Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phiên ngoại 2: Chính là em...

Thật sự là hết truyện rồi. Không còn phiên ngoại. Cảm ơn vì đã ủng hộ tớ suốt thời gian qua 💚💚💚

Mấy ngày sau tâm trí Mark cứ đặt ở đâu đâu. Đến khi bức bối chịu không nổi nữa mới nhấc máy gọi cho người kia.

- Alo. Ai đấy ạ?
- …
- Alo? Ai đấy?
- Là anh. Người em làm bẩn áo lần trước.
- À ra là anh. Có phải cần tôi bồi thường không?
- Ừ, cần em bồi thường, nên chúng ta gặp nhau được không?
- Được thôi. Bao giờ?

Anh dụi mắt ngồi dậy, như thể vừa trải qua một giấc mơ dài, có đau khổ đấy, nhưng hình như so với đau khổ thì còn vui vẻ hơn gấp bội.

- Anh biết đó là em mà, Haechan. Đúng là em…

Cúi người áp mặt vào chiếc bụng mịn màng của người kia dụi qua dụi lại, anh yêu chiều cầm bàn tay nhỏ, nhẹ nhàng đeo vào chiếc nhẫn đã được giữ kỹ bao lâu nay. Cậu vì nhột mà tỉnh giấc, thấy đôi mắt anh liền hóa mềm nhũn, ngay cả lời muốn nói cũng không nói ra được, xấu hổ vùi mình vào chăn.

- Haechan à…
- Em là Donghyuck.
- Em là Haechan. Anh biết, anh có thể nhận ra, là em, không sai một ly.
- Anh!… Làm sao nhận ra được?
- Không nói đâu!

Hai bọn họ cùng cười, nụ cười đẹp nhất, tươi sáng nhất trong cuộc đời Mark.

- Chúng ta cùng đi tới một nơi đi Mark Lee!
- Đi đâu?
- Mộ của em.

Cậu và anh vận lên người những bộ đồ vest trang trọng nhất, cùng nắm tay ngồi trước mộ. Cậu nhìn hình mình mà không biết nên cảm thấy ra sao, chỉ là hơi bối rối.

- Tấm hình này đẹp quá.
- Đúng vậy, rất đẹp, đẹp đến mức mỗi lần anh đến đây đều thấy trái tim bị bóp đến đau đớn.
- Xin lỗi nhé, vì em ra đi đột ngột như vậy. Nhưng mà, sắp đến lúc em phải đi rồi.
- Không!

Anh hoảng hốt, cả khuôn mặt bắt đầu tái xanh, sợ hãi đến mức khóc lóc, còn ghì chặt cánh tay cậu. Haechan cười, không hiểu sao cũng muốn khóc, người đàn ông này sợ mất cậu như vậy. Dang vòng tay ôm lấy anh, khẽ thì thào, thật chậm rãi, thật rõ ràng.

- Cảm ơn nhé, vì đã yêu em như vậy. Em đúng thật là hết thời gian rồi. Nhưng đừng lo, vì lần này em không đi một mình.
- Em nói sao?
- Em đi với anh. Mark Lee, anh cũng đã hết thời gian rồi, xin lỗi nhé vì phải thông báo điều này.
- Thật chứ? Chúng ta sẽ đi cùng nhau à? Thiên đường ấy?
- Ừ, cùng em đến thiên đường đi. Nơi chúng ta sẽ không bao giờ bị chia cách.

Cậu đứng lên, trong tay cầm đóa hướng dương đứng ngược sáng. Trong phút chốc, Mark thực sự đã nghĩ cậu là thiên sứ.

- Cùng đi đi. Babe hay shawty gì cũng được, sau này mỗi ngày anh đều có thể gọi em. Mark Lee?
- Được, đi thôi, chúng ta đi.

Anh nắm lấy bàn tay cậu, hai bọn họ liền biến mất trong không trung.

Ngày hôm sau, trên báo đăng một tin: “ Chủ tịch công ty hàng đầu Hàn Quốc Mark Lee đột quỵ chết khi đi thăm mộ’’.

Cậu Lucas ngồi xuống sofa, nhìn những người bên cạnh khóc hết nước mắt, bình thản cười một cái.
- Đừng khóc nữa. Mọi người không nhận thấy hay sao, có một thiên sứ đã đưa Mark đi rồi. Thiên sứ của tất cả chúng ta!

Bọn họ biết chứ, anh chết đi vui vẻ như vậy mà, còn nắm chặt hai cái nhẫn trong tay, nhưng không thể ngừng đau thương.

Ai nói cái chết là đau? Chỉ có những người còn ở lại mới đau hơn cả, giống Mark khi xưa, giống bọn họ bây giờ.

Jisung ôm mặt, cả người đều co ro.
- Nếu có khả năng viết lại cuộc sống của một người, em nhất định sẽ không để Mark và Haechan đau đớn như vậy, em chắc chắn đấy.

“ Em biết mà, chả ai có khả năng đó cả, nên đây mới là cuộc sống!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top