Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chuyện trò trước khi đi ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Siêu Tiêu Điềm Mật Tố

BẢN CHUYỂN NGỮ CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ
-------

Thời điểm Mark ôm gối ngủ bước vào, cánh tay Donghyuck đang vén chăn bỗng dừng lại mất mấy giây nhưng sau đó rất nhanh liền khôi phục động tác.

"Anh hôm nay sang đây ngủ ạ?"

"Cơ mà trước nay chưa từng thấy anh chủ động qua đây ngủ nha."

"Ừm."

Có lẽ do vừa nãy đã khóc ở Dream Show nên thanh âm của Mark khi nói chuyện với em còn mang một chút giọng mũi.

"Hôm nay ngủ một mình không tốt cho lắm nên anh sang đây."

Nhìn phản ứng vừa rồi của Donghyuck, Mark sợ em sẽ thấy hơi đột ngột bèn bổ sung thêm một câu không đầu không đuôi.

Tiếng Hàn có rất nhiều điểm tốt, một trong số đó là khi nói chuyện đôi lúc không cần thiết phải thêm chủ ngữ.

Rõ ràng phòng anh ấy còn có anh Doyoung, nói là ngủ một mình nghe rất không hợp lí nhưng em vẫn là đứng né qua một chút.

"Anh muốn ngủ chỗ anh Jaehyun hay ngủ với em."

Mark vén chăn rồi ngồi xuống giường của em, đặt gối mình mang theo về vị trí cho ngay ngắn rồi nhìn em. Có lẽ em mới khóc, hai mắt hãy còn long lanh nước.

"Ngủ chung đi."

Vốn là còn muốn trốn trong chăn lén khóc thêm một chút, kể cả anh Jaehyun có biết cũng không vấn đề gì, nhưng bây giờ... Em xoa nhẹ sau ót để điều chỉnh lại tiếng hít thở nhưng vẫn không nén được tiếng thở dài.

"Donghyuck, em ngủ chưa?"

Nghe thấy tiếng người nằm cạnh gọi tên, em trở mình. Phòng ngủ tối đen nhưng đôi mắt của anh lại như phát sáng, anh đang nhìn em.

"Em chưa."

"Mỗi ngày phải chuẩn bị sẵn sàng từ sớm vừa mệt vừa căng thẳng, giờ thì xong cả rồi nhưng mà vẫn khó ngủ quá."

Mỗi giác quan của em đều có thể cảm nhận được hơi ấm của Mark, anh đang nhích tới cạnh em gần thật gần, chỉ là bóng đêm đã giấu đi hết tất cả, làm cho mọi thứ tựa như không có gì bất thường.

"Donghyuck à, nếu muốn khóc thì em cứ khóc đi, không cần cảm thấy có lỗi, anh là anh của em, không phải sao?"

Mark thấp giọng nói với em, tiếng của anh ấm áp như một ly nước ấm, dịu dàng vô cùng.

"Em không khóc đâu, khóc rồi mai mặt sẽ sưng lên mất."

Donghyuck phản bác nhưng giọng nói lại không có bao nhiêu phần sức lực, thân thể em cũng không tự chủ được mà nghiêng về phía anh. Mark vòng tay qua vỗ nhẹ lên lưng như dỗ dành.

"Donghyuck mà muốn khóc thì anh có thể lau nước mắt cho, cơ mà cười thì còn phải dựa vào bản lĩnh của Donghyuck đó."

"Sau này có thấy mệt mỏi cũng phải nói cho anh, anh hiểu em hơn nhiều so với những gì em tưởng tượng đấy, cũng giống như em rất rất hiểu anh đó, đúng không nào?"

"Donghyuck mà cười lên sẽ mang rất nhiều năng lượng tích cực..."

"Nhưng mà anh không phải không nhìn nổi Donghyuck khi khóc đâu, nên là khi em muốn khóc, thay vì lén lút khóc thầm chi bằng tìm anh, khóc trước mặt anh sẽ tốt hơn. Mặc dù anh có thể không dỗ được em, nhưng em biết mà... Anh thật sự vẫn mong em sẽ cười nhiều hơn."

"Anh Mark thật kì lạ." Donghyuck hít mũi một cái. "Rõ ràng hôm nay người khóc trước là anh."

"Ừ ừ anh biết, anh xin lỗi."

Mỗi lời anh nói ra đều thật dịu dàng, thật cưng chiều. Cái này cùng với chuyện anh chủ động sang phòng tìm em tối nay đều giống nhau, đều là lần đầu tiên.

"Vậy anh dù có tốt nghiệp chúng mình vẫn có thể ở chung phải không anh?"

"Chẳng phải ngay từ trước khi debut đã ở bên nhau rồi hay sao?"

"Chuyện tốt nghiệp không làm cái gì thay đổi hết, chúng ta bây giờ không phải rất giống trước kia sao? Cùng nhau nằm trong chăn, thức đêm nói chuyện phiếm, lại nhớ trước đây còn bị anh quản lí nhắc mãi..."

"Cũng đúng ha..."

"Cơ mà thời gian trôi cũng nhanh quá, năm sau em cũng tốt nghiệp rồi."

"Đến lúc em tốt nghiệp, anh sẽ tới đón em."

"Anh nói rồi nhá, không cho phép quên!"

"Sẽ không quên, em cứ chờ mà xem."

"Được, nuốt lời là phải mời em đi ăn."

"Nhất trí, mua cho món đắt nhất luôn."

"Cứ thế nha, bây giờ phải đi ngủ trước đã, ngày mai còn có nhiều lịch trình."

"Ềiii, nghe đúng cái giọng anh quản lí."

"Ngủ ngon!"

- END -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top