Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7. Nói Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa Donghyuck về đến nhà, Lee Minhyung miệt mài chăm sóc em cả ngày, còn em thì vẫn ngủ vì rất mệt, sau cơn kinh hoàng lúc sáng thì giờ Donghyuck chỉ muốn ngủ thôi.

- Minhyung | Lee Jeno gọi Hắn, trên tay cầm theo một túi đồ đi xuống nhà bếp, theo sau là Na Jaemin. Lúc nó đưa hai người kia về đây đã hỏi Lee Minhyung rằng cho mình ở lại, nhưng kết quả là không được, nên đến tối Jeno cùng Jaemin mua đồ sang rồi phụ Minhyung chăm sóc em.

- Mua gì đó? | Lee Minhyung nhìn túi đồ mà nó mua sang khá to, liền hỏi Jeno.

- Em mua ít đồ ăn có sẵn | Minhyung gật đầu.

- Donghyuck đâu rồi hyung? | Jaemin hỏi Hắn.

- Còn ngủ trên phòng | Lee Minhyung vừa nói vừa lấy đồ ăn từ trong túi ra bàn.

- Bộ nó ngủ từ lúc em đưa hai người về đây? | Jeno nói với Hắn.

- Ừm

- Em lên phòng nó được không? | Jaemin muốn lên phòng em, liền hỏi ý Minhyung.

- Được, nhưng em nhẹ nhàng thôi nhé, không thôi em ấy lại dậy

- Dạ | Na Jaemin được câu trả lời từ Hắn, mặt mài liền vui vẻ rồi chạy thẳng lên phòng Lee Donghyuck.

- Em hỏi một cái nhé? | Jeno nghiêm túc nói với Hắn.

- Nói | Minhyung dường như biết được những gì mà Jeno muốn hỏi, trầm mặt kêu nó nói.

- Anh đang thích Lee Donghyuck? | Những gì Hắn nghĩ thì bây giờ đã là hiện thực, nhưng Minhyung không có tí biểu cảm gì gọi là lo sợ, mà ngược lại còn gật đầu với Lee Jeno xem như câu trả lời.

- Tại sao lại thích nó? | Đến câu hỏi này của Lee Jeno đã làm cho Minhyung khó hiểu nhìn nó. Không phải do Hắn nghĩ xâu xa hay gì đâu, mà vẫn không hiểu tại sao Lee Jeno lại hỏi như thế.

- Ý mày là sao? | Giọng trầm của Minhyung hỏi Jeno.

- Anh biết rõ bà ta không ưa con trai yêu nhau mà, thế tại sao còn thích Lee Donghyuck? Bộ anh muốn làm lại những gì mà em đã từng trải qua à? | Lee Jeno một hơi nói thẳng ra với Minhyung tại sao mình lại hỏi thế.

- Tao biết...nhưng bản thân tao lại không muốn nghe theo lời ba ta nói. Tao chỉ muốn thích một người thôi, không cần quan tâm những gì người khác nói | Minhyung hiểu rõ những Jeno nói, nhưng Hắn không quan tâm đến, thật sự chỉ muốn thích một người thôi, nhưng dù sao đi chăng nữa cũng chẳng được sự đồng ý của ba mẹ Lee.

- Lee Minhyung, anh thừa biết nếu làm trái ý ông bà ta thì sẽ bị như nào mà | Lee Jeno thật sự bất xúc mà gọi thẳng tên thật của Hắn ra. Minhyung im lặng, Hắn biết bản thân mình đã làm trái ý ông bà Lee nhưng giờ thì đã quá muộn rồi, dù giờ bà ta có làm gì đi chăng nữa, Lee Minhyung cũng không quan tâm, và người được Hắn quan tâm và có thể sẵn sàng bảo vệ đến cuối cùng - Lee Donghyuck.

- Tao biết, nhưng bây giờ đã quá muộn rồi

- ... | Lee Jeno thật tình không muốn anh trai mình phải lặp lại những gì mình đã từng trải qua trong quá khứ, nhưng bản tính của Hắn vừa cứng đầu vừa nóng giận nên chẳng thèm nghe lời. Nó giờ chẳng nói lên được câu nào với Minhyung, vì đã quá bất mãn rồi.

- Anh muốn làm gì thì làm, nhưng em nói trước, nếu Lee Donghyuck bị làm sao mà có liên quan đến Shin Hyerin thì có trách em | Jeno cũng muốn chửi vào mặt Hắn nhưng may thay là nó vẫn giữ được bình tĩnh. Nó nhắc khéo Hắn rồi thôi.

