Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 06

Mark kéo chiếc vali yên tĩnh qua hành lang, tiếng bánh xe lăn trên sàn gỗ chỉ là những âm thanh nhỏ bé trong không gian tĩnh mịch. Căn hộ hai người vẫn im lìm không một ánh đèn, trái ngược hoàn toàn với thói quen mà cả hai vẫn giữ dù có vắng nhà là luôn bật đèn vàng ấm áp vào mỗi buổi tối.

Mark thoáng dừng lại, một cảm giác lạ xâm chiếm trong tâm trí. Anh tự hỏi trong lòng, cảm giác lo lắng lại tiếp tục dâng lên.

"Donghyuck không bật đèn điện?"

Anh đi đến phòng ngủ của cả hai, đặt chiếc vali vào một góc, sau đó nhẹ nhàng tiến đến giường ngủ, ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài chỉ đủ để anh thấy bóng hình cậu đang cuộn tròn dưới lớp chăn dày. Donghyuck vẫn đang ngủ yên, nhịp thở đều đặn, khuôn mặt vẫn bình yên không còn những căng thẳng như thường ngày. Một phần trong anh dịu lại khi nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng cảm giác có lỗi lại xâm chiếm trái tim anh.

"Anh sẽ không nên để em ở một mình lâu như vậy."

Mark ngồi xuống mép giường, anh nhìn Donghyuck trong chốc lát rồi đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm của cậu, như một cử chỉ quen thuộc mà anh đã thực hiện nhiều lần trước đây. Cảm giác ấm áp từ những kỷ niệm ùa về, khiến lòng anh ngập tràn thương nhớ.

Anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên vần trán thuần khiết của Donghyuck, thật khẽ khàng chỉ đủ để cảm nhận được hơi ấm từ làn da của cậu.

"Anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã để em ở một mình." Mark thì thầm, lời nói như tan vào không khí tĩnh lặng.

Anh ngồi yên thêm vài giây, lắng nghe âm thanh đều đặn của hơi thở Donghyuck. Đôi mắt của Mark thoáng buồn, lòng anh nặng trĩu với cảm giác tiếc nuối vì đã để cậu phải trải qua những ngày cô đơn.

"Anh đã về rồi đây." Anh nói thấp giọng nói, lời này giống như một lời trấn an cho chính mình hơn là cho người kia. Donghyuck khẽ rục rịch trong giấc ngủ, nhưng không tỉnh dậy. Mark khẽ kéo chăn lên, đắp kín cho cậu, mỉm cười với hình ảnh đáng yêu ấy rồi rời đi trong chốc lát.

Sáng hôm sau, ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ len lỏi vào phòng, xua tan cái lạnh của đêm trước. Donghyuck từ từ mở mắt, cảm giác như vừa bước ra từ một giấc mơ đẹp. Cậu nhẹ nhàng cử động, đột nhiên nhận ra mình đang gối đầu lên cánh tay của Mark, cảm giác ấm áp và an toàn khi được ôm trong lòng của anh khiến cậu có chút bối rối.

"Anh ấy ở đây từ lúc nào? Anh ấy đã ở đây bao lâu rồi?"

Donghyuck muốn rời khỏi vòng tay ấy, nhưng lại không muốn đánh thức Mark, cảm giác an toàn khiến cậu khó lòng rời đi. Tuy nhiên, những suy nghĩ tiêu cực về việc anh đã bỏ đi dụng cụ vẽ của mình khiến Donghyuck quyết định ngồi dậy, cậu quay mặt đi, rồi thở dài, cố gắng kiềm chế những cảm xúc hỗn độn trong lòng.

Vài giây sau, Mark cũng tỉnh dậy, chậm rãi mở mắt, ánh nhìn của anh dần trở nên rõ ràng và khi thấy cậu đang ngơ ngác nhìn mình, anh cười nhẹ. Nhưng nụ cười của anh tắt ngấm khi nhận ra sự căng thẳng trong không khí.

"Sao em lại nhìn anh như vậy?" Mark nâng giọng hỏi cậu, giọng anh khá trầm vào buổi sáng.

"Anh đi đi, em không muốn nói chuyện với anh." Donghyuck thốt lên, giọng lạnh lùng và giận dữ, cơn giận vẫn còn âm ỉ trong lòng cậu không thể kiềm chế được.

"Ơ anh cố gắng thu xếp công việc thật nhanh để về bên cạnh em, vậy mà bây giờ lại muốn đuổi anh đi?" Mark tròn mắt nhìn cậu, ngạc nhiên trước thái độ lạnh lùng bất ngờ của Lee Donghyuck.

Donghyuck không nhìn Mark, cũng không trả lời ngay, chỉ nhếch môi cười nhạt. Cậu đứng dậy, rời khỏi giường, tiến thẳng tới tủ quần áo. "Anh không đi vậy thì em đi." cậu lẩm bẩm, cánh tay không do dự kéo ra một bộ đồ bất kỳ, rồi đi thẳng vào phòng tắm, bỏ lại Mark trên giường với ánh mắt ngơ ngác.

Mark ngồi trên giường một lúc, nhìn cánh cửa phòng tắm khép chặt trước mặt. Tiếng nước từ vòi sen rì rào vang lên khiến căn phòng yên tĩnh càng thêm nặng nề. Cậu đang giận dỗi điều gì? Mark thở dài, tự hỏi mình đã làm gì sai khi cố gắng quay về sớm để dành thời gian cho cậu.

