Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Anh muốn em chứ?

Như đúng lời hẹn, hôm ấy khi mặt trời chỉ vừa qua đỉnh đầu một chút Mark đã đưa Haechan về nhà anh. Tạm thời thôi. Để tiện chăm sóc.

Haechan thấy nơi này chẳng khác gì, vẫn là nơi năm đó cậu hay đến sau mỗi giờ học. Có lẽ trong phút chốc cậu đã cảm thấy hạnh phúc tột cùng, vì còn có cơ hội để đặt chân đến đây.

Haechan ngồi phịch xuống ghế
- Cứng quá... Sao mãi mà anh không đổi cái ghế này đi vậy?

Cậu cố tình không nhìn lên, anh sẽ chẳng thể thấy được những giọt nước mắt sắp trào ra.

Mark cứ tưởng cậu thật sự khó chịu, liền cuống quýt
- Em không thích sao? Anh mãi chẳng dám bỏ đi. Vì tiếc.
- Vậy cứ để nó ở đây đi. Dù sao cũng không choáng chỗ lắm.

Mark dọn ra khắp bàn không biết bao nhiêu là món ăn.
- Yah. Sao anh lại mua toàn đồ dầu mỡ thế này?
- Anh...anh...
- Đùa thôi. Mau đút em ăn.

Mark nghe thấy liền hớn hở ngồi ngay sát bên cậu người yêu nhỏ bé của mình
- A...a

Haechan miệng đầy đồ ăn, cậu quay sang nhìn con người bên cạnh cứ hí hoáy với cả tấn đồ ăn, không kiềm được mà cười hiền.
- Mark Lee.
- Hmm?
- Anh rất đẹp trai đấy. Rất rất đẹp.

Vành tai anh đỏ rực. Ánh mắt cũng có phần nghiêm túc hơn một chút
- Haechan ah... Em đừng làm vậy
- Sao cơ? Anh đẹp trai thì em khen thôi. Lại còn đáng yêu đến thế này.

Cậu không yên đưa tay lên nhéo má của anh. Anh đỏ như trái cà chua.
- Đừng nói nữa...

Mark ngước lên nhìn thẳng vào mắt Haechan
- Anh không ổn rồi... Xin em... Anh sẽ đè em ra mất.

Haechan nghe thấy cũng chẳng hề ngại ngùng, rất khoái chí nói
- Muốn sao? Em lập tức cho anh. Được chứ?
- Thật... Thật sao? Nhưng mà...

Haechan biết anh lo cho vết thương của cậu.  Khuôn mặt cũng trở nên đáng thương vài phần
- Không cần thì thôi... Em cũng chẳng mất gì. Anh nói xem có đúng không...

Cậu đùa cợt đưa tay miết lên chiếc cằm sắc nhọn của anh. Leo xuống ghế bước vào phòng ngủ anh hết sức tự nhiên. Còn khép hờ lại nữa.

Lần này Mark sẽ thoát được sao?

Đương nhiên là không. Đơn giản và dễ hiểu. Một con sói, lại ăn chay lâu đến thế, chẳng trách nó thèm thịt.

Mark tự tấm tắc trong lòng. Cậu là miếng thịt béo bở nhất anh từng được nếm. Khiến người ta ngất ngây đến nỗi chỉ có thể gầm gừ.

Để anh chứng minh cho em thấy... anh yêu em đến thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top