Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ăn sáng 4

Trong suốt 2 tiếng Mark cứ liên tục đổi tư thế. Nhưng chắc chắn một điều là ở tư thế nào thì anh cũng đều chạm đến điểm G của cậu.

Haechan như rơi vào tiên cảnh, đầu óc mụ mị cứ để anh mặc sức rút cạn sinh khí của mình. Trên lưng cậu rải rác những dấu hôn đỏ chói, đó là dấu ấn tình yêu đẹp đẽ mà Mark rất thích.

Anh thúc những cú mạnh mẽ cuối cùng rồi bắn tất cả vào bên trong cậu. Cậu cùng lúc cũng bắn đầy lên bụng anh. Nhưng anh vẫn chưa chịu rút ra, cứ thế mà ôm cậu ngủ.

Mark không ngừng hôn lên chóp mũi cậu. Anh đan tay vào tay cậu.
- Anh là người hạnh phúc nhất thế gian này.
- Thật sao?

Haechan mỉm cười dịu dàng. Mark không biết từ đâu móc ra một chiếc nhẫn đeo vào tay cậu
- Anh nói thật đấy... Cảm ơn em vì đã bao dung một kẻ xấu xa như anh. Cảm ơn em đã đánh cược vào chuyện tình này. Cảm ơn em về tất cả...
- Gì thế này? Cầu hôn em đấy à, trong hoàn cảnh này? Thật là, dù gì cũng phải kiếm một dịp tốt hơn chứ...

Dù cằn nhằn nhưng ánh mắt cậu đều ngập đầy tình yêu cả rồi. Lần đầu tiên cậu nở nụ cười rực rỡ tới như vậy, một nụ cười ngọt ngào đến mức có thể nấu chảy mọi thứ.

Cậu mân mê chiếc nhẫn trên tay mình, rất đẹp, lại còn vừa khít nữa, con người này cũng thật tinh tế đấy. Cậu hôn lấy cái trán cao của người yêu
- Đây là thời khắc em hạnh phúc nhất. Cảm ơn anh... Sao nhỉ... Muốn khóc quá đi

Mark im lặng ôm cậu vào lòng. Hai bọn họ chẳng nói thêm câu nào, cứ vậy mà ôm nhau thật lâu. Bọn họ ngủ thêm được 2 tiếng thì phải tỉnh dậy. Mark trở về công ty để giải quyết một số chuyện còn dang dở.

Cậu đứng tựa vào cửa sổ nhìn Mark rời đi.
- Alo
- Tôi nghe.
- Có chuyện cần tới anh. Tối mai sẽ có một chuyến hàng cập bến. Tôi cần anh bảo vệ nó thật cẩn thận. Không được có sơ sót, là món quà của Hàn Quốc.
- Vâng. Gửi lời hỏi thăm của tôi đến ông chủ.
- Được.

Mong là cuộc gọi tới Anh này sẽ giúp cậu cứu được những đứa trẻ đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top