Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Two

10.
"Một lát nữa Haechan sẽ tỉnh lại thôi. Nhớ nhắc nhở cậu ấy ăn uống đầy đủ, dành thời gian nghỉ ngơi, đừng để bị stress quá nhé!"

Mark gật đầu trước lời dặn của bác sĩ. Hơn ai hết, anh là người biết rõ nhất em vất vả như thế nào, em mệt mỏi ra sao.

"Mệt mỏi thể xác thì làm sao so được với mệt mỏi tinh thần, Mark nhỉ?" Anh Johnny bước vào, trên tay là hộp cơm anh Doyoung vừa nấu mang từ nhà đến cho em.

"Thôi Johnny hyung, tội nghiệp Mark mà, Mark cũng buồn lắm rồi." Anh Doyoung tiến tới, thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng xoa lưng Mark.

"Em tội nghiệp Mark, còn Haechan thì sao?"

"..."

Johnny nhìn Mark đứng bên giường bệnh, gom hết tức giận những ngày qua nói ra thành lời: "Haechan có lỗi gì mà em luôn né tránh nó, lạnh lùng với nó? Em có thể chọn cách nhẹ nhàng hơn để từ chối tình cảm của Haechan, nhưng em không. Em dùng cách tàn nhẫn nhất đẩy nó ra xa, em khiến nó tự trách bản thân không biết đã làm gì sai khiến em đối xử với nó như thế."

"Đừng hành xử như vậy nữa Mark, dù em có thích Haechan hay không, xin em cũng đừng làm vậy!"

Bởi lẽ không ai có thể biết được người khác đang đau đớn đến nhường nào. Ta có thể đứng cạnh một ai đó, ta nhìn họ nói, nhìn họ cười, nhưng ta chẳng thể nhìn vào những tổn thương, nhìn vào những tan vỡ bên trong họ được. Thật sự ta chẳng thể...

11.
Mark nhìn kim tiêm truyền dịch nặng nề truyền vào tay em, nhìn em của anh xanh xao nằm trên giường bệnh như 1 bông hoa hướng dương thiếu mất ánh sáng mà héo mòn rũ rượi.

Giây phút đó, Mark chân chính cảm nhận được thì ra mình là một gã tồi.

Mark gặp em vào một ngày xuân của 7 năm trước. Lúc đó Mark chỉ là một đứa nhỏ đơn độc mang theo hoài bão đến từ một đất nước xa lạ, lại gặp một đứa nhỏ đơn độc khác, ở cạnh nhau, dắt díu nhau qua năm dài tháng rộng, đồng hành cùng nhau để chinh phục ước mơ.

Đứng giữa những loay hoay bề bộn trong thế giới này, Mark gặp được Haechan. Mark cũng từng bộc bạch: "Ngay từ khi gặp em, anh đã suy nghĩ có lẽ mình sẽ gắn bó với đứa nhỏ này rất lâu đấy."

Quả thật được người khác thấu hiểu là một điều rất kì diệu, đó là khi bạn tưởng tượng rằng chỉ có 1 mình bạn vùng vẫy nơi góc tối, có một người đến, dùng ánh dương của mình từng chút một sưởi ấm bạn, trở thành chỗ dựa cho bạn, ngồi bên cạnh bạn và nói rằng: "Không sao đâu mà anh, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

12.
Không phải vì Mark không thích Haechan đâu, mà là vì quá thích em, nên trong anh có nhiều nỗi lo.

Anh chưa từng yêu một người nào khác, bởi từ khi biết yêu, em đã hiện diện ở đó trong cuộc đời anh rồi. Anh sợ bản thân mình làm không tốt, khiến em cảm thấy tình yêu cũng chỉ đến như thế mà thôi.

Anh sợ tình cảm của em chỉ là nhất thời, anh sợ em lầm tưởng giữa tình thân và tình yêu. Anh sợ nếu tiến tới một bước, mối quan hệ này mãi mãi sẽ chẳng còn đường lui được nữa.