Lee Minhyung không nói câu nào, Jeno cũng thế. Giờ nói về ông bà Lee thì phải nói đến Chủ tịch quyền lực Lee Thị - Lee Seolhyun, cũng là người ba ruột của Hắn và Lee Jeno, nhưng nói thẳng ra là ông ta không quan tâm đến con cái của mình, mà thứ làm ông ta quan tâm đến chính là cái chức vị Chủ tịch nước. Nhưng vẫn còn một người quyền lực không kém - Shin Hyerin, cũng là người mẹ mà Lee Jeno nhắc vừa rồi. Bà ta từ trước đến nay không hề thích đồng tính, coi thứ tình cảm đó là bệnh hoạn, khinh bỉ nó vô cùng. Khi biết con trai út của mình yêu một đứa con trai khác, và cũng là người bà ta không ưa - Na Jaemin, thì đã phản đối vô cùng, song với việc đó đã khiến Jeno không thích. Nó và Shin Hyerin đã cãi nhau mấy lần, thậm chí Jeno còn bỏ đi vì không muốn cãi nhau với mẹ mình thêm lúc nào nữa. Giờ đây, Lee Jeno không muốn anh trai mình phải chịu những chuyện đó nên ra sức khuyên, nhưng kết quả thì vẫn không khuyên được, nó cũng không còn gì nói với Lee Minhyung rồi.

[ Trên Phòng ]

- Jaemin...hức... | Tiếng khóc vang lên khắp căn phòng. Donghyuck đang khóc, chính là đang khóc. Jaemin ngồi cạnh ra sức vỗ dành em nín khóc.

Chuyện Lee Donghyuck khóc như là vì lúc nãy khi vừa dậy đã đói nên lọ mọ đi xuống nhà. Vừa xuống dưới chân câu thang đã nghe được chuyện của Hắn và Jeno nói, lúc đầu khi nghe đến chuyện Lee Minhyung cũng thích minh, em rất vui. Nhưng khi nghe đến chuyện ông bà Lee không thích con trai yêu nhau, tim Lee Donghyuck lại rất đau, và ngã khuỵ ngay ra sàn nhà. Donghyuck bắt đầu mếu mặt rồi lại bật khóc trong âm thầm, cho đến lúc Na Jaemin chạy xuống kiếm thì mới thấy em đang ngồi ngay sàn nhà mà khóc. Sau khi đưa lên phòng và ra sức dỗ dành Donghyuck thì em vẫn không có dấu hiệu gì gọi là nín khóc.

- Không khóc nữa nào Hyuck | Na Jaemin giọng ngọt vỗ về Lee Donghyuck nín khóc.

- Tao...có phải...hức...thích sai...hức...người không...hức | Donghyuck dựa vào vai Jaemin mà vừa khóc vừa nói, em một mực càng khóc lớn hơn, cơ thể cũng nóng dần lên nữa.

- Không phải, đó là lựa chọn của mày, nó không hề sai, người sai là người không chấp nhận nó thôi. Mà ngoan nào, không khóc nữa nha? | Jaemin một loạt nói với em rồi lại tiếp tục nhẹ giọng kêu Donghyuck ngừng khóc.

- Nana... | Donghyuck ngước lên gọi Jaemin, đôi mắt em nhìn y đỏ ửng và có tí sưng nhẹ vì khóc nhiều.

- Tao đây, muốn nói gì thì nói hết ra đi, tao ở đây nghe mày nói | Jaemin vỗ về Donghyuck hết lời nhưng vẫn không được, hết cách nên đành vỗ em ngủ lại.

- Tao thích Mark...và khi biết anh cũng thích...tao, tao rất vui...nhưng khi nghe được ba mẹ anh ấy không thích con trai yêu nhau, tim tao lại rất đau. Giờ tao phải làm thế nào đây, Jaemin? | Donghyuck dần nín khóc, nói ra giọng uất ức với Na Jaemin.

- Tao hiểu cảm giác bây giờ của mày, vì tao cũng là người từng trải qua khi còn thích Jeno. Giờ nghe tao nhé? | Lee Donghyuck gật đầu trong vô thức, tâm trạng hiện giờ của em rất khó diễn tả bằng lời được.

- Mày cứ thích Mark Lee đi, không cần phải lo sợ gì về ông bà ta đâu. Nhưng nếu ông bà ta có làm gì mày thì người mày thương sẽ không để yên đâu

- Jaemin...

- Được rồi, không nói chuyện này nữa nha? | Donghyuck gật nhẹ đầu.

- Jaemin, tao đói... | Em nhẹ giọng nói với Na Jaemin.

- Vậy ở đây đi, tao xuống dưới lấy đồ ăn lên cho | Lee Donghyuck gật gật.

