Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Anh họ

Min Mi Soo mở két sắt ra. Sau khi tìm thấy thứ mình muốn, cô nở nụ cười tươi như hoa
- Để tôi tiễn ông một đoạn

Cô rời khỏi nhà ngay khi mặt trời vừa buông xuống, mang theo tất cả kỉ niệm. Rồi đây, căn nhà này sẽ hóa tro bụi. Không một dấu tích. Chẳng ai tiếc thương. Hay chí ít nó vẫn là gì đó đối với người đang an giấc dưới mồ.

Trở về bang hội, cô gọi cho Haechan
- Tôi đã lấy được rồi... Được, gặp cậu sau

Mark dựa vào tường nhìn người con gái trước mặt
- Đau không?
- Anh nghĩ xem. Cũng không sao. Sau này tôi sẽ theo các anh, coi như đã được đền bù. Có nơi nương tựa thật tốt.
- Cứ an tâm ở đây. Tuy không phải gia đình nhưng ít nhất vẫn có người khóc thương khi cô chết đi.
- Cảm ơn

Nói rồi cô quay lưng đi. Nằm trên chiếc giường đơn ấm áp, cô không thể ngủ được. Một mặt lo lắng cho em trai. Một mặt háo hức về ngày mai, đó có lẽ sẽ là bước ngoặt lớn nhất đời người, ngày đánh dấu cho một khởi đầu mới. Thiêng liêng và quý giá hơn bao giờ hết...

Khoác lên mình chiếc áo cardigan tối màu, Haechan đi tới một công trình bị bỏ hoang . Cậu chạm tay vào một bức tường còn nguyên dấu rạn nứt. Rùng mình. Như thể nghe được tiếng ai đó đang ngân nga hát.

Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi dài, trong sự tối tăm ấy cậu thấy được chút ánh sáng mờ mờ. Nơi đó có một chàng trai, vẫn mang chiếc balo gắn con thỏ nâu cậu tặng, vẫn mang đôi giày thể thao xỉn màu.

Nhưng dần dần, chàng trai ấy quay đầu nhìn cậu, chảy rất nhiều máu, từ tai, từ đầu, từ mũi. Cậu ta rống lên thảm thương rồi quỳ rạp xuống đất. Một tiếng rên dài khắc khoải, cậu ta cứ rên, rên mãi cho đến khi bản thân gục ngã.

Haechan sợ hãi mở trừng hai mắt. Cậu đưa tay quệt mồ hôi trên trán. Hình ảnh đó vẫn luôn xuất hiện trong nhiều năm qua. Dù chỉ là tưởng tượng.

Haechan bước lên tầng một của công trình. Có nhiều người ngồi đó, bọn họ đều mang theo ánh nhìn bi thương xen lẫn một chút gì đó đợi chờ, hi vọng
- Đến lúc trả nợ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top