Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Gặp anh

Haechan bước vào cửa, mọi ánh mắt đều đổ dồn về hai chàng trai xinh đẹp.

Haechan khoác lên mình áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây bó sát làm nổi bật cánh mông tròn trịa, căng đầy. Với mái tóc bạch kim, đôi môi đỏ mọng và ánh mắt diễm lệ cậu đã thành công làm rung rinh trái tim bao nhiêu người.

Renjun cũng không kém, cậu khoác lên mình bộ cánh đen cao ngạo...

Có tiếng xôn xao nói rằng họ như bước ra từ truyện tranh, một bạch mã hoàng tử và một hắc kỵ sĩ, thật đẹp đôi... Tiếng nói này lọt vào tai Mark Lee như một cú tán thật đau... Thế là có thân ảnh to lớn lật đật chạy về phòng để thay trang phục. Anh sẽ chứng minh cho mọi người thấy anh là người hợp nhất với cậu.

Buổi tiệc đã bắt đầu nhưng chưa thấy chủ trì đâu, Haechan bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, cậu linh cảm sắp có chuyện.

Quả thực linh cảm cậu rất chính xác, là Mark Lee, bước xuống cầu thang với áo sơmi cài hờ hững. Anh mang trên tay chiếc đồng hồ mà Haechan đã tặng, vốn dĩ đã cũ nhưng mang trên người anh lại hợp đến không ngờ. Mọi người đều bị choáng ngợp trước cái khung cảnh ảo diệu trước mắt.

Mark đứng ở trung tâm căn phòng, cúi chào mọi người một cách lịch thiệp như thể họ thật sự ở trong một buổi tiệc của vua chúa ngày
xưa. Anh dõng dạc tuyên bố
- Tôi là Mark Lee, chủ tịch đương nhiệm của công ty Fullsun. Hôm nay mạn phép mời mọi người tới đây để cùng chúc mừng công ty của tôi chính thức đi vào hoạt động...

Anh nói rất to và rõ nhưng Haechan không nghe được gì cả, đầu cậu cứ ong ong cả lên. Cậu cảm thấy ngạt thở khi chứng kiến mọi thứ diễn ra quá đột ngột, cậu cố bám vào Renjun để đứng vững
- Này Nhân Tuấn, là anh ta
- Sao thế...

Chưa kịp nói hết câu Renjun đã bắt gặp khuôn mặt khủng bố của bạn mình. Thấy Haechan không ổn, Renjun nhanh chóng muốn kéo cậu ra ngoài.

Chẳng hiểu sao hôm nay thấy anh ở đây tim Haechan lại đập nhanh đến vậy, chính cậu còn thấy lạ, hôm đó ở trung tâm thương mại anh chỉ theo dõi còn bây giờ họ đang đứng cách nhau chưa tới 2m. Hồi ức ngày xưa như nhát dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim của cậu. Thì ra cậu còn yêu anh ta nhiều đến vậy, vì yêu nên mới giận đến run người thế này... Làm sao đây?

Haechan tìm cách đi ra khỏi căn nhà nhưng cửa đều đóng lại hết, cậu vừa định kéo Renjun đi thì có bàn tay ôm lấy cậu
- Thứ lỗi cho anh, chúng ta có thể nhảy một điệu được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top