Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

Đám cháy ngùn ngụt bùng lên. Nuốt chửng và thiêu rụi.

Tiếng la hét thất thểu, tiếng ai oán khóc gào. Lee Donghyuck của tuổi mười bốn và Lee Donghyuck của hồi lên năm cùng ôm một nỗi đau chết lặng trong lòng.

Một vết thương không cách nào lành lại. Một nỗi ám ảnh đeo bám mỗi đêm.

Những tiếng nấc cứ nghẹn lại trong cổ, nhồi đầy hai bên phổi khiến Donghyuck không thở nổi.

" Donghyuck ! Donghyuck à mau dậy đi ! "

Choàng tỉnh, cậu trai có mái tóc vàng óng với đôi mắt hoe đỏ và nước mắt giàn giụa hai bên má thất thần nhìn người trước mặt. Dù tiết trời đã bước vào những ngày đông đầy rét buốt được vài tuần, song vầng trán cùng lưng áo cậu ấy vẫn ướt đẫm mồ hôi.

" Bồ lại mơ về nó rồi. ", Jaemin ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng an ủi rồi vuốt lại mái tóc lòa xòa trước trán Donghyuck. Cậu chậm rãi điều chỉnh nhịp thở quay sang nở một nụ cười chào buổi sáng. Như mọi ngày vẫn làm, sau khi được Jaemin kéo ra khỏi những cơn mộng mị, " Mình nhớ là đã dùng Colloportus để cách âm rồi mà Jaemin. "

" Thói quen mỗi sáng rồi. Giờ thì chuẩn bị lẹ đi, sắp vô lớp Biến hình rồi và mình không muốn lại phải đi bảo tồn mấy cuốn lịch sử từ xa xửa xừa xưa của trường đâu. "

Chàng trai tóc hồng đảo mắt, khẽ rùng mình khi hồi tưởng lại buổi chép phạt tuần trước do hai đứa vô lớp muộn. Ừ thì giáo sư McGonagall là nghiêm khắc nhất rồi còn gì nữa, chẳng ai muốn phạm lỗi gì trong giờ Biến hình cả, đâu có ngu đâu (bữa trước là do sự cố thôi nhé).

-

" Úi tụi mày coi nè, chúng ta nại được dịn kín chàng hoàng tử quý hóa của gia tộc nhà Lee nè, mau cúi đầu chào chứ còn gì nữa ! ", giọng nói cợt nhả quen thuộc bỗng vang lên phía sau lưng. Donghyuck chẳng cần quay lại cũng đủ biết đối phương là ai, Lee HyunWoo - đứa anh họ con một bà cô trong phả hệ, một Slytherin năm ba vênh váo. Vốn định bỏ ngoài tai cho kịp giờ học nhưng tuyệt vời làm sao đám dở hơi này không chịu buông tha.

" Ầy mỗi tội tiếc một đìu là chàng hoàng tử của chúng ta chẳng nương tựa được vào ai cả, ít ra ba mẹ tao còn gửi thư cú cho tao mũi tuần. Chúng mày có được ai hỏi han không vậy? Chứ cái buổi bây giờ thi cử tới nơi rồi mà còn không được quan tâm thì tủi ghê lắm á ! "

Những tràng cười cợt nhả hùa sau mỗi câu nói đầy giọng mũi nghèn nghẹt líu lo càng lúc càng đẩy sức chịu đựng của Donghyuck tới cực hạn. Jaemin khẽ vuốt dọc cánh tay cậu lôi đi, " Đừng để ý nó, đi thôi nào, chúng ta sắp muộn giờ mất rồi. "

" Sao thế hoàng tử, mèo tha mứt lưỡi rồi à? Tiện nhắc tới mèo, con Pinter của chàng mấy ngày nay chẳng bít chạy đâu nhỉ? Có khi lại đi theo m- "

" Everte Statum ! ", tia sáng từ đầu đũa của Donghyuck ngay lập tức đánh bật HyunWoo bay ra khỏi đám người và đập vào tường rồi úp sấp xuống nền gạch, cậu ta chỉ kịp kêu lên một tiếng đầy đau đớn. Hai, ba đứa nhóc năm tư thường ngày lẽo đẽo theo sau nó mặt hiện rõ nét kinh ngạc túm tụm quanh HyunWoo, khi quay lại nhìn đã chỉ thấy Donghyuck phất tà áo chùng rời đi.

