Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mong em bình an

Những người của bang mai phục ở dưới đột nhiên không quan sát được hiện trường liền gấp rút không thôi.

Min Mi Soo khó chịu đến cực điểm, Renjun chưa gì đã chạy đi. Mark sau khi trở lại cũng lập tức bỏ đi.

Nghe tiếng súng. Lòng chùng xuống. Điềm không lành...

Mark lên đến nơi, Haechan đã nằm đó. Máu. Nước mắt. La hét. Mọi thứ diễn ra trong chớp nhoáng. Mark hai mắt đỏ lừ ôm lấy Haechan. Cậu không sao, chỉ là hơi đau ngay tim một tí.
- Bằng chứng. Liều cả mạng rồi. Giúp em... Giúp em... Giải quyết...

Mark nước mắt lưng tròng, anh ôm lấy Haechan vào lòng bỏ đi đến bệnh viện. Cậu có mệnh hệ gì, nhà họ Min dù lớn đến đâu cũng chết. Đây là thề độc, với cả tính mạng anh...

Trong phòng cấp cứu, mùi máu tanh xộc lên mũi. Chỉ còn tiếng thở mạnh của các bác sĩ đang cố gắng cứu vớt người bệnh.

Ngoài phòng cấp cứu, Mark ngồi đó. Renjun ngồi đó. Bơ phờ. Rũ rượi. Mới 2 tiếng phẫu thuật trôi qua mà như cả nghìn năm sống trên đời. Mark thấy cổ họng đắng ngắt, đầu cứ đau như búa bổ, chân tê cứng cả lên....

Renjun nghe tiếng điện thoại reo, cậu chậm rãi, vô lực đưa lên tai
- Alo
- Chuyện ở đây giải quyết xong rồi. Mau lên báo xem.
- Tranh thủ đến đây, được chứ?
- Tôi sẽ đến liền thôi...

Trên mạng xã hội, báo chí đều ngập tràn hình ảnh Min Soo Hyun bị áp giải về trụ sở cảnh sát. Sau khi Mark ôm Haechan rời đi, Renjun đã dùng chút lí trí cuối cùng gọi điện báo cảnh sát.

Chưa đầy 15 phút sau, cả phóng viên lẫn cảnh sát tràn vào hiện trường. Taeyong đi theo họ làm chứng. Min Mi Soo xử lý mọi bằng chứng bất lợi tại hiện trường. Bọn họ đều đang cố gắng hết sức.

Mark nhắm mắt, uể oải dựa vào tường. Anh khóc trong âm thầm. Chỉ có nước mắt rơi, tuyệt nhiên không một tiếng động.

Anh không biết, mọi thứ sẽ đi xa đến thế.... Chúa phù hộ. Chúng con đều là con dê lạc lối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top