Mark không giỏi giãi bày cảm xúc, anh luôn cảm thấy bất an. Anh do dự bởi lẽ anh biết trong ngành công nghiệp hà khắc này, nếu mọi chuyện lỡ dở, em của anh sẽ phải chịu thương tổn, sẽ phải nghe những lời chỉ trích cay độc.

Anh không dám tiến tới cũng chẳng thế rút lui.

Anh chưa từng có được em nhưng lại luôn sợ mất em.

Anh cố đẩy em ra xa vì sợ em bị thương tổn nhưng không nghĩ rằng chính anh mới là người đã tổn thương em.

Em là một người bạn, là một nửa tâm hồn anh, một người anh có thể thoải mái kể về những giấc mơ và rồi em sẽ nhìn vào mắt anh, nói anh là người tuyệt vời nhất mà em từng gặp.

Haechan của anh là vậy đó, là mặt trời dịu dàng mang tia sáng len lỏi vào từng góc tối, em thắp sáng mọi nơi em từng đi qua. Nhưng sau tất cả, cũng chỉ còn lại một mình em, một mặt trời đơn độc giữa những lãnh lẽo, tăm tối của thế gian, loay hoay ôm lấy thân mình, tự mình khâu vá những thương tổn, và cũng chỉ biết tự mình sưởi ấm cho chính mình mà thôi.

Haechan ơi, anh biết rồi, em mệt lắm đúng không? Từ nay hãy để anh làm mặt trời của em, nha em?

13.
"Em tỉnh rồi hả Haechan?" Anh Taeyong đẩy cửa bước vào đã thấy Haechan ngồi ngay ngắn trên giường bệnh, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang được Mark nắm chặt. Còn Mark thì vẫn đang nghiêng đầu thiếp đi sau cả ngày túc trực ở bệnh viện cùng em.

"A Taeyong hyung!! Anh có mang cái gì cho em ăn hông dạ? Em đói bụng quá à." Haechan rút tay ra làm Mark giật mình tỉnh giấc.

"Anh Doyoung có nấu cơm cho em, đợi xíu anh đi hâm nóng lại." Mark phút trước vẫn còn ngơ ngác, phút sau đã đứng bật dậy lấy cơm chuẩn bị đem đi hâm nóng.

"Anh nhớ mở nắp hộp ra trước khi bỏ vào lò đó nha!!!" Haechan nói vọng theo. Cái anh này đụng chuyện bếp núc thường vụng về lắm, nhưng mà hôm nay sao anh của em lạ thế nhỉ?

14.
Khoảnh khắc tay em được anh bao bọc vẫn còn quẩn quanh trong tâm trí Haechan, em đã chờ khoảnh khắc này rất lâu, nhưng em biết, nếu em khoẻ lại, anh sẽ chẳng nắm tay em như thế nữa.

Đáng ghét thật, anh chỉ dịu dàng với em khi em đang bệnh thôi!

Đôi lúc em giận anh lắm. Em đã đem hết những gì mình có để yêu anh rồi, vậy mà anh chậm rãi quá, cũng nhẩn nha quá. Anh làm em tưởng chừng đã có mọi thứ trong tay, nhưng cuối cùng rồi lại chẳng có gì.

Anh thoải mái với tất cả mọi người, anh đáp lại những cái ôm của anh Yuta, anh khen Renjun dễ thương, anh nựng má Jaemin, anh đi chơi bóng rổ với Chenle, anh nói nhớ anh Jungwoo.

Nhưng anh Mark ơi, em cũng muốn được anh làm thế, em cũng muốn được anh ôm, được anh hôn, được anh nựng má.

Anh không làm thế với em vì anh không thích em, hay là vì anh chán ghét tình yêu của em vậy?

Em là người bên anh nhiều nhất, nhưng lại chẳng thể hiện diện trong mắt anh.

Rõ ràng em chưa từng có được anh, nhưng giống như đã mất đi anh cả ngàn lần rồi vậy.

Chúng mình cùng đi qua năm dài tháng rộng, bây giờ em hiểu rồi, có thể em vẫn sẽ thích anh, nhưng em thật lòng phải từ bỏ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top