Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.3 (Kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Hai. Ngày tốt nghiệp.


Đm. Đcm. Đcmm vcl.

Bây giờ đã là 10 giờ 48 phút sáng và cậu có 10 cuộc gọi nhỡ lẫn 12 tin nhắn chưa đọc.

Donghyuck nằm phịch xuống, đặt điện thoại lên tủ đầu giường. Đêm qua cậu đã không thể nào chợp mắt được. Hình như còn tỉnh giấc lúc 3 giờ sáng, muốn hét lên lắm nhưng mẹ sẽ giết cậu mất. Sau tất cả, cậu cũng có thể ngủ thiếp đi vào khoảng 4 giờ. Và bây giờ là gần 11 giờ. Má nó.

Chiếc điện thoại reo lên. Cậu chống một khuỷu tay ngồi đậy, lướt trên màn hình ngay khi nhìn thấy tên Renjun.

"Renjuuun!"

"Tao chờ mày nãy giờ! Mày ngủ quên đúng không?"

Donghyuck nhắm mắt và đảo lưỡi trong miệng. Cậu gật đầu mặc dù biết rằng Renjun đang không hiện hữu ngay trước mặt cậu. "Ừ."

Renjun bật cười. "Anh Mark đang tìm mày đấy."

Donghyuck ngã ập xuống giường. Đến lúc này, đáng lẽ cậu nên tỏ tình xong rồi, đáng lẽ nên bị từ chối luôn rồi. Hoặc là không. Trời đất ơi. Cậu thậm chí trì hoãn vụ này lâu hơn cả mấy cái hoạt động bắt buộc gì đó ở trường. Tại sao cậu không cân nhắc làm việc ấy vào kỳ nghỉ đông chứ? Tại sao sự lười biếng của cậu lại ở mức độ báo động như vậy.

"Chúng ta sẽ mở tiệc. Chỉ có mấy đứa mình thôi! Còn ảnh sẽ ăn mừng với gia đình sau vào buổi tối. Anh Mark nói mày biết chỗ này từ trước. Nhà hàng Trung Quốc gần trạm xe buýt nhà mày...Cái gì ấy nhề? Chenle? Thôi được rồi. Ảnh nói đó là nhà hàng của dì Chenle."

"Ừ ừ. Tao biết rồi."

"Mười hai giờ trưa, như thế ổn chứ? Mày liệu hồn mà đến trễ đi, nếu không-"

Donghyuck kết thúc cuộc gọi và tự cười khúc khích một mình, rồi bỏ điện thoại xuống.

Âm thanh yếu ớt của TV phát ra từ phòng khách. Tiếng xèo xèo đột ngột vang lên, mẹ cậu đang nấu bữa trưa. Những hạt bụi bay loạn xạ theo tia nắng xuyên qua cửa sổ. Bằng cách nào đó, ngôi nhà như chìm vào không gian im ắng đến lạ.

Cậu rầu rĩ, khua tay múa chân, đá liên hồi vào chiếc chăn ấm cho đến khi nó tụt xuống hông, rồi thở ra một hơi. Không sao đâu, cậu tự nhủ. Ngày chưa tàn. Hyuck cũng không tàn, vẫn có thể làm được. Được rồi, nhưng nếu cậu thất bại thì sao.

"Okay!" Donghyuck lăn khỏi giường. Cậu nên làm điều đó vào hôm nay. Cậu sẽ làm điều đó vào hôm nay. Đúng vậy. Hôm nay.



Donghyuck chờ cái mặt thất vọng của Mark, nhưng anh ấy trông có vẻ khá nhẹ nhõm khi Donghyuck bước đến nhà hàng. Mọi người vỗ tay chào đón khi cậu bước vào, và tất nhiên, cậu cũng hùa theo.

"Đa tạ, đa tạ," cậu nói, cởi bỏ chiếc áo khoác phao khi yên vị cạnh Jaemin và đối diện chiếc ghế trống kế bên Mark, uhm, không hẳn là trống, bởi "khách mời đặc biệt" đó là là cuốn sổ tay xấu xí của Mark.

Bàn ăn đã sẵn sàng- một nồi nước dùng xương bò và malatang đang sôi sùng sục, xung quanh là những đĩa thịt bò, thịt cừu, cải ngọt, giá đỗ, nấm, cá viên và các loại nước sốt khác nhau. Còn nữa, Mark thật đẹp trai trong bộ đồng phục í. Donghyuck cảm thán như kiểu lần đầu thấy anh mặc đồng phục trường vậy. Nhưng Mark thật đẹp trai trong bộ đồng phục í. Donghyuck chỉ nhìn thoáng qua anh vài lần từ khi đặt chân đến đây, thậm chí cậu còn chưa nhìn anh quá một giây, nhưng dạ thưa, Mark trông ngon quá. Mỗi giây mỗi phút. Trời ạ, cậu lo lắng điên.

Donghyuck đã tự pha nước sốt. Cậu có thể tỏ tình ngay ở nhà hàng này. Hoặc là, cậu có thể tỉnh tò trước nhà Mark để nếu bị từ chối, cậu có thể đi thẳng về nhà, không cần ngoảnh mặt lại. Vậy đó.

Mark đang nhìn cậu. "Ừm, sao em không tham dự lễ vậy?" Ảnh gần như bĩu môi. Ha. Đáng yêu.

Donghyuck nhìn anh chằm chằm một lúc. "Em cũng muốn lắm, nhưng việc ngủ nghỉ với em quan trọng hơn xí."

Mark hậm hực, và những đứa còn lại thì cười ha hả.

