Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hãy cười lên nếu không còn gì cả.

Có chàng trai với cái đầu nấm đang loay hoay rửa bát. Giọt mồ hôi lăn xuống cũng chả thèm lau. Có vẻ cậu chàng gấp lắm. Cái tay thoăn thoắt nhanh đến lạ lùng.

- Ông chủ, tôi về nhé?
- Được. Mau về đi.

Chàng trai ghé vào một tiệm bánh, mua cái ngon nhất với tất cả số tiền của mình.

- Em về rồi.

Cậu nhào tới hôn lên đôi môi nứt nẻ của người kia. Anh mở trừng mắt nhìn cậu. Nhưng không nói gì.

Cậu bày bánh ra dĩa, đốt nến, còn hát chúc mừng sinh nhật. Hóa ra hôm nay là sinh nhật ai đó.

Chiếc bánh được cắt ra đẹp đẽ, phần dư cắt vào tủ lạnh. Cậu đút từng muỗng vào miệng anh. Cái miệng chàng trai luyên thuyên không ngừng, trông vô cùng là vui vẻ.

- Mai mình đi chơi nhé anh? Đến nơi nào xa xa ấy. Em chán ở nhà rồi. Nhé?

Không có tín hiệu trả lời, cậu lại tự tiện cho là lời đồng ý, nhanh chóng chạy đi soạn vali. Một vali chất đầy quần áo và mấy đồ lặt vặt, một vali trống, đoán là dùng để đựng đồ dơ.

Chàng trai bé nhỏ một mình lôi hai vali xuống 3 tầng lầu. Mệt đến rã người. Bọn họ lên một chiếc xe đi tỉnh. Cậu cũng không biết là ở đâu. Chỉ biết khi mở mắt rồi xung quanh đều là đồi núi.

Ngay khi vừa được thả xuống trạm dừng chân, cậu chàng chạy đi mua đồ ăn, một phần canh sườn bò ăn ngay tại chỗ, một cái bánh mì cất vào túi áo.

Sau đó thì bọn họ đã tới nơi. 4 tiếng đồng hồ quả là mệt mỏi. Cậu trai nhỏ bé kia khó khăn lắm mới tìm được một chỗ nhà nghỉ để tá túc. Ngủ đến tối liền nhanh chóng trả phòng.

Nghe nói ở đây có một bãi biển. Phải đi ngắm biển mới được. Nghĩ rồi cậu lại lôi lôi kéo kéo anh đến bên bờ cát.

- Cậu gì ơi, sao cậu ngồi đây thế? Tối thủy triều sẽ lên đó. Mau rời đi đi.
- Vâng ạ. Cháu đi ngay đây.

Một chú đi ngang nhắc nhở. Haechan gật đầu cảm ơn, đứng dậy phủi phủi quần.

- Được rồi. Đi thôi.

Nhưng mà... không phải nên đi vào sao? Sao chàng trai đó lại đi ra biển thế này?

Ông chú kia còn đứng đó vô cùng hoảng hốt, quơ tay múa chân hét lớn, nhanh chóng thu hút sự chú ý của toàn bộ người dân nơi làng chài nhỏ này.

Trời hửng sáng. Trên bãi cát là khuôn mặt mỉm cười đáng yêu của một cậu bé, của một chàng trai mới được 18 tuổi vào hôm qua.

Ngoài nụ cười kia, mọi thứ còn lại đều quá kinh hãi. Dọa người trong thị trấn này một phen.

- Ông nghe gì chưa? Người ta tìm thấy hai cái xác ở bãi biển dưới kia đó!
- Hả? Thật sao?
- Ừ. Một người bị chết đuối. Một người tự tử bị nhét vào vali mang đến đây. Hơn nữa trong vali còn rơi vãi bánh kem với bánh mì. Trông sợ lắm
- Ghê quá vậy? Mau đi xem đi.
- Được được.

Có chàng trai với cái đầu nấm. Thân người ướt sũng. Nụ cười treo trên mặt. Cậu ta đung đưa đôi chân trần của mình. Ngồi quan sát trên cây.

- Cái đồ ngốc kia bao giờ mới đến nhỉ? Haizz... chắc là không thể đầu thai rồi.
- Em nói ai là đồ ngốc đấy Haechan à?
- Mark Lee... Ôi em đã nhớ anh lắm đấy, quý ngài trẹo cổ ạ.

Cậu không thể ngưng cười, trêu ghẹo ai đó. Mark ngồi xuống vậy mà cái cành cây không hề bị rung chuyển.

- Rồi mai này người ta sẽ nói gì về cái chết của hai chúng ta em nhỉ?
- Anh là kẻ đáng thương bị trầm cảm vì áp lực công việc nên tự tử, em là kẻ si tình sống chung với xác chết. Tin hot đấy.
- Nhưng tại sao chúng ta lại chết?
- " Hai tên đồng tính bệnh hoạn. Mau cút đi!!!!"

Hai bọn họ cười. Nụ cười của ma, của quỷ. Từ nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn cười ra. Cười hùa những người đã từng cười họ. Cười thay cho những lời miệt thị chê bai. Họ đã chết. Nhưng có những thứ không bao giờ chết đi. Sẽ ở đó. Mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top