi phía xa. Cậu ta cũng ít khi ra ngoài nên tôi không biết cũng là lẽ đương nhiên.

Mỗi ngày thay vì nghịch ngợm tôi lại thích ngồi trên tầng nhìn ra cửa sổ, nơi có chàng trai với làn da trắng đến trong suốt đang bày bán những đóa hoa mới hé rực rỡ sắc màu của mình.

Tôi thích nhìn cái cách cậu ta quẹt đi những giọt mồ hôi đọng trên trán. Cả gương mặt nhăn nhó khi bị ánh sáng tham lam bám víu trên người.

Rồi nụ cười nhàn nhạt như có như không khi ai đó cố tình chòng ghẹo.

Tôi cứ mãi nhìn ngắm mái tóc nâu nhạt của cậu ta đang bị cơn gió thoảng qua bỡn cợt. Chợt mắt tôi chạm vào nơi ấy, nơi biển hồ phẳng lặng, sâu thẳm đến mức chẳng xác định được đáy rốt cuộc nằm ở đâu.

Cậu ta, Yoongi đang ngước mắt nhìn tôi.

Tôi là kẻ bại trận khi cố chạy trốn khỏi đôi mắt như mặt hồ mùa thu của cậu ta.

Bởi tôi biết nếu tiếp tục bản thân có thể sẽ bị trụy tim mà chết. Bởi thứ đang rạo rực trong lồng ngực trái này đây.

Nhìn vào đôi mắt ấy, lần đầu tiên sau 18 năm, tim tôi đã xao động.

- Cậu là Mark?

- Đúng vậy tôi tên Mark. Còn cậu là ai?

- Tôi là người giao hoa. 100 đóa hoa này là của cậu đúng không?

Cậu ta đang nghiên đầu nghi hoặc nhìn tôi. Trông thật giống một con mèo trắng.

- Là tên của cậu,tôi muốn biết tên cậu. Tôi thừa biết cậu giao hoa rồi. Cậu cũng không muốn bị tôi gọi là người giao hoa chứ.

- Không vấn đề gì. Tôi không quan trọng lắm về chuyện đó. Cứ gọi gì cậu thích.

Cậu ta vẫn giữ nguyên thái độ nhàn nhạt của mình.

- Vậy nếu tôi bảo thích gọi cậu bằng tên hơn thì sao?

Là giật mình cùng kinh ngạc, tôi có thể thấy 2 biểu cảm cùng lúc xuất hiện trên gương mặt cậu ấy.

- Yoongi, tên tôi là Min Yoongi.

- À là Yoongi sao? Mà này hình như cậu giao nhằm hoa cho tôi rồi, tôi nói là những đóa vừa hé nở mà.

Bạn có nhận ra không, tôi đang nói dối đấy.

- Sao có chuyện nhằm được, tôi đã nghe rõ ràng như vậy.

Vẫn một biểu tình duy nhất, cậu ấy có khó chịu chưa?

- Nhưng tôi nói là hoa đang hé nở mà.

Tôi giả vờ lên giọng một chút.

"Thật sao? Vậy tôi đã nghe lầm à". Yoongi tự lẩm bẩm một mình, sau đó nhìn tôi rồi nhàn nhạt lên tiếng " Xin lỗi vì sai sót này, vậy tôi có thể giao lại cho cậu vào ngày mai được không?"

Hướng đôi mắt như không thoải mái về phía chàng trai đang hơi cuối đầu " Được thôi"
---
"Đây là cái gì đây, tôi nói là hoa nở rộ cơ mà. Sao cậu có thể tiếp tục nhằm lẫn như vậy được chứ "

Tôi lại tiếp tục trò bịp bợm của mình vào ngày hôm sau, khi cố phản bác lại lời nói của Yoongi.

Khác với lần đầu, lúc lày gương mặt cậu ta đã phần nào phản phất nét khó chịu.
" Nếu..."

" Tiếp tục nhầm lẫn như thế này cả tôi và cậu đều không có lợi. Chi bằng đến vườn hoa của cậu để tôi tự chọn là cách nhanh nhất, thấy sao?"

