Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10. Làm Lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Hôm Sau... ]

Cái ngày đã khiến hai đứa nhóc tránh mặt nhau đến tận bây giờ, cuối cùng cũng tới. Sau một màng phát biểu, tiếp là một số tiết mục biểu diễn của các thành viên của các câu lạc bộ khác nhau.

Park Jisung dưới phòng chờ đứng ngồi chẳng yên. Cậu là vì lo lắng cho Chenle, vì từ cái lúc Jisung rời khỏi nhà y đến hôm nay vẫn không còn thấy nữa, cả lúc đến trường cũng không thấy, hỏi ai cũng nói không biết. Đứng lên ngồi xuống chẳng yên, Huang Renjun nhìn phát cáu, kèo tay Park Jisung, bắt đầu mắng cậu ấy:

- Mày ngồi yên không được à? Đứng ngồi không yên không thấy nhức đầu à? | Mặt Renjun đỏ ửng vì tức, nhìn thế không cáu mới lạ, nó chưa đánh là may cho Park Jisung rồi.

- Em xin lỗi... | Jisung nhỏ giọng xin lỗi cậu, nhưng bản thân vẫn không ngừng lo lắng cho Zhong Chenle.

- Thôi đi, lo mà chuẩn bị lên biểu diễn kìa, sắp đến phần của cậu rồi đó | Mắng cậu cũng như không, Renjun không nói nữa, nhắc nhẹ một cái rồi quay mặt vào điện thoại.

Park Jisung gật nhẹ. Cậu lại im lặng, mắt hướng về trên sân khấu biểu diễn, mong là có thể nhìn thấy Chenle. Nhưng...người đang đứng ngay mắt cậu - Kim Minyoung, cau mày nhìn cô ấy rất lâu. Kim Minyoung lại sợ ánh mắt nhìn chăm chăm của Jisung, liền lên giọng nói:

- Này, nhìn tôi gì mà lắm thế? | Jisung lắc đầu cho trả lời, Minyoung cảm thấy mình bị lơ, không vui lắm nhưng không nói gì.

- Em lên đây | Nghe người dẫn chương trình thông báo, Jisung đứng lên nói cho mọi người trong phòng chờ, nhận được cái gật đầu của mấy người trong đây, Park Jisung thở mạnh một hơi, bước mạnh lên sân khấu, Minyoung cũng lên theo sau.

Lên trên sân khấu, Park Jisung lại không thấy vui tí nào. Không có người ấy, cậu đã chẳng có tình thần rồi, giờ lại đứng giữa hàng ngàn người. Cảm thấy vô cùng ngột ngạt và khó chịu. Nhưng theo sự tôn trọng vốn có, cậu và cô gái kia cúi chào, bắt đầu phần trình diễn đã tập khá nhiều ngày.

Park Jisung nhảy đôi với Kim Minyoung là do sứ sai khiến của huấn luyện viên câu lạc bộ, cộng thêm Huang Renjun cũng đã nói, cậu không thể nào từ chối được.

Cậu cùng Minyoung nhảy được một lúc, ánh mắt Park Jisung bổng nhiên trợn tròn, làm cô ấy có chút ngạc nhiên và có phần sợ hãi. Park Jisung vô thức hướng mắt về phía dưới sân khấu, nhìn đâu đó phía dưới rồi lại vô tình nhìn chúng người đó. Chính là bạn trai của cậu ấy - Zhong Chenle. Y thật sự đã đến đây, và đang xem cậu ấy biểu diễn. Jisung mặc kệ cậu đang nhảy với ai, chỉ cần nhìn thấy y đã là rất vui và hạnh phúc rồi. Lấy lại tinh thần, nhìn cô ấy gật đầu một cái. Minyoung hiểu ý, cả hai bắt đầu lại một phần biểu diễn không có không khí vui nhộn.

Zhong Chenle phía dưới nhìn chăm chăm hai người đang trình diễn trên sân khấu. Y không biết tại sao mình lại đến đây, có lẽ là do sự thúc đẩy của Lee Donghyuck. Chenle cũng đã suy nghĩ rồi, cậu ấy sẽ không trốn tránh Jisung nữa, sẽ gặp cậu và cố gắng nói chuyện rõ ràng với Park Jisung.

Phần trình diễn của cậu và Kim Minyoung hoàn toàn thành công. Cúi chào mọi người dưới sân khấu, cả hai quay mặt trở về lại phòng chờ.

- Có gặp được nhóc Chenle không? | Lee Minhyung nhìn thấy Jisung, trực tiếp vô thẳng câu hỏi cần hỏi.

- Có | Park Jisung trả lời Hắn mà cười đến tít hai con mắt.

- Mày lố vừa thôi Jisung, người ta mà nhìn thấy, không đánh giá mới lạ | Nhìn khinh bỉ vô cùng, Renjun lên giọng nói.

- Kệ em. À thôi, em ra ngoài gặp Chenle đây | Không nói chuyện với hai người này nữa, Park Jisung liền truồng ra bên ngoài, mục đích là để gặp bạn trai mình.

