Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cuộc sống

Lee Han Il theo thói quen đưa tay lên, nhưng mỉa mai thay chỉ còn mỗi một cái cùi trọc, vương vãi toàn là máu, phơi ra phần thịt đỏ hỏn. Ông ta yếu ớt chỉ về phía một bệnh viện bỏ hoang sâu trong tầng cây cỏ.
- Tới rồi... Tới rồi

Haechan đưa tay chùi đi những giọt nước mắt vừa rơi xuống, đè nén những tiếng nghẹn ngào nói
- Vậy thì vào thôi

Bọn họ dừng lại ngay trước cổng. Cả Haechan và Renjun đều thấy rợn người trước sự u ám của nơi này. Không ánh đèn, tối tăm, hôi thối, dơ bẩn, lạnh tanh.

Ngược lại với sự sợ hãi của hai người họ, Lee Han Il như cá trở về nước, không giấu được niềm sung sướng. Ông ta dẫn trước, bọn họ theo sau, đi dọc theo gần hơn 3 cái hành lang mới đến được một phòng phẫu thuật.

Đây là nơi duy nhất sáng đèn trong cả cái bệnh viện to lớn, cũ kỹ này. Bên kia cánh cửa không ngờ lại toàn là trang thiết bị tối tân nhất. Haechan không ngạc nhiên mấy, nhưng cái cậu tìm kiếm không phải cái này.
- Lee Han Il. Mau cho tôi thấy nó.
- Không cần gấp.

Nói rồi ông ta gọi cho ai đó, chưa đầy 1 phút sau trong phòng đã tràn ngập người. Mùi thuốc lá nồng nặc quá. Có hơn 5 người đàn ông thân mặc áo blouse nhưng trông như du côn thì đúng hơn. Renjun chẳng kìm được chửi thề một tiếng khi thấy bọn họ lôi lôi kéo kéo những đứa trẻ vào.

Haechan thở hắt ra một cái. Nhìn bọn trẻ mà xem. Chúng mặc độc một chiếc quần, thân trên chi chít sẹo, chỗ lồi chỗ lõm.
- Chúng ta bắt đầu nhé. Anh háo hức muốn cho em xem công trình vĩ đại của anh lắm đấy.
- Được. Bắt đầu thôi.

Những đứa trẻ bị đẩy vào một căn phòng rộng lớn thông với bên này bằng một cánh cửa sắt to và cũ kỹ. Lee Han Il thuần thục bấm từng nút trên bảng điều khiển, không cần chờ đợi lâu, bên kia cửa tự nhiên nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Mẹ ơi... Ông ta đang làm cái trò ghê tởm gì thế này?

Khoảng 2, 3 con chó tự nhiên nhảy vồ ra. Không một phút dạo đầu, bọn chúng nhào vào đám trẻ như chết đói. Trong căn phòng đó thật hỗn loạn làm sao. Tiếng kêu la, tiếng gầm gừ, tiếng bước chân chạy loạn.

A. Thôi xong. Chúng thấy con mồi rồi. Một đứa trẻ leo không kịp, đứng thần ra đó, chỉ một tiếng nấc, cuộc đời em kết thúc rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top