Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Em yêu anh

Một buổi sáng tinh mơ khi mà mặt trời chỉ vừa nhú lên từ nơi chân trời.

Một thằng nhóc nhỏ thó con với là da bánh mật chạy luồn trong các ngõ hẻm.

Nó vừa chạy vừa thở hồng hộc nhưng trên mặt vẫn còn đọng nét cười.

Nó hét lớn thách thức. Nó quay lại cười khúc khích.

Tiếng cười khó nghe, vì pha lẫn tiếng thở mệt nhọc.

- Mau đứng lại! Lee Haechan...

Nó chạy ra tới một ngôi nhà liền dừng lại. Không có ai phía sau.

Nó nhanh chân leo lên vách tường rồi nhảy vào nhà. Căn nhà tối om. Chỉ có mỗi những bông hoa xinh đẹp trước sân là tỏa nắng.

Nó chẳng cần ai cho phép. Một cách quen thuộc, nó chạy vào căn phòng nhỏ cuối hành lang

- Mark. Anh đâu rồi?
- Haechan? Em sao lại chạy đến đây? Ba sẽ đánh anh mất... Mau đi đi... Anh xin em.
- Không cần lo. Ông ta chết rồi.
- Hả? Em đùa. Sao ông ta lại chết được?
- Em giết.

Anh hoang mang đến không nói được. Nhưng rốt cuộc anh cũng nằm phịch xuống đất, vì anh chẳng tin, Haechan lại giết được ông ta. Nực cười.

- Anh không tin hả? Máu ông ta này... Nhưng mà tanh hôi quá đi. Như con người ông ta vậy.

Nó dí đôi tay đỏ chói của mình vào mặt anh. Còn vui vẻ trách móc một câu.

Anh bỗng chốc thấy sụp đổ. Lại có phần hạnh phúc lạ thường.

Nó ôm lấy anh, không kiêng kỵ hôn lên má anh một cái.

- Em đi tù. Anh ở nhà ráng mà làm ăn. Sau này em trở về chúng ta hai người một mâm cơm, anh đi làm, em ở nhà nấu ăn. Chúng ta lại hạnh phúc.

Anh chẳng nói được một lời, cả người run như cầy sấy. Anh khóc lóc đáng thương.

- Mark, khi bọn họ tới, anh không được nói anh quen em. Biết chưa? Có chết cũng không.

Nó hôn lên môi anh lần cuối cùng. Nó nhẹ nhàng gạt giọt nước mắt của anh. Nó luyến tiếc hôn thêm một cái nữa.

Nó mở cửa sổ. Nó đu cả người ra. Nhưng không quên quay lại nhìn anh một cái.

- Mark, liệu anh có yêu em nhiều hơn một chút?

Anh ú ớ không thành câu. Chỉ biết đó là ánh mắt trống rỗng nhất anh từng thấy...

Haechan sau 10 năm trong trại cải tạo đã được thả ra ngoài.

Nó không còn là nó của ngày trước. Nó trông già và trưởng thành một cách đáng sợ.

Là ngục tù đã ép nó lớn. Là ngục tù đã khiến nó khát máu. Duy có tình yêu anh là không đổi.

Nó về lại con hẻm cũ. Nó đứng trước nhà, vẫn như vậy, chỉ là sáng sủa hơn.

Hình như anh quên ngày ra tù của nó rồi. Không sao. Nghĩ tới được bên anh nó vui.

Nó nhấn chuông. Một cô gái mở cửa.
- Cậu là ai vậy?
- Tôi... Tôi tìm Mark....

Một linh cảm xấu ập tới. Tim nó đập thịch đau đớn.
- Cậu vào đi. Anh Mark ở trong đó đấy.
- Cô là ai?
- Tôi là vợ anh ấy. Sao thế? Này cậu...

Nó không tự chủ được đưa tay với lấy con dao giấu sau thắt lưng.

Nó cảm nhận được một sự đe dọa rõ ràng. Nó muốn đâm cô gái trước mặt một cái thật đau, nhưng nó nghe được một thanh âm khiến nó thôi nghĩ về chuyện giết chóc, tiếng em bé khóc.