Mọi người bắt đầu thả rau, thịt vào nồi lẩu. Donghyuck ngồi dòm đám thức ăn dầm chìm vào nước dùng đồng thời khẽ liếc nhìn Mark. Rồi cả đám bắt đầu dùng bữa. Nếu mắt Donghyuck là hai viên bi sắt, không thể cưỡng lại sức hút của nam châm tên Mark, thì đcm, kệ nó đi.

"Nhân tiện, mấy đứa kia cũng gặp được Jisung và Chenle rồi," Mark lí nhí. Anh sẽ vô thức bĩu môi khi mà miệng đang được lấp đầy đồ ăn, và cặp lông mày hải âu sẽ nhướng lên cao như thể anh đang nói gì đó rất thú vị. Đúng là đồ ngốc mà. Ngốc. Đại ngốc. Donghyuck thích Mark vãi, gì vậy chứ.

"Một trong hai đứa bị Jaemin hù đến sợ," Jeno, người ngồi cạnh Mark, lên tiếng.

Donghyuck há hốc nhìn Jaemin. Renjun nhoài người sang bên Donghyuck. "Jaemin muốn nhận nuôi thằng bé rồi,"

Jaemin tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Họ Na mỉm cười, và nói với cái giọng khi làm aegyo, bĩu môi, "Jisungie nhà ta dễ thương lắm luôn á! Thằng bé chơi game cừ lắm ai như thằng Renjun kia."

"Ê, tao lên level rồi nha mày!"

"Thì sao chứ bạn hiền."

Những căng thẳng, muộn phiền của Donghyuck đã dần trôi biến theo dòng chảy của thời gian. Cậu không chắc vì sao chủ đề nói chuyện giờ đã độc quyền thành Mark và hai năm cấp ba với anh, có phải chúng nó cố tình gợi lại những chuyện đó vì Mark mới tốt nghiệp không, hay chúng nó chỉ vô thức bởi vì sâu thẳm bên trong mỗi đứa đều là một tên ngốc xít. Dù sao thì, ngay bây giờ, mọi người lại chuyển sang nói về Mark và Donghyuck, khi Renjun kể rằng Mark đã gọi nó là Donghyuck.

"Anh Mark cũng gọi tao là Donghyuck," Jaemin bất bình.

"Anh bị em thao túng tâm lý à?" Donghyuck đùa khi đang đổ dùng ra bát.

Trước khi Mark kịp phản ứng, Renjun phá cười lên một mình. Cậu nhóc kể lại lúc tụi nó đang ở lớp 10 và Mark thì 11, lớp của Renjun và Donghyuck đã có một buổi học thể dục thể chất với lớp Mark. Đã có một trận đấu bóng ném giữa cả hai lớp, và con Gấu kia đã chơi xấu, cứ làm mất tập trung Mark bằng cách hét lên, "Mark hyung, chuyền bóng cho em! Chúng là người nhà mà, đúng chứ?" Nhưng Mark đời nào nghe lời. Donghyuck đã nói rằng cậu sẽ đâm đơn ly hôn sau đó giành quyền nuôi Jisung.

"Tụi bây nhớ lúc hai người này bơ nhau không?"

Tầm mắt của hai nhân vật được nhắc đến ngay lập tức va vào nhau, như thể đang nói, gì? Jeno vừa nói cái gì thế? Cả ba cùng phá lên cười. Trời đất, có phải Jaemin vừa thực sự dùng cái điệu cười xấu xa của nó và vỗ tay những cái chậm chạp vào lúc này không.

"Oh my god!" Mark thốt lên, ngoảnh sang chỗ khác, đánh rơi đôi đũa lên chiếc đĩa đặt trên bàn.

"Cái đó quá là khó xử và hề hước á," Renjun cười nói, nhìn cậu nhóc rất hào hứng như thể đã chờ ngày này lâu lắm rồi. "Ở group chat, trong bữa trưa, ở trạm xe buýt ấy, em đã rất mừng vì mình không đi chung xe."

Mark cười khúc khích. "Trời đất ạ. Yo, có một lần, khi mà kiểu, chỗ duy nhất còn trống là cạnh anh," anh đưa mắt nhìn Donghyuck, như thể đang hỏi cậu rằng, em có nhớ không? Donghyuck không rời mắt khỏi anh như tín hiệu bảo tiếp tục câu chuyện. "Nhưng mà Hyuck đã chọn đứng suốt chuyến xe. Lúc đó anh kiểu, wow ẻm thực sự không muốn ngồi gần mình, huh? Haha, sau đó anh nghĩ đây có khi lại là một cơ hội tốt để làm lành đấy chứ."

Ồ.

"Không phải là em không muốn ngồi cạnh anh đâu, đúng hơn là- Em đã nghĩ, anh sẽ không muốn em ngồi cạnh anh."

Họ bắt đầu nhìn nhau chằm chặp, Donghyuck cảm thấy rằng Mark cũng cạn lời trước sự ngu ngốc của cả hai.

"Ah, đó là lý do tại sao ta không nên tin vào trực giác của bản thân, về vụ đoán bừa người khác nghĩ gì ấy," Jaemin triết lý trước khi nhấp một ngụm nước.

"Lẽ ra anh nên đứng cạnh em mới phải." Ánh mắt của Mark không lay động.

"Đồ ngốc. Đáng lẽ em nên ngồi cái chỗ kế anh,"

"Ha!" Renjun vỗ tay cái bốp. "Sẽ rất buồn cười nếu như hai người lại cãi nhau vì một trận cãi nhau khác."

"Túm cái quần lại là hai người làm lành như thế nào vậy?"

