Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đùa cợt

Min Soo Hyun bước vào tòa nhà. Khoảng 10 phút sau cảnh sát trưởng cũng đến.
- Aigoo, già rồi nên thật lề mề
- Không trách họ được. Tuổi tác chẳng tha ai đâu Khải Xán
- Đúng đấy cậu chủ

Haechan liếc qua bên trái, không nhịn được liền chậc lưỡi vài cái. Xem cái tên kia đi, thật điệu đà, soi gương vuốt tóc còn thoa kem đủ kiểu. Lại nhìn qua bên phải, nào là son phấn vòng cổ khuyên tai ...
- Yah, hai người đùa tôi đấy à. Đến đây để chăm sóc sức đẹp à???

Bọn họ tự biết điều liền kéo nhau đi qua một bên, lặng lẽ ngồi...tiếp tục hành trình sống khoẻ sống đẹp của mình.

Haechan thở dài một cái rồi cũng quay mặt đi. Không muốn nói với họ nữa.

Quả nhiên như cậu đoán họ sẽ giấu bằng chứng ở nơi này. Haechan công nhận Min Soo Hyun rất thông minh. Ông ta luôn tin rằng nơi nguy hiểm là nơi an toàn nhất. Không ai đoán ra, ngay cả cậu, chỉ là sau này khi cầm tệp tài liệu về việc hối lộ mà Min Mi Soo mang về cậu nhận ra có gì đó không đúng. Ông ta luôn gửi tiền cho một người: chủ tòa nhà này. Dù năm đó sau khi sập có người đã mua lại và muốn xây mới, nhưng không hiểu sao xây nửa chừng thì bỏ dở, còn bảo cái gì mà vong hồn người chết không cho phép.

Haechan liền nhờ Renjun dẫn tới đó ngay đêm khuya hôm ấy. Sau cả một tối lục lọi tưng bừng bọn họ đã tìm thấy file ghi âm cuộc thỏa thuận của hai người họ.

Cậu khi nghe cuộc nói chuyện đó tức đến run người. Thiết nghĩ ông ta có phải là người hay không...

Trong màn hình, có hai người đàn ông đang quỳ rạp trên sàn, bọn họ cố cạy một viên gạch lên. Hai rồi ba viên. Bọn họ đã gấp gáp lắm rồi, mồ hôi lấm tấm, tay chân cuống cuồng ngày một run rẩy.

Haechan bước chầm chậm lên cầu thang của công trình. Cậu vừa đi vừa liên tục bấm máy.

Tiếng chuông điện thoại reo mãi không dứt.
- Ngài cảnh sát trưởng, không nghe sao?
- Lee Haechan? Sao cậu lại ở đây?
- Đương nhiên là tới gặp hai người tâm sự chuyện cũ tí rồi
- Min Soo Hyun đây là sao? Sao cậu ta biết được?

Haechan thong thả nghe cuộc cãi vã của bọn họ, mà mãi cũng chán nên thôi phát máy ghi âm cho rồi.

" - Vụ sập tòa nhà này chúng ta phải làm sao đây? Là một vụ nghiêm trọng đấy!!!
- Cảnh sát trưởng ngài nghe tôi, chúng ta ngụy tạo bằng chứng...
- Này nhỏ thôi, cậu có biết tội này nếu bị phát hiện ra phạt nặng ra sao không hả?
- Chuyện này liên quan đến cả tôi và ông. Vỡ lỡ ra cũng đi tù.
- ....Vậy kế hoạch của cậu ra sao?
- Cứ để lỗi tai nạn là do ta gây ra. Nhưng lấp kín nó bằng một tin khác.
-...
- Hãy thông báo cho người dân rằng 4 tên nhóc đó uống rượu thác loạn sau đó kéo một học sinh khác vào công trình để bắt nạt.
- Có khả thi không đấy?
- Tin tôi.
- Được tin cậu. Tôi lập tức làm ngay
- Những người biết chuyện phải khử hết
...."

- Ha ha cậu giỏi lắm Lee Haechan... Nhưng chúng tôi có 2 người. Cậu chỉ có một người. Không đấu lại được đâu. Mau ngoan ngoãn giao nộp đoạn ghi âm đó ngay.
- Pleeee....

Haechan vui vẻ hát một khúc tình ca như chọc tức tên cảnh sát trưởng. Ông ta liền nóng máu lên rút súng ra bắn. Haechan liền bỏ chạy nấp sau những cái cột to tướng.

"Một... Hai... Ba... Ấy chà, súng ông ta nhiều đạn phết. Để xem..."

- Mau ngoan ngoãn ra đây Lee Haechan. Đừng tưởng tao không dám giết mày. Tay tao đã nhuốm rất nhiều máu đấy.
- Cảnh sát trưởng đừng quá phận. Ngài không biết tên nhóc đó âm mưu gì đâu!
- Im ngay cho tôi. Là cậu không có đủ khả năng mới xảy ra chuyện. Tao đếm đến ba, mày không bước ra tao liền bắn mày chết!!!

Ông ta gào lên, thống thiết, trong mắt người khác là hổ dữ, trong mắt Haechan chỉ là con cừu đội lốt sói.

- Bình tĩnh! Tôi chỉ là đùa hai người thôi. Ấy ấy ngài cảnh sát trưởng... Là đùa đấy!
- Chỉ là thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch, còn dám lừa tao
- Tôi đây là muốn hợp tác với hai vị quý nhân... Tôi sắp mở một công ty bảo an, muốn được ngài đây giúp đỡ chút ít...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top