Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Khoảng cách mười phút [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác Giả: Thất Kiều Chi Hạ

BẢN CHUYỂN NGỮ ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ

-------


Từ nhà cậu tới nhà Donghyuck hết đúng mười phút đi bộ.

Trước hết là dạo qua con phố nhỏ với thật nhiều Mộc Lan thơm ngát ven đường, cứ đi cho tới khi thấy trạm xăng thì rẽ phải. Sau đó chắc chắn sẽ gặp qua cái cột đèn giao thông cực kì xấu tính đếm giây lúc nhanh lúc chậm chẳng, đi không quen thì chẳng biết đâu mà lần nhá! Qua được chỗ đó thì cứ đi thẳng, đếm được ngã rẽ thứ tư thì phải quẹo trái, đấy là đến khu nhà của Donghyuck rồi đó.

Tất cả đều là kết quả rút ra được sau một năm quan sát của Mark.

Donghyuck rất thích uống Coca, thích ăn bánh bao thịt nóng hổi mua ở cửa hàng thứ ba tính từ cổng trường. Khi đánh bóng rổ chỉ dùng kem chống nắng cho mặt. Rất ghét mấy môn khoa học phức tạp. Có người bạn thân tên là Jeno. Chỗ yêu thích nhất là sân bóng rổ ngày hè.

Mark cũng thích sân bóng rổ mùa hè lắm.

Này là bởi hè năm ngoái, cậu bị một quả bóng rổ bay trúng đầu, lúc đầu váng mắt hoa chỉ thấy được kẻ đầu sỏ gây tai nạn bước lại chỗ mình rồi vươn tay ra còn không quên một nụ cười thật chói mắt. Thật sự, nếu mà đem so sánh thì có khi còn rực rỡ hơn cả nắng trời tháng bảy nữa.

Nụ cười ấy cứ thế khắc sâu trong lòng Mark.

Ngày lại ngày, cậu đều đặn tới sân bóng rổ chỉ vì muốn nhìn thấy người mình thích trong một đám người xa lạ.

Em ấy không cao, cũng không thấp, da không trắng nhưng cũng không phải là đen. Chính ra nói một cách công bằng thì ném em vào một đám con trai chạy theo quả bóng tròn tròn, em chẳng nổi bật một chút nào hết. Nhưng Mark ấy mà, chỉ nhìn thoáng qua là thấy em liền!

Donghyuck, đối với Mark mà nói thì chính em ấy đã mang trên mình ánh sáng. Ánh sáng ấy đang mỗi ngày rọi soi cho thế giới của cậu.

Cầm trên tay một đống tài liệu liên quan đến luật dân sự, sinh viên ngành luật Mark Lee lại mơ màng suy nghĩ, có thể cậu cần phải sớm thêm một điều mới vào danh mục những điều bất khả kháng của mình - cậu không thể chạy thoát khỏi tình yêu.

Não nhỏ của cậu nhớ về Donghyuck, tâm hồn của cậu thả trôi theo cõi mộng mơ, mong chờ những điều ngọt ngào mãi mà chẳng dứt ra được. Thế là thành ra lớ ngớ, chân trái đá vào chân phải, lảo đà lảo đảo đến chúi cả người về phía trước may mà không ngã. Tuy vậy mấy thứ tài liệu trong tay lại chẳng may mắn đến thế, chúng nó thế mà rơi đầy đất mất rồi.

Nhưng cái đó không quan trọng, quan trọng là cái người đang ngồi giữa đống tài liệu ngổn ngang của cậu, tay xoa xoa cái mông đáng thương vừa tiếp đất trực tiếp kia cơ.

"Donghyuck!"

Mark ngay lập tức giật mình bối rối, lòng còn thấp thỏm lo âu mau mau lại gần muốn đỡ người kia dậy. Thế nhưng nhìn thấy cánh tay nho nhỏ màu chocolate của em ấy thì lại rụt rè chẳng dám đưa tay, chỉ sợ mình ngốc ngốc lại làm bẩn mất tiểu thiên sứ này.