Đến khi Donghyuck bước ra khỏi phòng tắm, cậu không buồn nhìn xem Mark còn nằm đó hay không. Chỉ thấy dáng cậu vẫn hậm hực, đôi mắt hơi ươn ướt như vừa rửa mặt, tóc còn ẩm rũ xuống che đi nét bướng bỉnh nơi đôi mày.

Mark đã nhanh chóng thay đồ, chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày làm việc, nhưng tâm trí anh vẫn quanh quẩn về cuộc nói chuyện dang dở với cậu. Khi Donghyuck bước xuống sảnh phòng khách, Mark đã ở đó, đứng lặng yên nhìn ra cửa sổ. Anh không nói gì, cũng không nhìn cậu lấy một cái. Sự im lặng giữa hai người tựa như bức tường vô hình, khiến cả không gian ngột ngạt.

Donghyuck nhíu mày, cậu định bỏ đi, nhưng vừa bước tới gần cửa, Mark liền đứng dậy. Anh bước nhanh đến, vòng tay qua eo cậu từ phía sau, kéo cậu vào lòng. Cằm anh nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, hơi thở ấm áp phả lên cổ làm Donghyuck bất ngờ giật mình. Nhưng thay vì vùng vẫy như thường lệ, cậu lại không muốn Mark buông mình ra.

Trái tim Donghyuck bỗng dâng lên cảm giác tủi thân khó tả. Cậu nhớ lại những ngày qua, khi Mark đi công tác xa, để lại mình cậu lẻ loi trong căn nhà rộng lớn. Cậu đã cố gắng tự xoa dịu bản thân bằng việc hoàn thành bức tranh dang dở, nhưng từng nét vẽ chỉ làm cậu cảm thấy trống trải hơn.

"Đừng giận anh nữa mà, giờ em muốn làm gì anh cũng chiều." Mark thì thầm, giọng anh trầm ấm khiến nỗi giận dữ trong lòng Donghyuck dần tan biến.

Cậu nhắm mắt, tựa đầu vào bờ vai rắn chắc của anh. "Jaemin muốn em đến công ty cậu làm việc, em cũng muốn đi." Câu nói của cậu thoáng chút bướng bỉnh, nhưng ẩn chứa sự mềm yếu cần sự chấp thuận từ Mark.

Mark hơi nheo mắt, ánh nhìn sắc lạnh trong giây lát nhưng anh lại cười nhẹ, hỏi: "Tập đoàn nhà chồng em tại sao không làm, mà lại muốn làm ở công ty của đối tác của anh?"

Donghyuck nhún vai: "Quản lý mấy cái resort gì đó ấy hả, em không có kinh nghiệm."

Mark cười khẽ, lòng dịu đi khi thấy cậu chịu nói chuyện lại: "Anh không ép, em muốn làm gì thì làm, nhưng nhớ là đừng làm mình mệt mỏi quá thôi."

Donghyuck khẽ gật đầu, lòng chợt thấy ấm áp hơn một chút khi nhận ra, dù thế nào, Mark vẫn luôn ở cạnh mình.

Donghyuck rời khỏi vòng tay của Mark, nhưng cậu không bước xa, chỉ đứng đó nhìn anh một cách lặng lẽ. Mark cũng nhìn lại, đôi mắt anh sâu thẳm, ẩn chứa sự lo lắng mà Donghyuck không thể làm ngơ. Mỗi khi nhìn vào ánh mắt ấy, mọi sự bướng bỉnh trong lòng cậu đều tan biến.

"Em thật sự muốn làm ở chỗ Jaemin?" Mark hỏi lại, giọng anh lần này có phần dịu dàng hơn, không còn chất vấn hay châm chọc như lúc nãy.

Donghyuck gật đầu, đôi môi mím chặt. "Jaemin nói sẽ dạy em, Elem không muốn cứ mãi ở nhà như một kẻ vô dụng."

Mark nhíu mày, bước đến gần hơn, tay anh đặt nhẹ lên vai cậu.

"Em không vô dụng, Donghyuck, bức tranh của em có thể làm mọi người để mắt tới."

Donghyuck cúi đầu, bàn tay cậu siết chặt vạt áo: "Vẽ tranh không thể giúp em trả nợ cho bố mẹ, cũng không giúp em đứng ngang hàng với anh."

Mark thở dài, kéo Donghyuck lại gần ôm cậu thật chặt một lần nữa: "Đừng nói vậy, em với anh không có chuyện hơn kém, nợ của gia đình em...anh đã nói rồi, đó không phải chuyện em phải gánh một mình."

Donghyuck đẩy anh ra, ánh mắt trở nên lạnh lùng: "Em không muốn anh can thiệp, đó là chuyện của gia đình em, không phải của anh. Đừng biến em thành gánh nặng của anh."

Mark khựng lại, đôi tay rơi thõng xuống bên người, ánh mắt anh lướt qua gương mặt kiên định của Donghyuck, lòng đau nhói: "Em chưa bao giờ là gánh nặng của anh, nếu em cứ nghĩ như vậy thì em không hiểu anh rồi."

Mark nhìn cậu rồi bước đến, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ: "Giờ thì anh phải đi làm, em cũng suy nghĩ kỹ trước khi quyết định, nhé?"

Donghyuck không đáp, chỉ đứng đó nhìn theo bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa. Căn nhà bỗng trở nên lạnh lẽo hơn khi thiếu vắng anh, và trong lòng cậu, một cảm giác trống trải lại dâng lên, khiến cậu không thể tránh khỏi những suy nghĩ phức tạp.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top