Cả Mark và Donghyuck đều nhìn Jeno, sau đó lại nhìn nhau. Lần đi bộ đến trạm xe buýt đó đã khiến Donghyuck vừa ngượng ngùng vừa nhẹ nhõm. Cậu nhớ mình đã cố đuổi theo nhịp chân của anh như thế nào.

"Ừm, trên xe buýt," Mark nói, cười nhẹ. "Chắc là tầm hai tuần hả? Kể từ khi học kỳ hai bắt đầu ấy? Anh đi đến trạm xe với Donghyuck, nhưng mà bọn anh vẫn kiểu, giữ một khoảng cách nhất định, nhưng anh đã cố gắng bắt kịp em ấy. Vì mỗi khi bọn anh bơ nhau, một trong hai sẽ đi trước người còn lại. Như anh đã nói rồi ấy, anh ngồi cạnh Donghyuck trên xe, anh đã kiểu, anh xin lỗi, lẽ ra bọn mình nên biết lắng nghe đối phương, biết thấu hiểu lẫn nhau, hãy yêu thương nhau nhiều hơn nhé."

Donghyuck gắp một miếng thịt nóng hổi từ nồi, nhúng ngập nước sốt tự pha, và thưởng thức nó, "Câu trả lời duy nhất của em là, em có đối xử tốt với anh không?"

Cả đám có một trận cười sảng khoái. Mark chỉ tay vào cậu, lắc đầu.

"Mày đúng là đồ tệ bạc mà," Renjun phát biểu.

Donghyuck nuốt nước bọt. "Thì tất nhiên tao đã xin lỗi. Nhưng mà ảnh với tao vẫn chưa từng có một cuộc trò chuyện nghiêm túc về việc gì đã thực sự xảy ra."

"Đúng thế, kiểu như chưa bao giờ luôn," Mark đáp.

"Vậy đây là lúc để nói về nó đấy. Ngay bây giờ luôn," Jaemin nói khi gắp rau và chấm vào đĩa nước sốt của mình.

"Bộ bắt buộc hả," Mark xoa hai tay như thể anh đang lạnh, nhưng thực ra chỉ đang xoa dịu sự ngượng ngùng của chính mình.

"Nói đi mà! Nói cho tụi em biết chuyện gì đã xảy ra điii," Renjun hấp tấp.

"Anh không biết đâu, kiểu như-" Mark liếc nhìn Donghyuck, rồi ngước mắt lên với nụ cười mỉm, "Rồi, rồi. Ừm, thực ra là, anh nhớ em ấy đã nói gì đó mà anh đã hiểu lầm một cách nghiêm trọng. Như các em biết, anh cảm giác như anh cũng đã nói cái gì đó khiến cậu ấy hiểu lầm. Và sau đó kiểu, nó đã trở thành một trận chiến tranh lạnh, và mọi chuyện là vậy đó. Nhưng anh thực sự chẳng thể nhớ rõ đó là chuyện gì nữa. Kiểu, một cách chính xác."

Donghyuck nghiêng đầu sang một bên, thử nhớ lại cậu và anh đã nói gì trước đây, "Em cũng không nhớ nữa,"

Mark ngồi phịch xuống ghế và khoanh tay lại như đang giải quyết một việc quan trọng, "Cái gì ấy nhỉ..."

Bàn ăn trở nên lặng thinh, ánh mắt của họ vẫn hướng về nhau như kiểu nếu làm vậy họ sẽ nhớ được chi tiết gì đó. Donghyuck đã từ bỏ. Mark thì bị phân tâm.

Jeno mở lời. "Đó là vấn đề à?"

Tất cả ánh nhìn dồn về Jeno, như thể họ đang suy nghĩ, phải ha, có cần thiết phải biết không? Jeno mỉm cười khi cậu trai gắp một miếng thịt, nước dùng rơi lách tách.

"Nhưng mà, điều quan trọng là hai người đã trở nên thân thiết hơn, đúng chứ?" Renjun nói. "Tao nhớ là trong suốt lễ hội của trường khi tụi mình năm nhất, anh Mark đã trở thành người mẹ thứ hai của Donghyuck trong nguyên một ngày. Trông ảnh lo lắm. Donghyuck thì kiểu, thư giãn đi anh, chỉ là cảm cúm à. Và anh Mark lại kiểu, nhưng mà anh đã thấy em bị cảm bao giờ đâu."

"Tí Cô Nương nói chỉ có chuẩn," Donghyuck lên tiếng, vì mong trò đùa này có thể đánh lạc hướng mọi người, kể cả cậu, khỏi cái mặt dần ửng đỏ của mình.

"Mày biết gì chưa, Dongsook, d*t con me may."



Donghyuck và Mark tạm biệt khi Renjun, Jeno và Jaemin lên xe buýt.

Mark lúc này đang mặc áo khoác bên ngoài bộ đồng phục, trông anh mềm mại như cục bông khi vẫy tay như thế. Donghyuck muốn vuốt nhẹ trên những sợi lông nhân tạo đang phủ lên vai anh, rồi có thể sẽ luồn những ngón tay vào tóc anh hay gì đó. Cậu xém nữa bật cười thành tiếng trước những suy nghĩ lố bịch của bản thân, cứ như đây là lần đầu tiên thấy Mark như vậy. Có lẽ khi ai đó bị thần tình yêu bắn trúng hoặc cái mẹ gì kiểu thế, mọi thứ luôn mang lại cảm giác như lần đầu.