" Thực sự mình không hiểu nổi đó ! Cái thằng đó bị gì vậy? Cùng một nhà mà sao cứ mở mồm ra là cay độc thế, nó không im thì chết à !? ", Jaemin cau có lẩm bẩm, bước chân tự động nhanh hơn một chút.

" Đoán xem ! ", mặt Donghyuck gay gắt đỏ, thở hắt nói trong khi kéo tay người nọ cua gấp vào phòng học Biến hình và kiếm chỗ ngồi. Merlin ơi, dãy bàn bên Slytherin thì đã chật kín và bàn duy nhất còn trống lại nằm bên dãy tụi Gryffindor đang ngồi, và lại còn ở ngay trước mặt Mark cùng Lucas - kẻ thù truyền kiếp của Donghyuck từ hồi cậu lên năm hai. Jaemin giật giật tay áo đẩy cậu về phía chiếc bàn duy nhất đó, cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân của giáo sư McGonagall đang tiến về phòng học. Cắn răng ngồi vào chỗ, hôm nay hẳn sẽ là một ngày tuyệt cú mèo rồi.

" Nè Mark, hình như tên máu thuần nào đó hôm nay chưa được thuần hóa hay sao ấy nhỉ? ", Lucas huých tay người bên cạnh, cố tình nói to hơn so với một lời thì thầm bằng cái giọng trầm trầm lơ lớ của mình. Mark không có ý để tâm cho lắm, chỉ là tình cờ sự khó chịu xen lẫn mệt mỏi vẽ trên gương mặt tươi sáng của cậu nhóc tóc vàng tự dưng nằm trong tầm mắt thôi. Vốn dĩ là một chú sư tử điềm tĩnh khác hẳn với sự năng nổ và ồn ào của Lucas, Mark chưa bao giờ nghĩ tới việc quan tâm chuyện của người khác, lại càng không muốn xen vào vài ba cuộc cãi cọ nhảm nhí giữa hai nhà Gryffindor và Slytherin. Thế nhưng không rõ từ bao giờ, trong đầu anh lại nhớ về một mặt trời nhỏ phía nhà địch thủ mỗi khi Lucas nhắc tới cậu trong những câu chuyện mới đi hóng hớt được.

" Nếu anh không thể tự im cái miệng của mình lại thì cứ bảo, tôi sẽ không phiền mà tặng anh một Bùa khóa lưỡi đâu. ", Jaemin quay ngoắt lại tay lăm le cây đũa làm từ gỗ sồi mà nở nụ cười làm Lucas lạnh sống lưng. Nhưng cậu chàng là ai chứ, là chú sư tử nhây nhứt trong đội Quidditch của nhà đó, đời nào chấp nhận chịu trận trước mấy câu đe dọa của tụi nhà rắn chứ.

" Tui thách cậu lôi đũa ra ếm tui đó ! "

Trong lúc còn đang dẩu môi vênh mặt thách thức, Lucas liền nhận được cái hắng giọng từ trên bục giảng, " Trò Huang, trò có thể nhắc lại giùm tôi những điều cần lưu ý khi sử dụng bùa chú biến hình này không? "

Và đương nhiên cây đũa của Jaemin lập tức chui tọt vào ống tay áo của cậu, xung quanh khẽ vang lên tiếng cười rúc rích còn anh chàng tóc nâu bị gọi tên chỉ biết đứng như trời trồng mà ậm ờ. Lucas hất tay đập đập vào người bạn bên cạnh cầu cứu như mọi khi nhưng lần này ngay cả Merlin cũng không giúp cậu rồi. Bởi vì mải mê chìm trong suy nghĩ về cậu trai phía trước mà Mark cũng không để ý những gì giáo sư giảng từ đầu giờ. Anh đành nhìn bạn mình bằng ánh mắt hối lỗi, miệng mấp máy khẩu hình một câu xin lỗi.

" Trò cứ thoải mái, tôi không ăn thịt trò đâu mà sợ. Và cảm ơn trò vì đã tự nguyện giúp tôi sắp xếp lại kho sổ sách, hẹn trò vào giờ ăn trưa. "

Lời sấm truyền của giáo sư khiến tiếng cười càng rả rích hơn nữa trong tiếng khóc thầm của chàng sư tử xấu số.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top