Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mark. Anh chính là mục tiêu của cuộc đời em.

Haechan ngồi phịch xuống ghế sofa. Mark không nói tiếng nào đưa tay lên cài nút áo cậu lại.
- Anh làm gì thế?
- Anh không muốn ai thấy.

Haechan tươi rói hôn lên cổ anh một cái
- Chẳng phải là anh tạo ra sao?
- Chỉ một mình anh được thấy.
- Haha. Mark Lee. Em đói rồi. Đi mua đồ ăn cho em.

Mark cưng chiều ngắt mũi Haechan một cái rồi bỏ ra ngoài. Chưa đầy một phút sau đã có tiếng mở cửa
- Bé cưng... Chúng ta lại gặp nhau rồi. Em có nhớ anh hay không đây?
- Lee Han Il? Sao ông vào đây được?
- Ta là chú của Mark cơ mà. Ít nhất ta cũng có tí tiếng nói ở nơi này.
- Ông đến đây làm gì?
- Tìm em đấy bé con, anh tìm em lâu đến thế, cực khổ lắm đấy.

Ông ta vừa nói vừa nham nhở lại gần. Haechan nhẹ nhàng nhấc người ra khỏi ghế, đi đến bàn làm việc của Mark.
- Tôi với ông không thân thiết đến nỗi xưng hô thân mật như vậy đâu
- Em nói làm anh đau lòng đấy

Haechan ngồi xuống, tay khẽ nhấc nút gọi bảo vệ, tiện tay thu âm tất cả cuộc nói chuyện
- Bây giờ chú gặp được tôi rồi, có gì muốn nói cứ nói, đừng bày vẻ như thế.

Haechan đưa tay cởi hai nút áo, như thể mình đang nóng, để lộ cả một dãy dấu vết rực rỡ. Ông ta thấy hết, càng khó chịu hơn, trên mặt phủ một tầng mây đen.

Nhưng Lee Han Il ấy mà, càng là thứ khó chạm, càng khiến ông ta mê đắm. Huống hồ bao năm rồi, qua đêm với không biết bao nhiêu tên, ông không quên được cậu, chàng trai với nụ cười xinh đẹp, cả sự ngang tàn, bướng bỉnh của cậu nữa.

Cậu chống tay lên bàn, mân mê sợi dây chuyền đeo trên cổ, vô tình mà cố ý để lộ ra làn da hồng hào, xương quai xanh sắc lẹm. Nhìn ánh mắt đó mà xem, yêu kiều, diễm lệ, và tinh nghịch. Cả đời này ông ta chẳng thể nào tìm được món bảo vật như cậu đâu.

Cậu hạ thấp giọng, ho khan một cái, đùa cợt tên kia
- Xin lỗi, ông nhìn như thế tôi cũng biết ngại đấy.

Nhìn từ góc độ của Lee Han Il, cậu chẳng khác gì con tiểu yêu câu dẫn người khác, lời nói như kim đâm vào tim khiến người ta ngứa ngáy.
- Em rất đẹp, Haechan à...

Chưa gì ông ta đã vội nhào tới. Bàn tay ông ta to lớn và lông lá, chạm vào da thịt cậu, lạnh ngắt. Ông ta không yên phận kéo phăng chiếc áo sơ mi của cậu ra, để lộ làn da thấp thoáng.

- Ha... Ngu ngốc.

Nói rồi một chân cậu đạp ông ta ra cửa, một tay lấy tay cào vào cổ mình, la thất thanh
- Cứu... Cứu

Bảo vệ ập vào, cả Mark cũng chạy đến. Anh hốt hoảng ôm lấy người yêu bé nhỏ đang run rẩy trong lòng.

- Mark Lee. Em sợ.

Lời cậu buông ra nhẹ tênh, nhưng có trọng lực với Mark.

Đối thủ của Mark sao? Ông ta không thể. Khi có tôi ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top