- Cút cho tao nhờ | Renjun nói, Minhyung gật đầu đồng tình. Park Jisung không thèm cãi với hai người kia, tháo tai nghe xuống bàn, nhanh chóng chạy thật nhanh ra ngoài.

Zhong Chenle không đứng bên trong nữa, nhẹ nhàng đi ra bên ngoài. Y cũng biết sẽ gặp Jisung, nên ra khỏi nơi đó là thuận lợi nhất.

- Jisung, cậu muốn tắt thở lắm đúng không? | Thấy cậu chạy ra, nhưng với tốc độ nhanh như thế, Park Jisung đã thở rất nhiều và cũng rất mạnh. Chenle liền mắng cậu.

- Mình xin lỗi...đừng giận mình nữa...xin cậu đó... | Một lần giận nhau là nổi ám ảnh quá đủ đối với Jisung rồi, cậu không muốn lặp lại một lần nào nữa. Dù giờ đang rất mệt nhưng vẫn liên tục xin lỗi y.

- Tôi xin lỗi...Jisung...tôi có lẽ quá trẻ con khi không hiểu những gì cậu theo học, tôi không nên giận hờn vô cứ với cậu, và tôi cũng không nên kiếm chuyện cãi nhau với cậu... | Chenle nhìn cậu nói. Cậu ấy đã nói hết những mình đã làm không đúng với Jisung. Nhưng khi cậu ấy cứ nói, nước mắt lại không kiềm được mà chảy ra.

- Chenle...mình cũng là người có lỗi...nhưng xin cậu...đừng khóc nữa, cậu cứ khóc, mình càng không vui | Nhìn xót vô cùng, Park Jisung nghẹn ngào nói với y.

- Cậu biết không? Khi mình lên sân khấu biểu diễn, lúc đó mình chẳng có tình thần để diễn. Nhưng khi mình nhìn thấy cậu, tinh thần của mình đã trở lại. Mình rất vui khi cậu đến xem mình biểu diễn. Nhưng mình cũng không cần quan tâm chuyện mình nhảy cùng với ai, vì mình chỉ cần thấy cậu, mình đã rất vui rồi | Park Jisung nói hết, Zhong Chenle lắng nghe không sót chữ nào.

- Lần này cũng như lần cuối. Park Jisung này xin thề, từ giờ đến hết cuộc đời, sẽ không làm Zhong Chenle buồn nữa. Nhưng một khi lặp lại, sẽ sống không bằng chết | Cậu ấy xin thề với đất trời, Chenle cũng lắng nghe hết.

- Cậu điên phải không Jisung? Đâu cần phải thề độc như thế chứ? Lỡ như lặp lại thì thế nào? Cậu thực hiện nó à? Nếu làm thật, cậu biết tôi sống như nào không? | Mắng Park Jisung, vì tại sao lại thề độc như thế chứ? Nếu những lời nói đó là thật, không biết ai mới là người sống không bằng chết.

- Nhưng nếu mình không thề như thế, cậu có hết giận mình không?

- Tôi đã hết giận cậu từ lâu rồi...chỉ là tôi không dám đối mặt với cậu thôi... | Zhong Chenle đã không còn giận cậu từ lâu, chỉ là cậu ấy không dám đối mặt với Jisung, không biết phải nói như thế nào để cả hai có thể như lúc trước.

Park Jisung không nói, lao đến ôm chầm lấy y, Zhong Chenle cũng ôm lại. Jisung rất ít khi khóc, giờ khóc vì Zhong Chenle, nhưng nó hoàn toàn xứng đáng.

- Cậu khóc à? | Cảm thấy vai áo có vài hạt nước chảy xuống, Chenle liền buông cậu ra. Thấy Jisung bật khóc, y cười nhẹ nói. Dù là quen Jisung lâu, nhưng y ít khi thấy cậu khóc. Giờ nhìn cậu ấy khóc, vừa thấy buồn cười, vừa thấy xót.

Park Jisung lắc đầu liên hồi, vội lấy tay quẹt sách đi đóng nước mắt kia. Cậu có tí xấu hổ với Chenle. Lúc trước là cậu ấy dỗ y, giờ lại muốn Zhong Chenle dỗ ngược lại? Không có đâu nhé.

- Xấu hổ, tôi không có nói gì. Nhưng đừng hòng tôi dỗ lại | Park Jisung gật gật.

- À. Cậu đi theo mình | Y khó hiểu nhìn cậu, nhưng vẫn đi theo xem thằng nhóc bạn trai mình làm gì.

- Tặng tôi? | Park Jisung dẫn y lên phòng thiết kế. Cậu để Chenle bên ngoài, bản thân đi vào trong lấy đồ. Cậu ấy lấy ra một họp quà tặng cho Chenle. Y ngạc nhiên hỏi Jisung.

- Đúng, quà xin lỗi mình tặng để tạ lỗi | Món quà bên trong là một con gấu bông. Là món quà ý nghĩa, cũng là món quà xin lỗi y.

- Cảm ơn nhé | Chenle vui vẻ trả lời, y thật sự thích mòn quà Jisung tặng. Nhìn bạn trai mình vui thế, Park Jisung cũng vui theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top