Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Trông chờ?

- Ba! Ở đây. Đã có tài liệu rồi chứ?
- Đây. Ta vào trong trước
- Vâng. Mark sẽ giúp ba, cứ nói anh ấy
- Cảm ơn con, Haechan à, thật sự rất cảm ơn con

Min Soo Hyun bước vào quán ăn Trung Hoa, thân mặc một chuếc áo vest đỏ tươi. Ông ta rất cao to, vạm vỡ, thoạt nhìn phong độ nhưng trong giới có ai mà không biết ông ta mưu mô đầy người, thủ đoạn gian trá. Ông Min dẫn theo một vị tiểu thư, nghe bảo đây là nhân tình ông ta nuôi hơn 3 năm nay. Hai người họ bước vào trong, ngó quanh quất một hồi thì có bàn tay chìa ra
- Ngài Min, mời ngài đi lối này. Vị phu nhân này cẩn thận bậc thềm

Người nói câu này chính là Haechan, cậu chúa ghét những người lăng nhăng bên ngoài nên muốn nhân dịp này phá phách một chút.

Ông Min hơi bất ngờ, ông biết rõ đây là cậu ấm nhà họ Lee, đã đi Trung Quốc từ lâu mà bây giờ lại xuất hiện ở đây. Ông là người thâm sâu, nghe vào liền hiểu cậu đang cố tình lên mặt dạy đời mình, cũng nhẫn nhịn xuống và cười nói rôm rả
- Ôi dào, là Haechan đây mà, cháu về mà sao không báo trước một tiếng, ta liền mời cháu một bữa thịnh soạn
- Không dám thưa ngài, mời ngài vào trong, có người đang đợi

" Thân nhau lắm hay gì mà bày đặt. Để rồi coi, ông với tôi ai hơn ai?"

Min Soo Hyun rất rõ việc Lee Haechan xuất hiện chẳng việc gì tốt lành, tiếng tốt đồn xa, ngay từ bé cậu đã nổi tiếng thông minh, chỉ là hơi xấu tính nên không được ông Lee tin tưởng gì mấy. Cậu mà tức lên rồi thì chỉ có trời và Mark Lee cản nổi

Ông ta liền móc điện thoại ra gọi vào một số không tên
- Đem tập tài liệu gửi đến cảnh sát trưởng. Gấp! Gọi anh em đến đây, có chuyện phải giải quyết
Cô nhân tình mặt mày nhăn nhó, cô ta vốn dĩ không hiểu nội tình, chỉ biết đơ mắt ra nhìn người đàn ông bên cạnh loay hoay mãi ở cầu thang
- Sao thế anh?
- Không sao. Ta đi tiếp
Họ cứ men theo hành lang nhỏ hẹp đi vào một căn phòng. Đến nơi có Mark đang đứng đó tươi cười
- Chào ngài Min, lâu rồi không gặp. Tôi gửi thiệp mời mừng công ty thành lập mà không thấy hồi âm
- Lần đó là là tôi bận, thật ngại quá, không biết lại làm cậu bận tâm
- Vậy tốt rồi, cứ tưởng ngài tránh mặt tôi chứ... Mời ngài vào

"Bận cái con khỉ ấy, rõ là ông ta không muốn tới bọn du côn như tôi. Thôi không sao, ông chết chắc" - Mark vừa đi vừa lẩm nhẩm. Anh rời khỏi nhà hàng và leo lên một chiếc xe chờ sẵn ngoài cửa. Bây giờ kịch vui mới bắt đầu nè...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top