Donghyuck kéo mũ áo hoodie qua đầu, đút tay vào túi áo. Sau đó, họ cùng nhau tản bộ về khu phố. Có một sự im lặng nhẹ nhàng bao trùm lấy hai người, cậu và anh cứ chầm chậm đi bộ như thể đây là lần đầu tiên đặt chân trên con đường cũ quen thuộc. Những hàng cây trơ trụi nhàn rỗi đung đưa theo gió. Bầu trời quang đãng mở rộng trước mắt.

"Tối qua em làm gì thế?" Mark mở lời. "Ý anh là, sao hôm nay em dậy trễ vậy?"

"À, em thành thật xin lỗi," Donghyuck quay sang Mark, khi mà anh vẫn nhìn về phía trước. "Em tỉnh giấc lúc ba giờ sáng hay sao ấy, rồi em lại ngủ tiếp, sau đó, ừ. Chỉ thế thôi."

Có vẻ Mark không quan tâm lắm thì phải.

Donghyuck thắc mắc rằng đã mất bao lâu Mark nhận ra rằng anh đã để quên thứ gì đó ở nhà hàng. Sao ảnh mang cả cái đó vào ngày tốt nghiệp nhỉ. Cậu không thể hiểu được tại sao có những người luôn mang theo một cuốn sổ mọi lúc mọi nơi chứ. Thậm chí ảnh còn viết vào trong đó. Donghyuck vỗ vào túi áo trước bụng, nơi giấu quyển sổ ghi xấu hoắc của Mark, chỉ để chắc rằng nó vẫn còn ở đó.

Cuối cùng cả hai rẽ vào góc phố của khu họ. Donghyuck và Mark đi qua những ngôi nhà có cùng kiểu gạch đỏ, qua vài chiếc xe hơi đậu có cùng kiểu đậu, qua các cột điện có cùng chiều cao. Thật lạ lẫm, đây là cảm giác đi trên con đường quen thuộc với một ai đó lần cuối như một thói quen sao? Nó khiến cậu cảm thấy như lần đầu tiên vậy.

Vãi thiệt, sắp đến nhà Mark rồi. Sao cậu lại nghĩ rằng chơi khăm ảnh vào đúng ngày cậu định tỏ tình là một ý kiến hay chứ.

Mark đột ngột dừng lại. "Dừng khoảng chừng là hai giây. Từ từ. Trời đất ơi. Anh xin lỗi," anh vừa nói vừa ngó xung quanh. "Anh để quên cái gì đó ở nhà hàng rồi."

Được rồi, anh nhận ra điều đó sớm hơn dự tính của Donghyuck. "Ù, cái thứ anh để quên, có thể là, màu xanh và đỏ chăng?"

Mark há hốc miệng nhìn cậu, nhưng anh trông có vẻ nhẹ nhõm. Donghyuck lấy cuốn sổ ra khỏi túi áo, ngay lập tức, sự nhẹ nhõm của Mark biến mất, ánh mắt lia từ sổ sang Hyuck, từ Hyuck sang sổ. "Đợi đã, em chưa đọc nó, đúng không?"

"Em có làm thế không nhỉ?"

"Dude, nghiêm túc đấy."

"Tất nhiên là không rồi! Thậm chí cả lần cuối em thấy nó. Học kỳ trước. Em không hề đọc kể cả một chữ."

Mark gật đầu. "Được rồi. Giờ em trả lại cho anh được không?"

Donghyuck đung đưa cánh tay, giấu cuốn sổ ra đằng sau, ậm ừ, "Hmmm,"

"Oh, thôi nào em."

"Hmmm." Donghyuck liếc nhìn Mark. Cậu nghĩ cậu sẽ được chứng kiến một Morkly bực bội, nhưng ngoài dự đoán, Donghyuck lại thấy một Mork tươi cười hiện ra.

Mark lắc đầu. "Chết thật, anh lại nhớ lại lúc tụi mình bị phạt." Anh dừng lại. Và rồi lại cười rộ lên. Khúc khích, khúc khích, Donghyuck nhìn anh, cũng nở một nụ cười tươi rói, khóe môi cứ cong lên mãi trong khi Mark cười như sắp chết. Ánh mắt họ chạm nhau, và trước khi cậu kịp nhận ra, cậu cũng cười với Mark. Không biết là kéo dài bao lâu, chỉ biết rằng hai người họ nhìn chằm chằm và cười với nhau y như tình tiết phim truyền hình nhàm chán vậy.

Những cảnh phim như thế chính là nơi tình yêu nở rộ, hàng vạn cánh hoa bay lả lướt xung quanh họ và làn gió thổi tung tóc cậu trong hiệu ứng slow motion. Nhưng Donghyuck thích điều đang hiện hữu trước mắt hơn- chỉ là Mark với cặp kính tròn có ánh nắng lấp lánh nơi vành kính, với cơn gió nhẹ nhàng luồn qua mái tóc, làm lay động lớp lông chiếc áo khoác phủ trên vai anh. Wow, Donghyuck thật sự phải lòng anh mất rồi. Cậu muốn xây lâu đài tình ái với anh. Cậu mê anh cực kì. Cậu say đắm anh luôn. Donghyuck thích anh.

Cùng lúc.

"Em thích anh."

"Anh thích em."

Vãi thật, cậu vừa nói to điều đó ra hả. Từ từ đã, cái gì mẹ gì cơ. Mark vừa nói gì thế. Anh cũng nói giống cậu sao. Họ đã thốt ra cùng một lúc. Cái quái gì đang xảy ra vậy. Cả hai như bị phong ấn, đứng bất động tại chỗ. Nhưng nội tâm Donghyuck đang bùng cháy. Mark đã nói y chang cậu. Đúng đến từng chữ. Mark-

Có một tiếng động. Vai Donghyuck nhướng lên, rồi quay người lại. Mark buột miệng "Lạy Chúa tôi!" đằng sau cậu. Một chiếc mèo đen pha trắng đứng ngay đó, còn có một cái lon thiếc lăn lông lốc cạnh bên. Mèo ngước nhìn Donghyuck như nói, bé ở đây nè!

