Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Con gái

Min Soo Hyun vội vã trở về nhà. Ông ta vừa thấy con gái mình ngồi ở sofa liền không kiêng kỵ gì quỳ xuống bên con. Bàn tay ông ta thô ráp, ấm nóng áp lên khuôn mặt nhợt nhạt của Min Mi Soo
- Trở về là tốt rồi, tốt rồi...

Nếu như là trước đây cô ta sẽ mỉm cười chấp nhận tha thứ cho mọi hành vi của ông, còn bây giờ thì không. Nhưng cứ diễn một đoạn hay ho cái đã

- Con rất nhớ bố - cô ta vừa nói vừa khóc - mau đỡ con lên phòng đi....

Min Soo Hyun từ ngày hôm đó đã luôn canh cánh trong lòng, nói cũng lạ, chính tay mình đã đẩy nó ra mà bây giờ lại thương xót đến nhường này. Dù sao cũng là máu mủ, không thương nó thì thương ai?

Ông ta ân cần đỡ cô lên phòng còn gọi bác sĩ riêng đến băng bó mọi vết thương. Mẹ kế đừng bên nhìn mà thấy sục sôi trong lòng, chưa bao giờ ông ta đối xử với bà hay với con trai bà dịu dàng đến thế. Cái con nhỏ đó đúng thật là họa trên trời rơi xuống!

Min Mi Soo thức giấc vào nửa đêm. Cô đi chân trần đến phòng sách của bố. Ngồi xuống bàn làm việc, cô cầm lên một tấm ảnh. Là ảnh gia đình cô 20 năm trước. Khi đó cô mới 6 tuổi. Còn có mẹ, còn có anh trai...

Năm đó Min Soo Hyun không có gì trong tay, nhưng may mắn lại được gia đình mẹ cô chấp nhận chi vốn. Ông ta bắt đầu kinh doanh, thành công bước vào thương trường.

2 năm sau khi cưới sinh một cặp sinh đôi khác trứng là cô và anh trai. Nhưng khi lên 6 ông ta đã bỏ bê gia đình, thích ra ngoài trụy lạc mỗi tối, có khi đi liền cả mấy tháng trời.

Mẹ cô quá nhu nhược, nên để người phụ nữ kia bước vào nhà của mình. Bà sống một đời đau khổ rồi ra đi khi còn mơn mởn đời người, mang theo cả đứa nhỏ dễ thương. Để lại cô trên đời với em trai còn bé tí teo.

Từ đó Min Mi Soo chỉ biết dành cả cuộc đời bảo vệ em trai và nghe lời bố. Cô không muốn mất thêm ai nữa. Thật may là khi đó mẹ đi đã để lại căn nhà, lên 18 cô liền gấp rút sang tên, đây là lí do duy nhất để cô đường đường chính chính ở lại căn nhà đáng hận này.

Hận nhất là bản thân cô. Trước giờ luôn coi trọng người đã phản bội mẹ mình.

Cô đưa tay lên mặt, không có nước mắt. Thật tốt...

Mở khung hình ra, ở phía sau có một cái chìa khóa. Nó dùng để tủ bảo mật của bố. Mọi thứ đều ở trong đó. Ông ta vẫn cứ như vậy. Giữ ghì lấy mọi thứ mà đâu biết nó sẽ là bằng chứng hại chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top