Yoongi nhìn tôi với đôi mắt hồ nghi nhưng sau đó vẫn gật đầu ưng thuận.

" Được "

" Thật chứ "

Tôi xấu hổ đè nén giọng nói phấn khích của bản thân. Cố giữ bình tĩnh để không nhảy cẫng lên trước mặt cậu ấy.

Yoongi, cậu ấy nhìn tôi khẽ cười nhàn nhạt.

Thế rồi mỗi ngày thay vì nghịch ngợm, hay ngồi ngóng chờ hàng giờ trên tầng nhà, tôi lại đến nhà Yoongi.

Ngoài mặt là mua hoa, nhưng bạn biết đấy có những điều không thể dùng lời nói để diễn đạt thành lời, giống như cảm giác nhớ nhung da diết mỗi khi tôi không được trông thấy dáng người mảnh khảnh kia đang cần mẫn, nâng niu từng cánh hoa đỏ thẳm.

Rồi thứ xúc cảm lạ kỳ mỗi khi hai tay chúng tôi vô tình chạm nhau. Cảm giác như rạo rực, như đè nén đó khó chịu đến nhường nào.

Hơn cả những câu từ hoa mỹ, cảm xúc này đây chính là thứ tôi tha thiết muốn trao đến Yoongi.

Xuân, hạ, thu, đông bốn mùa luân phiên thay đổi, nhìn lớp áo thiên nhiên vừa thay mới, tôi mới nhận ra thời gian đã trôi nhanh đến nhường nào.

Thời gian như một viên thuốc sủi, bỏ vào tim tôi, dùng máu làm nước, dâng trào thứ tình cảm kỳ lạ tôi dành cho Yoongi.

Đã bước qua ranh giới của tình bạn, nhưng không biết liệu có chạm ngưỡng tình yêu?.

Bởi tôi không rõ những cảm xúc trong tim của mình lúc này nên gọi là gì nữa.

Như một thói quen khó bỏ, tôi thường ngồi trên tầng nhìn chàng trai bán hoa phía dưới. Cậu ta lúc nào cũng vậy, trên môi chỉ có một nụ cười nhàn nhạt như có như không. Nhìn Yoongi đứng ngược nắng tôi cứ nghĩ cậu ấy thật giống một thiên thần lưu lạc.

Mà thiên thần thì bạn biết đấy, đến lúc nào đó sẽ tung đôi cánh trắng của mình bay về thiên đường.

Giống như tôi e sợ một ngày nào đó, Yoongi sẽ tan biến đi vậy.