Donghyuck vẫy tay. "Chào bé cưng."

Một chiếc xe hơi bấm còi inh ỏi từ phía xa, Mark và Donghyuck né sang một bên, ngay trước ngôi nhà mà chú mèo trốn đi mất. Đầu hai người ngoái nhìn theo chiếc xe vừa lướt qua trước mắt.

"Ừm," Mark ấp úng. "Ờm, mình nói chuyện một chút nhé?"

Donghyuck gật đầu nhẹ, mắt bất giác nhìn về bãi đất trống bên kia đường, nhưng nhất cử nhất động của Mark không lọt khỏi tầm mắt cậu.

"Ừm, hay là thôi, em biết đấy," Mark nói, khua chân múa tay về phía ngôi nhà. Donghyuck lần nữa gật đầu. Cả hai không muốn bị hiểu lầm là những thiếu niên kỳ quặc lảng vảng trước cửa nhà người khác.

Donghyuck theo chân Mark đến con hẻm gần đấy. Cậu nhanh tay đưa cuốn sổ cho Mark vì hiện tại có việc quan trọng hơn, và ngay khi Mark cầm lấy nó, họ bất chợt chạm mắt nhau, rồi cả hai đều né ánh nhìn đấy. Mark bật ra một tràng cười ngắn, Donghyuck cúi đầu cắn môi trên, không nhịn được cười.

"Em và anh, thiệt tình," Mark nói.

Đúng vậy. Anh và em.

Donghyuck dựa vào bức tường cạnh đó, giấu tay vào túi áo. Mark hắng giọng. "Ừm, từ khi nào thế?" anh hỏi, nâng giọng một chút.

Donghyuck đứng ngay ngắn lại. Làm gì bây giờ. "À thì," cậu từ tốn. "Cái lần em làm Dongsook."

Mark cười khúc khích, mắt hướng ra đường lớn. "Thật à?"

"Dạ." Mắt Donghyuck đảo tứ phía, lên chiếc mái nhà đằng sau Mark, lên con hẻm vắng tanh không một bóng người, lên bầu trời rộng lớn, lên hộp thư đứng sừng sững kế bên Mark. "Nhưng mà em nghĩ, tình cảm của em được vun đắp từng ngày. Em biết khi mà em, anh biết đấy, cảm thấy thích anh, nhưng em không nhận ra điều này cho đến thời điểm đấy". Cậu nhún vai như thể đó không phải điều gì to tát cả.

"Woah." Mark thì đang đặt mắt lên người cậu. "Bởi vì-" Anh đổi chân đang khụy gối. "Nói sao nhỉ, kiểu, cũng là ngày đó, em biết ấy, sau khi đưa em về nhà, kiểu, khi anh đang trên đường về nhà chúng ta, anh đã phải dừng lại giữa chừng khi nhận ra rằng anh nhìn em khác với cái cách anh nhìn những đứa bạn. Giống như là-" Mark hít một hơi, rồi anh cười, lắc đầu.

"Vậy...mình nhận ra cùng ngày hôm đó sao? Em nổi da gà rồi đấy."

"Đúng luôn, kiểu, cái quái gì vậy?"

"Em biết mà."

Mark bật cười. Một điệu cười thật dịu dàng và đáng yêu. "Nhưng giống như, đó là lúc anh biết rằng bản thân muốn chăm sóc cho em. Ý anh là, anh biết em có thể tự lo cho bản thân nhưng- em biết chứ? Và, anh không biết nữa, anh đoán là anh chỉ là muốn thấy em vẫn ổn mà thôi. Rằng em rất hạnh phúc. Kiểu vậy á."

Donghyuck hẳn đã trêu chọc anh bởi số từ biết anh đã nói, nhưng hôm nay cậu không có hứng thú cho lắm, cậu chỉ có hứng đấm vào không khí vì chính nó đã khiến cho trái tim cậu đập mất kiểm soát.

Donghyuck thở hắt ra, "Em muốn làm anh vui cơ," cậu nói, mắt nhìn vào người đối diện, quan sát cái cách anh di chân trên mặt đất. "Và em muốn ở cạnh anh nhiều nhất có thể vì em sẽ trở nên dính người và phiền phức vậy đó."

"Mặc dù em không dính anh đến mức đó, nhưng em muốn theo anh mọi lúc mọi nơi. Ý em là, ngày nào em cũng nhớ anh."

Donghyuck nhìn lên, Mark lập tức tránh ánh mắt của cậu, bặm môi. Tại sao họ lại ép bản thân không cười như thế. Đúng là ngốc mà, ngốc cả đôi. Donghyuck bỏ nón áo hoodie xuống, lắc lắc đầu, chỉnh lại mấy cọng tóc không ngay ngắn. Rồi cậu bước lên, tiến lại gần, gần hơn nữa, cho đến khi khoảng cách giữa họ chỉ còn vài inch.

"Đừng nhìn vào môi em như thế,"

"Anh làm gì có."

"Em biết nhìn ngon lắm nhưng-"

"Phụt."

"Em nói dừng lại mà."

"Em à, không phải em cũng nhìn vào môi anh sao!"

"Dạ. Dạ, anh nói phải."

