Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tan ca anh sẽ đến

Mark ngồi trên ghế đá, chầm chậm móc hộp cơm trưa của mình ra mà nhâm nhi.

Hôm nay anh tự nhiên cảm thấy thích nơi này hơn bao giờ hết.

Tán cây rộng che rợp cả một góc, vừa vặn giấu anh khỏi những xô bồ, vội vã của cả thành phố tấp nập.

Hai tiếng là không đủ để vừa ăn vừa ngắm bầu trời rộng thênh thang, nhưng lại cũng khá dư dả để tự tìm chút an yên cho tâm hồn.

Thời gian tích tắc qua đi. Chưa đầy 15 phút nữa anh sẽ lại phải quay về bàn làm việc, với đống giấy tờ chất đống chờ sẵn. Và với những lời sai vặt từ đâu bay tới.

Hôm nay có phải tăng ca không nhỉ?

Từ bao giờ anh lại gói mình trong cuộc sống vô vị này nhỉ?

Từ khi trưởng thành rồi. Lớn rồi, không đủ can đảm để đi theo đam mê nữa. Lớn rồi, muốn ổn định hơn.

Và lớn rồi, tự đánh mất đi niềm hạnh phúc sống của mình.

- Cho tôi 5 Iced Americano, 2 Latte, 1 dâu đá xay.
- Hôm nay anh lại đến mua nước nhỉ. Có ngay đây ạ.

Anh thở dài, tin nhắn điện thoại tới liên hồi cũng không muốn đọc nữa. Rầu rĩ ngồi một góc, đợi chờ đầy kiên nhẫn.

- Vì anh là khách quen nên tôi gửi anh một phiếu giảm giá nhé. Lần sau anh đến tôi sẽ giảm 50%.
- Cảm ơn ạ.

Mark nhìn tấm card trong tay mình với mấy câu ghi chú nguệch ngoạc tự nhiên bật cười khe khẽ. Ánh mắt anh nhìn về phía quầy, tự nhiên bước chân nhẹ nhàng hơn hẳn.

- Kiểm tra lại hết tập tài liệu này nhé. Ngày mai cần gấp.

Anh sờ lên đống giấy, trong lòng bàn tay cảm thấy ngứa ngáy, chỉ muốn một giây liền xé toạc hết chúng.

Chuyện không phải của mình chính là việc anh làm mỗi ngày, từ sáng sớm cho đến chiều tối.

- Ơ hôm nay anh không đi làm sao?
- Tôi được nghỉ phép. Cái này... có còn sử dụng được không?

Mark ngại ngùng móc từ trong bóp ra một tấm card xếp cẩn thận. Người thu ngân cười tươi rói, gật đầu.

- Cái này tôi không có kêu?
- Là ưu đãi. Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ.
- Thật à... cảm ơn nhé.

Anh ngồi đó. Màn đêm dần buông xuống ngoài cửa. Người qua lại cũng dần thưa thớt. Mấy chốc chỉ còn mỗi tiệm cà phê này là bật đèn.

- Anh đói không? Ăn với tôi nhé. Hình như anh cũng chưa muốn về.

Cậu thanh niên đó vui vẻ kéo ghế ngồi xuống, đặt lên bàn một hộp cơm đầy ụ thức ăn. Có vẻ rất ngon, nhất là khi cậu ta bảo mình đã tự làm tất cả.

- Hôm nay là sinh nhật anh mà. Cười lên một tí.

Cậu ta cầm một cái máy ảnh lấy liền, chụp ra một tấm mờ căm, nhưng có thể nhận ra người trong hình đang cười rất tươi.

Bức hình được ghim lên một góc trong quán, giữa hàng chục bức hình khác. Cậu thanh niên đứng đó ngắm nhìn thật lâu, dường như một chút mỏi chân cũng không có.

" Hôm nay vẫn đến mua nước sao?"

Anh nghĩ mình đã nghe câu đó 3 năm rồi. Cái bảng năm nào ghim hình anh bây giờ đã đầy, còn phải gỡ xuống vài cái. Nhưng nụ cười nào đó vẫn chễm chệ ngay giữa bảng.

- Cái chương trình giảm giá đó... kéo dài thật lâu.

Mark đứng trước quầy, mỉm cười, rõ ràng đang cố nói gì đó.

Cậu thanh niên trề môi, chăm chú vào đống sổ sách của mình.

- Em đã lỗ quá nhiều.

Mark khúc khích, thân thiết chạm vào tóc cậu thanh niên mà xoa loạn cả lên. Người kia cũng không khó chịu, ngược lại có vẻ hưởng thụ.

- Em tính toán quá rồi đấy ông chủ nhỏ.
- Hết giờ nghỉ trưa rồi đấy.

Cậu nhìn đồng hồ, nhàn nhạt nói một câu. Dáng vẻ người kia rời khỏi, có chút gì đó đáng lưu luyến nhỉ...

------------------------------------------------------------------

"Hôm nay anh ấy có tới không nhỉ..."

"Hôm nay cũng thật đẹp trai."

"Có chuyện gì buồn sao?"

"Bị ăn hiếp rồi sao..."

"Cười lên trông thật đẹp."

"Thích được giảm giá tới vậy luôn hả?"

"Tấm này treo ở đây chắc chắn đẹp."

------------------------------------------------------------------
Em nhìn theo anh hơi lâu rồi đó.

Sao vẫn chưa đi?

Đi ăn với nhau nhé. Sau khi đóng cửa.

Không.

Đồ làm giá!
Đồ khoái muốn chết mà làm bộ!
😤😤😤

Mắc đi tỏ tình rồi.

...
Vậy anh đến ngay.
Không có anh thì em định tỏ tình với ma à?
🤭🤭🤭

Đồ ảo tưởng.

Thích người ta lâu rồi chứ gì.
Đợi đi anh sẽ tới làm cho ra lẽ

...

Đợi chút nhé.
Tan ca anh sẽ đến.
Em yêu?

@haechanie đã offline

" Đồ khùng... Còn tận cả buổi chiều."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top