Tôi như chìm đắm trong nụ cười cùng gương mặt ấy đến mức không tìm được lối ra. Lại không phát hiện cậu ấy là đang hướng nụ cười của mình đến ai.
Là ai chứ, cô gái đang e thẹn đứng cạnh Yoongi. Còn Yoongi cớ sao cậu ấy trông vui vẻ như vậy. Nhìn hai người bọn họ cười cười nói nói, tim tôi như mắc phải gai nhọn, đau rát.
Tôi chợt nhận ra bản thân ích kỷ đến nhường nào khi muốn độc chiếm nụ cười kia cho riêng mình.
Dù cảm giác có chút khó chịu, nhưng so với không được trông thấy cậu trai trước mặt này còn khó khăn gấp vạn lần. Vậy nên giống như lẽ thường tình, tôi vẫn đến đây đến khu vườn ngập tràn hồng hoa đỏ thẳm, chỉ để được nhìn thấy gương mặt cùng giọng nói này.
" Mark?"
. . .
"Mark?"
"Hả?"
" Cậu sao vậy? không được khỏe à, tôi gọi cậu nãy giờ." Yoongi cậu ấy đang nhìn tôi bằng đôi mắt tràn ngập âu lo.
"Không, tôi ổn". Đó là cách tôi đáp lại Yoongi đấy. Cậu ấy có giận không khi tôi dùng giọng điệu lạnh lùng như vậy? Ai mà quan tâm, bởi tôi đang rất phiền lòng đây.
" Nhưng trông sắc mặt cậu không được tốt, để tôi xem thử"
" Tôi đã nói không sao rồi mà" A, tôi vừa găt lên và gạt tay cậu ấy ra khỏi người mình kìa.
Nhìn đôi mắt mở to của Yoongi, ắt hẳn cậu ấy rất sốc nhỉ?
"Nếu rảnh rỗi như vậy sao cậu không lo lắng cho cô gái của cậu ấy"
" Cô gái của tôi? Là ai cơ? Cậu nói gì vậy?" Nhìn gương mặt kinh ngạc kia kìa, cậu ấy đang muốn chọc tôi điên lên đây mà
"Chẳng phải vừa nãy cậu còn cười đùa vui vẻ với người ta như vậy, xoay mặt lại quên mất"
"A~ Mark không phải cậu ghen tỵ đấy chứ"
" Tôi..." Tôi bị cứng họng bởi câu nói bất chợt của Yoongi. Gì chứ ghen tỵ là cái gì, tôi chưa từng nghe qua.
"Hihihi" Xem cách Yoongi xoay mặt nén cười đi kìa, là cậu ấy đang nhạo tôi đấy phải không.
" Yoongi ai cho cậu cười, tôi ghen tỵ bao giờ" Vừa nói tôi vừa túm lấy cổ tay gầy guộc của Yoongi.
Dằn co một lúc chúng tôi mất thăng bằng cùng ngã nhào lên chiếc thảm thiên nhiên trải đầy hoa hồng.
"Aw"
Tôi mị mắt nhìn người đang nằm dưới thân mình, gương mặt vì cười nhiều quá làm hai má ửng đỏ. Yoongi dùng đôi mắt ngập nước nhìn tôi, cả đôi môi như đóa hoa đầu mùa e ấp nở kia nữa.
Đầu tôi trống rỗng, hướng đôi môi khép hờ kia mà hôn xuống. Yoongi bất ngờ, nhưng sau đó lại cùng tôi day dưa không dứt.
Những cảm xúc dồn nén bấy lâu, đã vì một nụ hôn triền miên kia mà cùng nhau giải thoát.
Cuối cùng tôi đã biết được thứ mình luôn muốn truyền đến cậu ấy. Chính là tình yêu. Làm sao đây bởi tôi cũng biết rõ mình và cậu ấy cùng chung một nhịp đập.
Tôi luôn biết rõ mình đã khao khát đôi môi này đến nhường nào, nhưng lúc này đây cơ thể lại khát khao nhiều hơn thế. Nó khao khát từng vị trí trên thân hình mảnh mai trước mặt, nó muốn điên cuồng ngấu nghiến, điên cuồng chiếm đoạt, để giải thoát dục vọng trần tục dày vò bản thân bấy lâu nay.
Giữa khu vườn ngập tràn sắc đỏ của những đóa hồng rực rỡ, hai cơ thể trần trụi đang quấn lấy nhau không rời. Mặc những chiếc gai nhọn ngấu nghiến từng thớ thịt trên cơ thể.
Những tháng ngày bên Yoongi chính là quãng thời gian hạnh phúc và đáng sống nhất cuộc đời tẻ nhạt này của tôi.
Tôi và Yoongi gìn giữ tình yêu này giống như một bí bật của hai người.
Nhưng sẽ ra sao nếu một ngày bí mật này bị phơi bài, tôi thật sự rất sợ. Nhưng thượng đế luôn như vậy, thứ ta luôn lo sợ, thứ ta luôn muốn gìn giữ giấu kín lại bị ngài tước đoạt cùng phơi bày ra trước mắt mọi người.
Hơn cả những gì bản thân hình dung, chính là ánh mắt khinh miệt cùng khiếp sợ bọn họ dành cho chúng tôi.
"Những con người bị quỷ dữ đánh cắp mất linh hồn" họ đã gọi chúng tôi như vậy đấy.
Đáng cười thay.
Con người là như vậy, bản tính tò mò đã ăn sâu trong tâm khảm. Chỉ chấp nhận những gì mình tường tận nhưng dè bỉu, lo ngại thứ bản thân không được rõ ràng.
Và tình yêu giữa chúng tôi là thứ mà có chết họ cũng không thể nào hiểu nổi. Nhưng thay vì lắng nghe để hiểu họ lại chọn cách hủy diệt nó đi.
Họ hủy diệt tình yêu của chúng tôi.
. . .
Lúc cha tôi biết chuyện, thay vì bảo vệ tôi như ông đã từng, thì ông lại chọn cách giam cầm tôi.
Tôi không thể biết được những gì xảy ra với Yoongi cho đến một ngày.
"Cút đi quỷ dữ"
"Hãy biến khỏi nơi này"
" Nơi đây chắc chắn sẽ bị nguyền rủa mất thôi"
"Hãy giết nó đi, đồ quỷ dữ"
Là bọn họ đang vây lấy Yoongi của tôi, chửi bới Yoongi của tôi, lăng mạ Yoongi của tôi, bọn họ sao lại nhẫn tâm như vậy.
Nhưng Yoongi cậu ấy chỉ cuối đầu