Họ cuối cùng cũng nhìn vào mắt đối phương, không gian xung quanh được phủ một lớp lặng thinh. Cả hai từng bước tiến gần hơn, rồi nghiêng đầu sang, cứ thế rút ngắn khoảng cách, xích lại gần nhau hơn nữa. Donghyuck cảm nhận hơi thở của Mark phả trên môi mình, cậu nhắm mắt, hai đôi môi nhẹ chạm vào nhau. Môi Mark lạnh thật, mà trời cũng lạnh ngắt đấy thôi, nhưng nó mềm lắm, sưởi ấm cả trái tim Donghyuck. Cậu không chắc ai chủ động trước, nhưng dù gì họ cũng đang hôn nhau cơ mà. Chìm đắm trong nụ hôn, Donghyuck mặc kệ mọi thứ- cứ để trái tim đập loạn nhịp như sắp bùng nổ, để nó chìm sâu vào thứ cảm xúc muốn phát điên lên này.

Tay anh luồn vào áo khoác phao, ôm lấy hông cậu qua lớp áo hoodie. Họ nghiêng đầu hướng khác khi Donghyuck nhẹ nhàng đặt một tay lên cánh tay anh, tay còn lại đưa lên vai Mark, từ từ vuốt ve từ cổ lên mái tóc dày, ngón tay luồn qua những sợi tóc mềm mại ấy. Donghyuck cứ ngỡ đây là mùa hè. Rực - cháy. Mọi thứ như bị thiêu đốt. Thật rực rỡ và cháy bỏng.

Cả hai nghiêng đầu về vị trí cũ, sau một lúc, khi Donghyuck mút nhẹ lên môi dưới của Mark lần cuối, họ luyến tiếc tách nhau ra.

Cậu sửa lại mái tóc đang rối bời của Mark, chỉnh lại kính cho anh. Rồi cả hai bật cười khúc khích.

"Nó...tuyệt thật đấy," Mark nói. "Đã tiếp thu bài học. Lần sau anh sẽ tháo kính ra trước."

Donghyuck ngạc nhiên. "Lần sau?"

Mark vỗ vào ngực cậu, Donghyuck thút thít. "Anh làm vậy đã quá đủ với trái tim bé bỏng của em rồi đấy!"

Mark cười, và trông anh như bật đèn xanh bảo Donghyuck kéo thắt lưng anh lại gần, đan hai tay trên tấm lưng gầy của Mark. "Vãi luôn, anh vẫn cầm cuốn sổ," Donghyuck lên tiếng khi cậu để ý rằng Mark chỉ khoanh một tay trước ngực.

Donghyuck giật quyển sổ từ tay Mark, giấu vào trong túi áo hoodie, rồi cầm lấy tay anh và đặt lên bàn tay còn lại của mình.

"Trời ạ, em giống như, thực sự tận hưởng điều này ấy."

Donghyuck gật đầu lia lịa.

"Dù vậy em vẫn giống một con khủng long ghê," Mark nói, ngọ nguậy mấy ngón tay gần như bị bao trùm trong ống tay áo khoác.

"Vậy quàng tay lên vai em đi."

"Thôi."

"Sao vậy, anh ngại à?"

"Không phải?"

"Anh đừng có bốc phét."

"..."

"Hyung, mặt anh đỏ lên thật kìa."

Mark đẩy cậu ra. Sao ảnh lại thiệt đáng yêu như vậy chứ. Tai của anh đỏ hết cả lên. Donghyuck muốn hét lên quá. Nhưng cậu là một chàng trai ngầu lòi, rất ngầu, vì thế cậu tiến tới và nắm lấy tay anh. Mark thích thú nghịch ngón tay cậu.

"Ừm, thực ra thì," Mark nói, dùng ngón cái vuốt ve bàn tay của Donghyuck. "Lẽ ra anh nên tỏ tình với em sau buổi lễ mới phải."

"Hở."

"Anh luôn mang theo cuốn sổ này chỉ vì, ý là trong trường hợp em không từ chối anh, haha, anh định là, sẽ cho em xem một vài thứ ở trong đó. Nhưng giờ nghĩ lại, anh thấy nó không phải một ý tưởng hay."

"Anh viết gì ở trong đó thế?"

"Kiểu, những hồi ức? Giống như, khám phá cảm xúc của chính anh hay thứ gì đó giống thế. Em biết đấy, em khiến anh cảm nhận được rất nhiều thứ lần đầu tiên trong đời. Kiểu, tức giận chẳng hạn. Hoặc là, anh đã học cách cười một cách sảng khoái vì em. Còn bây giờ thì em khiến anh, kiểu, nó rạo rực lắm, thật ấy."

Cậu làm anh xao xuyến. Mark viết về cậu. Cậu làm Mark cảm nhận được rất nhiều thứ. Lần đầu tiên trong đời. Donghyuck gục đầu lên vai Mark. "Em xin lỗi vì đã bodyshaming cuốn sổ của anh," cậu lẩm bẩm.

Mark có một trận cười lớn. Đúng rồi, chính cái điệu cười này? Cre: Donghyuck.

"Anh ơi," Donghyuck nói. "Sao anh dưỡng thê quá vậy?" Choàng tay quanh vai Mark, kéo anh lại gần, tiếng áo cọ vào nhau sột soạt.

Mark ôm đáp lại cậu. "Áo của em mềm mại quá à," anh lí nhí.

Donghyuck dụi vào cổ Mark. "Anh dễ thương quá chời."

"Anh không dễ thương," Mark phản bác. "Em mới dễ thương ấy."

"Em biết mò. Em chỉ nói rằng anh cũng đáng yêu thoi."

"Được rồi."