Cô gái ấy mỉm cười một cái rồi quay lưng bỏ đi. Nó quay đi. Khóe môi nhếch lên một cái.

Nó tìm được một chỗ ngủ không tệ dưới gầm cầu, đủ tối tăm để nó khóc một mình.

Nó nằm đó suốt 2 tiếng đồng hồ, không động đậy, cũng chẳng suy nghĩ. Cứ nằm đó.

Nó buồn đến lạ. Một nỗi buồn chà xát lên tim, che mờ hai mắt. Nó cố làm quen với thứ cảm xúc này, nó phải chấp nhận số phận đáng thương của mình.

Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống. Cơn gió vô tình lướt qua. Nó run mình một cái. Nó nhớ ngày xưa nó từng sống như vậy, một thời đã cũ.

- Haechan. Em về rồi sao?
- Em về rồi. Anh cũng về đi.
- Anh... Anh xin lỗi... Những năm tháng qua em sống thế nào?
- Em sống rất tốt. Cơm ăn ba bữa. Có chỗ ngủ, còn được học nghề.

Nó nói nhưng mặc nhiên không nhúc nhích, vẫn nằm quay mặt đi. Nó đang trốn tránh người mình yêu, vì anh yêu người khác mất rồi.

- Vợ anh rất đẹp. Chắc hẳn con anh cũng sẽ đáng yêu lắm.
- Cảm ơn em.
- Em yêu anh.
- Anh...
- Em giết người rồi, tay nhuốm máu rồi, hóa ra cũng chẳng khiến anh yêu em chút nào.

Từ phía sau có một bàn tay đặt lên vai nó. Nó cảm giác thật xa lạ. Thật ghê tởm. Bàn tay đó đã khác rồi.

Nó ngồi dậy, không chút nhẫn nại gạt đi bàn tay đó. Anh cũng ngạc nhiên, có bao giờ nó như thế đâu, nó luôn thích anh chạm vào cơ mà.

- Đừng chạm vào em.
- Haechan... Em...
- Em chẳng sạch sẽ gì cho cam, chạm vào dơ đấy.

Trong đầu nó tự nhiên hiện lên hình ảnh mơ hồ một người đàn ông to lớn, lông lá đang chạm tay vào người nó. Hắn chà đạp nó, chỉ vì nghĩ nó là một đứa nhỏ không có sức phản kháng.

Nó buồn nôn đến đáng sợ. Nhưng không nôn được. Như một thói quen nó lấy con dao ra rồi mài lên đá một cách tỉ mỉ, để tự trấn an.

Mark thấy lạnh sóng lưng khi nhìn nó mân mê món đồ chơi quý giá của mình.

- Em làm sao vậy? Sao tự nhiên...
- Em sẽ đâm anh một phát rồi tiễn anh về trời.
- Em... Anh xin lỗi... Là anh sai rồi.
- Em yêu anh nhiều như thế sao có thể đâm anh được? Thì ra trước giờ anh không tin vào tình yêu của em. Đi đi. Em không còn gì để nói.
- Anh...
- Đi đi!
- Được. Nhưng trước khi đi anh chỉ hỏi 1 câu thôi. Làm sao em giết được ông ta?

Nó ngước lên nhìn sâu vào mắt anh. Ánh nhìn đó khác với lúc tạm biệt, không còn mơ hồ, tiếc nuối, hiền dịu mà rất thống khổ. Nó khịt mũi một cái rồi lại nằm xuống.

- Chuốc thuốc kích tình, cho ông ta đè, rồi giết.
- Em...

Anh không thốt ra được thành lời, khóc như một đứa trẻ. Anh không, cũng chưa bao giờ nghĩ đến cái cách này.

Anh nhào lên ôm cậu, hôn lên đôi môi nứt nẻ. Nó chẳng dám tin anh lại hôn nó, nhưng cảm giác này khó chịu quá. Nó thấy mình chỉ là người ơn, còn nụ hôn là cách anh trả ơn.