Tại sao như vậy?.

Đáng lý ra cậu phải thét lên với bọn họ mình không phải là quỷ dữ chứ, tại sao cậu lại cam chịu như vậy?.

Không thể chịu thêm nữa, tôi vội chạy vào tìm đường ra ngoài. Nhưng vô phương.

"Ném chết nó đi"

"Ném chết loài quỷ dữ đó đi"

Bọn họ đang nói cái gì vậy?

Lúc tôi chạy đến cửa sổ cũng vào thời khắc bọn họ vô tình ném những viên đá cứng ngắt vào người Yoongi.

"AAAAA" tiếng kêu thảm khốc vang lên xé toạc cả khoảng không rộng lớn.

Yoongi, là Yoongi đang đau đớn.

Hoa hồng bị giẫm nát cả rồi, người Yoongi đầy rẫy những vết thương rồi, máu ra nhiều như vậy.

"CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI GÌ, MAU DỪNG TAY LẠI"

Tôi gào thét trong tuyệt vọng, nhưng bọn họ vốn là những kẻ không có trái tim khi cứ hết lần này đến lần khác vô tình gây thương tổn lên Yoongi.

Yoongi ngẩn mặt lên nhìn tôi, đôi mắt hồ thu giăng đầy màn sương mờ ảo.

Là đau khổ cùng tuyệt vọng. Yoongi của tôi.

"Tôi phải bảo vệ cậu ấy". Chính là thứ duy nhất cả lý trí cùng trái tim tôi đang gào thét.

Nhưng làm sao đây, tôi làm sao có thể đến bên cạnh cậu ấy.

Tôi đưa đôi mắt mờ mịt nhìn vào gương mặt bê bếch máu của Yoongi, tim tôi tan nát cả rồi.

"Cậu chủ!"

"Mark"

"Mark"

Đau đớn quá, cảm giác như từng khớp xương trong tôi đang rã ra từng mảnh. Nhưng có là gì, bởi tôi sắp đến bên Yoongi rồi.

Thật kỳ lạ, giữa những tiếng kêu gào kinh hãi tôi có thể nghe rõ ràng giọng nói trầm thấp đầy âu lo của cậu ấy như vậy.

Yoongi, đừng sợ tôi đến với cậu ngay đây.

Gần đến rồi Yoongi của tôi đang ở ngay đây thôi, nhưng sao tôi không thể bước nổi dù chỉ là nửa bước.

Bọn người quay quanh, nhìn chúng tôi với gương mặt méo mó như trông thấy ác quỷ, các người gọi ai là quỷ dữ, trong khi trái tim các người đã đen sạm cả rồi.

Cuối cùng tay chúng tôi chạm vào nhau rồi, thật tốt nhưng sao gương mặt Yoongi lại kinh hoàng đến vậy.