Donghyuck là do chơi điện thoại say mê quá nên không nhìn đường, sau còn đụng trúng người ta đến ngã ngồi trên mặt đất. Ui cái mông đau lắm đó!

Em nhìn đống giấy tờ rơi trên đất thì ngại lắm, muốn nói xin lỗi người ta trước thế mà lại nghe được người ta gọi tên mình. Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một gương mặt có chút quen, hình như là một đàn anh khoa khác thì phải, nhưng chỉ đến thế thôi, em không biết tên người ta đâu. Thế là em đưa tay về phía người ấy.

"Đàn anh, có thể đỡ em dậy được không ạ?"

Nghe em gọi mình một tiếng "đàn anh" khiến Mark đơ ra mất mấy giây nhưng sau đó cũng rất nhanh nhẹn đưa tay ra đỡ vai cho em, một tay còn lại thì giúp em nâng khuỷu tay, để em vịn vào mình mà đứng dậy.

Không nghĩ tới cánh tay gầy trắng thế kia mà cũng có lực ra phết nha! Donghyuck đứng được rồi nói một tiếng cảm ơn, sau đó tính giúp cậu dọn dẹp mấy thứ giấy tờ kia.

Mark thoáng thấy vậy vội vàng ngăn cản, rồi nhanh nhanh chóng chóng thu dọn tất cả ôm chặt trong ngực.

"Xin lỗi, em không sao chứ?"

Bây giờ kẻ ngượng ngùng lại là Donghyuck.

"Không sao đâu ạ, người nên nói lời xin lỗi là em mới phải."

Gương mặt trắng như sữa nguyên kem của vị đàn anh nào đó bỗng chốc đỏ bừng, cậu chẳng nói chẳng rằng cứ thế chạy đi mất.

Cái quái gì vậy chứ?

Donghyuck với biểu cảm khó hiểu nhìn người đã đi xa.

Còn Mark thì chạy tới khu rừng nhỏ phía sau trường, núp sau một cái cây thật to, che miệng hét không thành tiếng.

Mình nắm tay Donghyuck!

Donghyuck còn gọi mình là đàn anh!

Vô tình lấy được chút đường từ người mình thích, tim cậu đập nhanh như muốn vỡ tung ra, thậm chí nghe tiếng lá cây xào xạc còn ra những bản tình ca ngọt ngào.

Một tuần sau đó cậu để bản thân mình đắm chìm trong tiếng gọi "đàn anh" êm tai kia và cũng không quên đều đặn tới sân bóng rổ. Có lúc thì núp sau một đàn em nào đó, lúc thì vờ vịt quang minh chính đại đi ngang qua, nhưng dù thế nào đôi mắt cậu vẫn luôn hướng về bóng dáng nho nhỏ của em ấy.

Jeno nhìn bạn thân của mình, cái người đã để lỡ phải đến hàng trăm đường truyền bóng tốt! Jeno không thể nhịn được nữa, Jeno sẽ xả ngay bây giờ!

"Tôi nói này, mấy ngày nay ông bị gì vậy, ông đánh đấm kiểu đấy tôi nghỉ chung đội với ông bây giờ. Kéo chân tôi quài là sao???"

Em nghe bạn nói xong thì miệng cũng mở to, gương mặt bày ra biểu cảm hết sức lấy lòng chạy tới bóp vai cho bạn.

"Đừng mà đừng mà, ông đừng nghỉ chơi với tôi mà, tôi là đang tạo điều kiện cho ông thể hiện đó!!!"

Thế là hai đứa ầm ĩ mất một lúc, liếc qua liếc lại một chút người vừa nãy còn đứng ở máy bán nước tự động đã đi, em mới đem tất cả tập trung của mình chuyển tới trái bóng tròn.

- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top