Loay hoay cả tiếng với Lee Donghyuck thì cuối cùng Na Jaemin cũng dỗ em ngủ được, nhẹ nhàng ra khỏi phòng, để lại không gian yên tĩnh cho Lee Donghyuck. Vừa bước xuống nhà đã thấy Lee Minhyung và Lee Jeno mỗi người ngồi một góc sofa bấm điện thoại.

- Anh ở lại chăm sóc Donghyuck nha, giờ em phải về rồi | Chăm Lee Donghyuck cả buổi thì giờ Jaemin đã thấm mệt rồi, mở lời nói với Minhyung.

- Ừ, về cẩn thận | Minhyung nhìn y gật đầu.

- Vâng

Lee Jeno bên góc sofa đã nghe được Jaemin muốn về, liền tự giác bỏ điện thoại túi, nhìn Jaemin rồi nói:

- Tôi ra ngoài lấy xe, em ra sau thì cẩn thận xung quanh | Y gật đầu, Jeno quay mặt đi ra ngoài.

- Em về đây | Y một lần nữa nói với Lee Minhyung, Hắn gật đầu. Na Jaemin không nói nữa, lẳng lặng ra khỏi nhà.

Vừa ra ngoài, Jaemin đã thấy nó đứng cùng chiếc xe hơi, liền đi nhanh đến chỗ Jeno.

- Làm gì bạn nhìn em dữ vậy? | Từ lúc y bước ra khỏi nhà, Jeno cứ nhìn miết, nên sinh ra mới có câu hỏi đó của Jaemin.

- Em đẹp nên tôi nhìn thôi | Jeno trả lời không do dự và cũng là câu trả lời thật lòng. Na Jaemin đối với Lee Jeno mà nói là một thiên thần, chính là một thiên thần. Nói có vẻ phi sự thật, nhưng Na Jaemin trong mắt nó là rất đẹp. Được yêu y là một may mắn đối với Lee Jeno. Nhưng hai người chỉ đang yêu nhau trong âm thầm.

- Bạn chọc em miết | Jaemin đỏ mặt mà mắng nhẹ Jeno.

- Thôi không chọc em nữa, mau lên xe đi, tôi đưa em về | Na Jaemin gật đầu, leo lên xe nhanh chóng.

- Jaeminie |  Lái xe được một đoạn, Jeno liền kêu tên Jaemin.

- Dạ?| Jaemin nhìn nó trả lời.

- Em với Donghyuck lúc nãy có chuyện gì vậy? | Y nghe xong liền nhìn Jeno chằm chằm. Chẳng phải lúc đó Jaemin đã kiểm tra thật kĩ và xác nhận không một ai trong hai người kia phát hiện được, nhưng giờ Lee Jeno lại hỏi như thế, y dùng đôi mắt nghi hoặc nhìn Jeno.

- Sao bạn hỏi thế? | Na Jaemin hỏi ngược lại Lee Jeno.

- Em không giấu được tôi mấy chuyện này đâu | Jeno trầm giọng nói với Jaemin. Y ngơ ngác ra vài giây vì những gì nó nói vừa rồi.

- Bạn nói thẳng ra đi, đừng vòng vo nữa, em không hiểu đâu | Na Jaemin khó hiểu đến mức cao giọng kêu Jeno nói thẳng ra, vì còn vòng vo một hồi thì người bị chửi chính là nó.

- Donghyuck lúc nãy có phải là khóc rất lớn và nói về chuyện ba mẹ tôi không đồng ý con trai yêu nhau | Jeno vừa lái xe, vừa nói thẳng ra vấn đề mình muốn nói. Jaemin bên cạnh trợn tròn mắt nhìn Lee Jeno.

- Sao bạn biết?

- Tôi còn thấy được hết nữa đó | Na Jaemin im lặng, hết vẻ mặt bất ngờ, chuyển sang vẻ mặt buồn rầu, thở dài một cái.

- Em đừng lo, mọi thứ sẽ không sao đâu | Lee Jeno mở lời an ủi y lại, thấy Jaemin như vậy, nó cũng không vui.

- Em không lo về chuyện gia đình của bạn không đồng ý em, vì em đã quen rồi. Nhưng còn Donghyuck, nó chỉ vừa mới biết và nó vẫn còn rất sốc, em chỉ lo nó không chấp nhận được mà làm chuyện dại dột thôi | Jaemin nói đúng, y chỉ lo và sợ Lee Donghyuck không chấp nhận được chuyện này mà làm những chuyện dại dột.

- Có Lee Minhyung bên cạnh nó mà, không cần lo lắng như thế đâu | Na Jaemin không nói câu nào nữa, dựa đầu vào lưng ghế suy nghĩ.

- Hy vọng Minhyung có thể an ủi nó, chứ như vậy hoài em cũng khó xử lắm 

- Em tin tôi đi, mọi thứ sẽ ổn hết thôi | Jaemin gật nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top