" Yoongi đừng sợ... tôi ở ngay đây...sẽ bảo vệ cậu"

" Xin cậu Mark... đừng cử động..." giọng nói của Yoongi lúc này lại run rẩy đến kỳ lạ.

Lúc này âm thanh ồn ào, xô bổ của đám người xung quanh vào tai tôi chỉ nghe như tiếng gió rít ù ù. Bởi cả thần trí cùng tâm hồn tôi đều đặt cả vào Yoongi, người vẫn chưa thôi biểu cảm lo lắng.

Tôi đưa tay chạm vào gương mặt đang được vẽ nên từ những vệt máu đỏ thẫm của Yoongi.

Yoongi cậu ấy rất sợ đau, làm sao có thể chịu đựng được tới mức này.

" Mark ,con sao rồi? "

" Mau gọi bác sĩ đến nhanh lên"

Mệt mỏi quá. Nhưng làm sao tôi có thể gục ngã ngay lúc này, bởi Yoongi đang cần tôi bảo vệ.

" Còn nhìn gì nữa. Mau tách hai đứa nó ra nhanh lên"

" CÁC NGƯỜI NGHĨ MÌNH LÀ AI, MAU BUÔNG TÔI RA, BUÔNG TÔI RA"

Không!!!

Bọn họ điên thật rồi, Yoongi tôi nâng niu như vậy, tôi yêu thương như vậy, sao họ có thể túm lấy tóc cậu ấy lôi đi như không có gì.

"A!!!"

Yoongi

Đôi mắt tôi dần mịt mờ, hình ảnh Yoongi điên cuồng giãy giụa trong đau đớn cũng nhạt dần.

"Mark..."

"Mark..."

"M...a...r..."

Nhắm nghiền mắt, tôi dần mất đi nhận thức.
.
.
.
Trong cơn mơ, tôi thấy mình cùng Yoongi dạo bước trên cánh đồng hoa hồng đỏ rực.

Chợt những chiếc gai nhọn từ thân cây lớn dần, nhọn hoắc cấm sâu vào da thịt chúng tôi đau nhói. Những dây leo bò lên chân đến eo rồi lên cổ. Mỗi nơi cành hoa đi qua là mỗi vết thương sâu hoắm để lại, rỉ máu.

Tôi đứng đó nhìn Yoongi bị những cánh hoa đỏ thẫm kia cấu xé rồi lôi xuống tận cùng.

Cơn ác mộng qua đi, cơn đau lại kéo tới làm tôi bừng tỉnh giữa cơn mơ.

Mở mắt, thứ tôi cảm nhận đầu tiên chính là nỗi đau đang phong đầy cơ thể.

Bàng hoàng nhận ra bên cạnh từ lâu đã không có dáng hình quen thuộc.

Những mảng ký ức rời rạc đau đớn dần ghép thành một bước tranh hoàn chỉnh trong tâm trí tôi, với hình ảnh Yoongi cả người bê bết máu đang co mình gánh chịu những thương đau.

Xoay người tôi muốn tìm Yoongi.

Nhưng sao nặng trĩu?

Đưa mắt nhìn xuống một chân đang băng đầy bột trắng. Lúc này tôi mới nhận ra hình như trong lúc nhảy từ tầng nhà xuống nơi Yoongi đang đứng, chân đã gãy mất rồi.

Còn hơn nổi đau từ cơ thể mang đến chính là trái tim như bị ai xé nát của mình khi trông thấy Yoongi bị thương tổn.

Đưa mắt ra cửa sổ, nơi những vệt nắng cuối cùng đã lùi dần sau dải núi. Nhường chỗ cho màn đêm tối mịt.

Thời gian trôi qua lâu như vậy, tôi sợ rằng Yoongi đang gặp hiểm nguy.

Vớ lấy khúc cây làm đồ chống, tôi khó khăn di chuyển ra ngoài.

Hay thật cha tôi không có ở nhà nhưng lại không quên cử người canh giữ.