Thứ đụng chạm không rung động này khác gì bị người khác đè. Nó đẩy thật mạnh.
- Đi đi! Bây giờ em muốn giết anh rồi.
- Không Haechan à. Về nhà với anh. Anh yêu em.

Nó tức giận tát anh thật đau. Chữ yêu đó là thứ nó đánh đổi cả đời để được nghe, nhưng không cần nữa, tim nó nguội lạnh rồi.

Nó cầm con dao lên. Nó nhìn sâu vào mắt anh. Một cái nhìn xoáy sâu vào tâm can.

- Đi đi. Nếu không em tự đâm mình vậy. Về đi. Đừng nhớ đến em.
- Không. Haechan mau về với anh. Chúng ta về nhà nào.

Nó cười mỉa mai một cái. Nó không nhanh không chậm đâm thẳng vào bụng mình trước con mắt kinh ngạc của anh.

Lưỡi dao từng chút từng chút một đi xuyên qua da thịt. Đau đến khóc. Đau đến nhăn cả mặt mày.

- Anh còn chưa đi? Hay đợi em tìm rồi giết vợ con anh?
- Anh... Anh...

Nhìn gương mặt đó xem, tái xanh cả rồi. Thật đáng yêu, đây mới là người con trai nhút nhát nó yêu năm đó.

Anh lùi từng bước rồi chạy mất hút. Cậu nhận ra tình yêu lớn đến vậy là cùng, đều có giới hạn cả thôi. Nó dùng sức la lên.

- Đừng làm liên lụy đến họ.

Nó nhìn anh chạy như một con nai lại thấy vui. Nó rút con dao ra, hít lấy một hơi rồi nằm xuống.

Hình như trong giây phút sinh tử ai cũng đều nhớ về quá khứ.

Nó nhớ tuổi thơ mất mẹ, nên nó mới không giết cô gái kia, vì sợ có thêm một đứa trẻ lớn lên như nó.

Nó nhớ gặp anh chăm sóc những hạt giống mới gieo. Nó nhớ lén lút chơi với anh. Nó cũng nhớ những trận đòn anh phải chịu vì chơi với nó.

Nó nhớ khi người đàn ông kia chạm vào. Nó nhớ giết người vào sinh nhật 18 tuổi. Nó nhớ bị những người trong tù sỉ nhục.

Nó nhớ hết. Nó khóc, vì tủi thân, vì buồn, vì yêu anh. Một lần này nữa thôi, nó nói nó yêu anh.

Nó nghĩ mình sẽ xuống địa ngục khi chết đi. Vì dơ bẩn. Nhưng lại nghĩ tình yêu dành cho anh sẽ xứng đáng nơi thiên đường.

Nó nằm đó nhìn cảnh đường phố nhộn nhịp bên kia. Mưa rơi tầm tã cuốn đi bông hoa linh lan nó hái ở nhà anh trước khi bỏ đi. Nó đưa tay muốn chụp lấy nhưng không còn sức.

Rồi mai đây người ta phát hiện được xác của một chàng trai với nụ cười. Có người bảo nó chết đi trong yên bình, dù bị dao đâm. Nhưng có người lại bảo nụ cười đó buồn. Họ không biết gì cả, anh thì biết, cậu đang mỉa mai tình yêu của chính mình, vì dành nó cho một đứa không ra gì như anh.

- Baba... Ba... Ba

Anh quay lại nhìn người vợ đang bồng con đứng sau mình. Anh nhìn vợ mà như nhìn nó, anh thấy nó đang ôm con của hai người, gia đình chúng ta hạnh phúc quá. Anh hôn lên má cô một cái.

- Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em.
- Anh làm sao đấy Mark?
- Chúng ta về thôi... Về nhà thôi... Nấu cơm cho anh đi. Anh muốn ăn cơm cháy hồi đó...

Trong thâm tâm cô cảm nhận được sự khác lạ, vì cô không biết nấu ăn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top