Một chiếc xe hơi chạy vụt qua, họ vội buông đối phương ra. Không ai đi qua khi họ đang hôn, đúng chứ? Trời ạ, may quá, những ngôi nhà ở hai bên con hẻm này đều là nhà một tầng, người trong nhà không thể nhìn ra ngoài được vì những bức tường rất cao, đủ để che lấp tầm nhìn từ cửa sổ.

"Quao," Mark vừa nói vừa đặt hai tay trước tim.

Cả hai bật cười. Donghyuck dựa lưng vào bức tường, Mark bước đến cạnh cậu, khoác tay hai người lại vào nhau.

"Em nhớ kỳ nghỉ hè vừa qua không? Lúc anh rủ em đạp xe dọc theo sông Hàn ấy."

"Đừng nói với em là anh cũng định tỏ tình em lần đó nhé."

"Này, chuẩn đét luôn."

"Ô kê, tiếp tục đi. Em muốn làm quen với những điều hối tiếc trong quá khứ, mấy thứ mà em vẫn chưa thể ngấm nổi."

Mark cười khúc khích. "Rồi, ừm, thực ra, anh đang thử, kiểu, tán tỉnh. Nhưng mà anh chê chính mình quá trời. Và sau đó thì, ừm, em biết là anh không thể tập trung ôn tập cho kỳ thi CSAT đúng chứ? Vì anh đang lo lắng, kiểu nên tỏ tình với em thế nào á. Vì thế khi học kỳ hai bắt đầu, anh đã kiểu là, được rồi, mình sẽ làm thế sau thi. Và em biết đó, anh đã nhớ em nhiều tới mức, có những lúc anh thấy bản thân nhìn em theo kiểu nhiều hơn bao giờ hết, như thể, nó điên rồ quá. Kiểu, cũng có mấy lúc anh cảm thấy được sợi dây liên kết giữa chúng ta, em biết mà, và khi anh tự động viên bản thân hãy nói thích em đi, em sẽ nhìn đi chỗ khác, hoặc làm gì đó. Cảm giác như, cái sợi dây liên kết kiểu, đến từ một phía ấy."

"Quao, quao. Trời đất quỷ thần ơi. Được rồi. Em có nhiều thứ muốn nói với anh lắm, anh thậm chí còn không biết." Donghyuck nắm tay anh. "Nhưng mà bây giờ, mình vào nhà đi, trời lạnh lắm và em không phải người Canada."

Mark cười rộ lên. "Được rồi, được rồi. Đi thôi."

Một lớn một nhỏ tay trong tay bước đi. Donghyuck vung tay một cách mạnh mẽ cho đến khi Mark càu nhàu, "Thôi mà em." Donghyuck bĩu môi, đút tay vào túi áo của Mark. Anh nheo mắt nhìn cậu, nhưng vẫn mặc cậu làm càn.

Donghyuck là người buông tay trước ngay khi họ vừa đến nhà Mark. Mark không nói gì cả, và cũng không làm gì cả, Donghyuck lùi lại chậm nhất có thể, vẫy tay và nói, "Bái bai anh yêu dấu. Em về nhe. Em sẽ đi ngay bây giờ á. Em nói thật luôn đó, bai."

Donghyuck muốn ở cùng với anh thêm chút nữa, nếu Mark cứ thế mà không bắt được tín hiệu của cậu, thì đây là kiếp nạn thứ 66 của ảnh, Donghyuck sẽ vừa chíu khọ vừa cố chấp.

Nhưng rồi Mark tiến tới chụp lấy bàn tay đang vẫy của cậu, đan các ngón tay lại, kéo cậu lại gần anh. Mượt như sunsilk vậy. Cậu thậm chí không đoán trước được. Họ đứng thế, mặt đối mặt, cười với nhau như hai kẻ ngốc, siết chặt đôi tay. Họ cười với nhau bao lâu có trời mới biết, cho đến khi Mark nhướng mày kèm theo một cái gật đầu, bắn tiếng Anh, "What's up?"

Cậu khịt mũi, đáp lại bằng một cái nháy mắt. Mark nhăn mặt. Ha. Anh đang đùa ai vậy chứ. Donghyuck biết là anh thích nó mà.

Mark hắng giọng. "Vậy, tụi mình, chính thức rồi hả? Kiểu, em biết đó, bạn trai, giống thế."

Trời ạ, ảnh đáng yêu quá thể.

"Anh có muốn thế không? Ý em là, anh sẵn sàng..."

"Ò, sẵn sàng."

"Em cũng vậy."

"Được rồi." Mark gật đầu. "Từ từ đã, vậy là, tụi mình cập bến rồi hả?"

"Tất nhiên rồi."

"Được rồi." Mark vừa nói vừa gật đầu. "Được rồi."

Donghyuck rướn người, đặt nhẹ một nụ hôn lên má Mark, cái má thiếu sức sống nhưng đủ thích hợp để hôn. "Nhân tiện, mừng anh tốt nghiệp nhé." Cậu nói. "Gọi cho em."

Cậu chào tạm biệt và rời đi. Cậu bước đi, từng bước một, nhịp nhàng rê chân trên con đường quen thuộc, đột nhiên cậu dừng lại ở góc đường và quay người lại, hét to, "Anh có tính đưa em về nhà hay không!"

"Anh có!" Mark chạy về phía cậu, mũ áo nhảy popping trên vai anh.

"Đồ ngốcc!"

Donghyuck quàng tay mình qua tay Mark, rồi họ dắt nhau lững thững đi trên con đường dốc, hơi thở như những đám mây bay ra từ đôi bạn trẻ.

"Em vẫn còn giữ cuốn sổ đấy."

"Vãi thật, ừ nhỉ."