Sợ tôi sẽ làm chuyện điên rồ như lúc sớm, ông đã khéo léo an bày cho tôi trong căn phòng từ lâu không có hơi ấm của con người, với bốn bức tường kín vây quanh.

Nhưng ông ấy đã quên rằng đứa con này nghịch ngợm đến nhường nào, khi đã sớm phát hiện lối đi bí mật ngay sau kệ sách. Nơi thông với khu rừng phía sau thị trấn, cùng là nơi cất giữ những khẩu súng săn tốt nhất trong vùng.

Trước khi chật vật ra được đến rừng, tôi lấy bừa một khẩu súng ngắn.

Men theo ánh sáng mờ ảo của ánh trăng vằng vặc trên cao, tôi khó khăn di chuyển.

Không hiểu sao, tôi càng sốt ruột càng cố di chuyển nhanh hơn thì đoạn đường như muốn thử thách sự kiên nhẫn cuối cùng trong tôi bằng việc nới dài thêm khoảng cách.

Tôi không thể đếm bao nhiêu lần bản thân bị ngã lăn ra đất, không thấy hết những vết trầy do cành cây va quệt.

Nhưng vì cậu ấy vì Yoongi tôi có thể chịu đựng tất cả, bất chấp bản thân có thể trở thành người tàn phế chỉ để đến bên cậu ấy.

Chưa kịp mừng vì đã đến nơi, tôi lại khó chịu bởi mùi cỏ cháy xộc thẳng vào khoang mũi.

Đôi mắt như vừa nhìn chằm chằm vào ánh dương buổi sớm, cay xè khi nhìn vào ngọn lửa ngùn ngụt bùng cháy ở nơi nằm giữa cánh đồng hoa rực rỡ.

" Hỡi đấng thần linh tối cao, xin người hãy dùng quyền lực của mình đánh đuổi loài quỷ dữ đang ăn mất linh hồn của đứa trẻ tội lỗi này đây"

Đôi mắt tôi mịt mù nhìn về phía trước, bỏ ngoài tai những câu thần chú ngu xuẩn, cả âm thanh chát chúa phát ra khi chiếc roi chạm vào da thịt.

Mỗi khi dứt câu thần chú, là mỗi lần chiếc roi kia hướng da thịt mỏng manh của người đang được buộc chặt lên thân cây mà quất tới.

Mỗi nơi đầu roi đi qua sẽ bỏ lại một đường thật dài, đỏ sẫm.

Nhưng hiện tại trên cơ thể người nọ chẳng còn nơi nào vẹn nguyên, những vết roi hòa quyện vết máu cùng những đường hằn lên da nằm chồng chéo lên nhau.

Người nọ gục đầu, mái tóc tán loạn, tung bay trước cơn gió đêm bất chợt.

Hai mắt tôi đau rát, cùng đôi môi khô khốc, tâm trí là một mảng trống rỗng mơ hồ. Chẳng còn cảm giác chính mình đang làm gì, hành động ra sao.

Một bước lại một bước, tôi mang dáng người xiêu vẹo đến bên cạnh người nọ.

Những "con" người kia bước đến cản ngăn. Cũng chính là lúc khẩu súng phát huy tác dụng của mình. Thì ra bọn họ chính là kinh sợ thứ đồ vật nhỏ bé như thế này đây.

Tay tôi chạm vào người Yoongi lạnh buốt, cởi bỏ sợi dây xiềng xích quanh người, tôi cẩn thận lau đi vệt máu đọng trên mặt cậu ấy.

" Cậu xem mặt bẩn như thế này, chẳng phải cậu ghét bẩn làm hay sao?"

Càng lau lại càng bẩn, tay tôi ướt cả rồi, một màu đỏ rực đến gai mắt nhưng mặt Yoongi vẫn không sạch.

