Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Bông tuyết đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì học ở trường nội trú xa nhà nên cậu chỉ có thể trở về nhà vào cuối tuần hoặc những ngày nghỉ. Thời gian đầu cậu rất muốn về dù không ai chờ mong, chỉ thèm khát thấy một hình bóng cậu nhung nhớ từ lâu.

Mùa đông của 2 năm về trước thời tiết lạnh đến cắt da, cắt thịt. Nhà trường không đủ điều kiện để sửa chữa lại máy sưởi trong kí túc, đa số học sinh đều trở về nhà và đương nhiên Donghyuck rất thích điều này rồi vì cậu có thế ở nhà lâu hơn, được cạnh anh lâu hơn.

- Ở nhà mày dấu người hay sao mà vội vã  như thế?
- Dấu người gì chứ?

Mắt và tay cậu không rời khỏi chỗ sắp xếp hành lí hỏi lại Jaemin đang nằm vắt vẻo trên giường Jeno ăn mấy viên đường nó trân quý nhất.

- Chẳng phải mày nói bố mẹ đều đi nước ngoài cả rồi sao? Vội vã về làm gì chứ?
- Đúng vậy nhưng ở nhà còn một anh trai.

Cậu thật sự vội vã như lời Jaemin nói sao? Donghyuck suy nghĩ.

- Mày không muốn ở lại ngắm tuyết đầu mùa cùng bọn tao à?

Jeno từ nhà vệ sinh bước ra ngoài vừa cầm lấy lọ đường trên tay Jaemin cất đi vừa hỏi cậu, sau đó liền trèo nên giường yên vị với người kia.

- Tuyết đầu mùa?
- Đúng đúng, mẹ tao nói tuyết đầu mùa rất có ý nghĩa, nhất là khi ngắm cùng người mình coi trọng nhất.
- Ồ vậy chặc mày không phải người quan trọng nhất với thằng nhóc Jisung rồi.

Jaemin đang hứng khởi giải thích với cậu cùng bị chính cậu làm cho tụt hứng mà xịu mặt, bĩu môi ấm ức.

Cậu ở ktx cùng Jaemin, Jeno và một cậu nhóc kém 2 tuổi tên Jisung. Thằng bé nhỏ tuổi nhất nhưng lại cao nhất hội, nhiều khi cậu còn suy nghĩ liệu có khi nào thằng bé sẽ cao đến tận 2m hay không nữa.

Điện thoại trên giường đổ chuông, Donghyuck vội vơ đồ, chào tạm biệt xong lập tức chạy xuống cổng kí túc, dưới sân ktx đã có người đứng đợi. Donghyuck chỉ khẽ gật đầu rồi lập tức mở cửa yên vị trong xe.

Đến lúc xe dừng trước căn biệt thự xa hoa, ngoài trời cũng đã bắt đầu chuyển mình để bóng tối bao trùm lấy không gian.

Trong nhà chỉ có quản gia và vài 3 giai nhân đang dọn dẹp. Donghuyck đảo mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc cả buổi cũng không thấy đành thất vọng đi về phòng, ngồi trên bệ cửa sổ hướng xuống cổng chính chờ anh trở về.

Đồng hồ cũng đã điểm gần 11 giờ đêm, ngày bình thường anh đều về muộn như vậy sao? Trong lòng bứt rứt không yên, cậu liên tục đi đi lại lại trong phòng. Miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm chấn an bản thân, anh năm nay đã chuẩn bị tốt nghiệp đại học rồi có thể đang ở lại thư viên ôn thi nhưng không phải trong nhà cũng có thư viện riêng hay sao? Chẳng lẽ có chuyện gì rồi?

Rốt cuộc chính cậu còn không biết mình là đang an ủi bản thân hay đang tạo thêm áp lức cho mình nữa.

Cuối cùng vẫn là không chịu được mà vơ tạm chiếc áo khoác cởi ra lúc về chạy đến trường anh. Hơn 30 phút sau cậu đã đứng dưới cổng trường, muốn tìm anh liền phát hiện mình còn chưa biết anh học lớp nào, đành phải đứng ngoài cổng đợi anh vậy. Đôi chân vì không đeo giầy trở lên lạnh buốt.

Không biết đã qua bao lâu chỉ khi giọng nói quen thuộc vang nên từ đăng sau cậu mới giật mình từ vệ đường đứng dậy.

- Đây, mau mặc áo của anh đi.

Donghyuck ôm một bụng vui vẻ quay người.

Nhưng bên cạnh anh còn có thêm sự xuất hiện của một người con gái khả ái. Anh còn đang cởi áo khoác ngoài nhẹ nhàng khoác nên người nữ nhân kia. Donghuyck vội cúi thấp đầu đứng nép vào gốc cây to bên cạnh.

Nhìn kì một chút liền phát hiện ra người bên cạnh anh là Woo Yisoo. Cậu từng thấy cô ấy qua những bức ảnh anh chụp lúc đi du lịch ở Canada, cũng đã nghe mẹ cậu nhiều lần khen ngời cô ấy.

Hai người rốt cuộc là quan hệ gì? Thật sự thân thiết đến mức ấy....

Đầu cậu ong ong, trong đầu xuất hiện hàng nghìn câu hỏi xoay quanh hai người kia. Đến khi bóng dáng của họ khuất xa cậu như mất thăng bằng mà ngồi thụp xuống. Hai khóe mắt bỗng cay xè, cổ họng như mắc nghẹn. Cảm giác này còn đáng sợ hơn cả ánh mắt khinh bỉ từ anh.

1 bông.
2 bông.

Những bông tuyết đầu tiên rơi xuống đầy lạnh lẽo, rơi vào mặt hồ đang yên ả rồi tan biến mất không một giấu vết.

Haechan vịn tay vào thân cây để đứng dậy, lê bước đi, cậu chỉ tiến về phía trước một cách vô thức, không hề thấy đích giống như tình cảm đơn phương của cậu hiện giờ.

Nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt xinh đẹp non nớt. Cả người tái nhợt vì lạnh nhưng cậu lại không hề cảm nhận được cái lạnh của mùa đông, có phải vì quá đau đớn rồi hay không?

_________________________

" Bây giờ sao? Được rồi mày mau trở về đi "

Chụt.

Một nụ hôn nhẹ nhàng phớt qua bên má mềm mại của Jaemin. Nhưng khuôn mặt của người vừa trao nụ hôn kia lại chẳng có chút biểu cảm hạnh phúc, giống như một việc hết sức bình thường, một việc cần phải làm khi ngắm tuyết mà đối với bất cứ ai cũng có thể làm.


___________________________________________

Còn tiếp.

___ peach ___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top