"Em sẽ giữ nó luôn."

"Này-"

"Em đùa thôi." Cậu siết chặt tay anh hơn. "Em vừa nhớ lại một bài hát nào đó."

"Bài nào?"

Donghyuck búng ngón tay. Búng, búng, búng, búng, rồi cậu hát, "Tớ nhớ khi chúng ta bị mắng vì làm ồn ở hành lang."

"Woah. Yo, nó là-"

"Mặc dù đang bị phạt, tớ không biết tại sao nhưng tớ đã có một khoảng thời gian rất hạnh phúc..."

Mark bắt đầu búng tay theo cậu. "Yo, tuyệt thật đấy! Bài này đúng là dành cho tụi mình mà."

"Anh hát phần của anh đi."

"À, ừ nhỉ. Sau ngày hôm ấy..."

"Yeah, yeah..."

"Chúng ta luôn..."

"Yeah, yeah..."

"Dính với nhau không rời như chòm sao Song Tử. Cậu là tớ, còn tớ chính là cậu..."




Tháng Tư.


"Chào mừng mọi người quay trở lại với Donghyuck Cam với tỉ suất người xem 37.5%," Donghyuck cầm chai nước giả làm mic. "Chúng ta đang ngắm hoàng hôn với một vị khách mời đặc biệt, cũng là kẻ thua cuộc trong cuộc đua xe đạp vừa rồi, Mark Lee!"

"Ai bảo em nó là một cuộc đua vậy!"

"Em đấy."

Hai người họ vừa cùng nhau đạp xe quanh sông Hàn, và bây giờ lại đang đứng nghỉ ở bờ sông, ngắm nhìn mặt trời chiếu rọi những tia sáng lấp lánh xuống mặt nước phản chiếu bóng cây cầu và những tòa nhà chọc trời phía xa.

Người trưởng thành Jisung từng phát biểu, mặt trời trông như lòng đỏ trứng gà. Khi thông báo rằng họ, ba mẹ cũ của nhóc, đã chính thức hẹn hò, Jisung tưởng đó là trò đùa Cá tháng Tư nào đấy. Nên Donghyuck ngỏ ý sẽ chứng minh điều này, nhưng ở một nơi riêng tư hơn. Jisung vội lùi bước, phát ra một tiếng "Ew!"

Hai người cũng đã báo tin này cho đám bạn trong ngày sinh nhật của Renjun. Jeno ngơ ngác phản ứng "Eh!" trong khi Renjun cười khoái chí, và sau đó là một Jaemin với cái vỗ tay chậm chạp và một nụ cười nham hiểm, "Tao biết thể nào chuyện này cũng xảy ra mà."

Mark với lấy ngón út của Donghyuck. Anh hít vào. "Ah, thích thật đấy."

Mưa đã tạnh một giờ trước nhưng gió vẫn vương hơi lạnh trong lành mang hơi đất thoáng qua. Từng bụi cỏ dưới lòng sông còn mang trên mình hạt sương trong vắt. Bầu trời lúc này đã quang đãng hơn nhiều. Những hàng cây xếp hàng ngay ngắn giữa bờ sông và con đường chính tràn ngập sắc xanh tươi mới. Cảnh đẹp này làm cậu nhớ đến Your Song, nhưng nó không ám nỗi buồn nào cả.

Donghyuck bắt gặp Mark đang mỉm cười với cậu như tên ngốc xít mà cậu thầm yêu. "Anh đang nhìn gì vậy, hử?"

"Anh-" Mark hít sâu một hơi, "Anh yêu em."

Đồ ngốc. Donghyuck gật gù tán thành. "Em cũng vậy, em cũng yêu em."

Mark bật ra một tràng cười ngắn nhưng sảng khoái, cũng được biết với cái tên Nụ cười Wow, Tôi Yêu Donghyuck Chết Mất (anh xác nhận đây là cái tên hoàn hảo, tuyệt vời, over hợp).

Donghyuck khoác lấy tay anh.

Mark nhướn mày nhìn cậu.

"Anh và em, thiệt tình," Donghyuck lên tiếng, bắt chước Mark.

Không nằm ngoài dự đoán, cậu bị anh đẩy ra.

"Em sẽ báo chính quyền rằng anh cố ném em xuống sông, không để vụ này chìm được!" Donghyuck nói rồi khoác tay anh tiếp.

Mark chỉ mỉm cười và nắm lấy tay của cậu, mười ngón đan chặt.

Tớ trân trọng sự tồn tại của cậu bên cạnh tớ

Tớ yêu cái cách chúng ta bên nhau

"Em yêu anh."

end.

(v〃∇〃)ハ(〃∇〃v)

Notes của tác giả:

mình đã viết ba cảnh cuối tử nửa đêm tới 4 giờ sáng, nên mình xin lỗi, vì nó không được chỉn chu lắm.........

bài hát có trong truyện:
goodbye summer - f(x) ft. d.o.
eat - zion. t
it's you - sam kim ft. zico
your song - sam kim, lee jin ah, kwon jin ah, jung seung hwan

(v〃∇〃)ハ(〃∇〃v)

Xin chào một lần nữaa, mình là Tuna (editor và beta) và Cải (editor và designer), bìa là đệ mình tự vẽ ó mọi người thấy xinh hong.

Hehe. Và chuyện tình gà bông chích chòe của họ đã gác lại ở trong fic này nhưng ngoài đời thì tình cảm đôi vk ck già đó vẫn tiếp diễn mãiiii. Mong mọi người đã có một khoảng thời gian vui vẻ khi đọc chiếc fic này.

Lời cuối. Happy 24th Birthday Mark Lee!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top