"Yoongi, cậu phải tự rửa mặt đi chứ, cậu xem tay tớ ướt cả rồi này... Yoongi"

" Yoongi cậu nhớ lần cậu đến giao hoa cho tớ không? Tớ đã nói dối đấy. Biết tại sao không? Bởi tớ muốn gặp lại cậu đấy. Muốn nghe bí mật của tớ không? Mỗi ngày, cậu bày hoa ra bán ở ven đường bao lâu, là bấy nhiêu thời gian tớ ngồi trên tầng nhìn ngắm cậu đấy. Cậu xem tớ có giống tên biến thái không. Còn nữa, lúc cậu cười cười nói nói với người con gái kia, thú thật khi ấy tớ đã ghen đấy Yoongi. Tớ là một kẻ ích kỷ khi không muốn cậu sẽ chia nụ cười của mình cho ai khác ngoài bản thân. Nhưng cậu sẽ hiểu cho tớ có phải hay không?"

Tôi ghì chặt Yoongi người nãy giờ mắt vẫn nhắm nghiền. Cảm nhận thứ chất lỏng từ người Yoongi đi qua áo, thấm vào da tôi lạnh ngắt.

" Yoongi tỉnh lại, cùng tớ nói chuyện, có được hay không?"

Thứ chất lỏng mặn đắng trào ra khóe mắt tôi, rơi xuống mặt Yoongi tạo thành một đường dài vắt vẻo.

" Các người định làm gì?"

" Ông không thấy con trai mình đang hóa điên rồi sao? Cậu ta cần được làm lễ trục xuất quỷ dữ ra khỏi cơ thể "

Ồn quá!

" Nó là người bình thường các người không thấy à? Nó không phải là ác quỷ. Chẳng phải con ác quỷ kia các người đã trục xuất rồi hay sao?"

Ồn chết đi được.

" Ông còn không chịu thức tỉnh, nếu con ông là một người bình thường sao có thể điên rồ mà nhảy xuống như vậy, linh hồn của cậu ta có thể đã bị tha hóa mất rồi. Chi bằng giải thoát cho cậu ta"

" Mau bắt cậu ta rời bỏ con ác quỷ đó ra"

" Buông ra, không được chạm vào Yoongi bằng bàn tay đơ bẩn của các người "

Những người này sẽ làm ô uế cậu mất Yoongi à.

" Mau tách cậu ta ra"

" Không được, các người không được như vậy"

" Yoongi"

Bọn họ đã tướt đoạt Yoongi khỏi tay tôi.

" Yoongi"

Những người này họ đang làm gì vậy? Đây là khu vườn Yoongi coi như báo vật, các người không thể đốt nó như vậy.

Ngọn lửa bốc lên ngun ngút, cùng với những tiếng khấn cầu vang vọng.

Dối trá.

Bọn họ mới chính là ác quỷ.

Bởi chỉ có ác quỷ mới vui sướng khi chứng kiến người khác đau khổ.

Chỉ có ác quỷ mới muốn hủy diệt một thiên thần.

Tôi như phát điên khi trông thấy họ ném Yoongi vào biển lửa, Yoongi của tôi, họ cư nhiên hủy hoại một con người xinh đẹp như vậy.

" AAAAAAAAAAA"

Tôi điên cuồng chạy đến nơi Yoongi vừa rơi xuống, mặc cho khớp xương trên chân kêu răn rắc, hình như đã gãy vụn cả rồi, nhưng có sao đâu bởi tôi cuối cùng đã ôm trọn được con người bé nhỏ kia vào lòng.

Yoongi cuộc sống này đối với chúng ta bất công như vậy, nhưng tớ sẽ không trách móc gì đâu bởi tớ biết cậu luôn ở ngay đây bên cạnh tớ.

Bọn họ gọi chúng là những kẻ bệnh hoạn, nhưng có sao đâu bởi tớ từ khi sinh ra đã lựa chọn con đường riêng cho mình, và tớ yêu con đường tớ chọn.

Tớ yêu nó, thứ tình cảm bệnh hoạn tớ dành cho cậu.

Ngọn lửa thiên đàng nơi địa ngục trần gian đã là nơi dừng chân của hai đóa hoa cùng sinh ra trong một gốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top