Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

một

Note: Những đoạn in nghiêng là hồi ức của nhân vật hoặc tình tiết nói về tương lai nha mng.

---

Dusseldorf mùa đông nhộn nhịp như dáng vẻ thường thấy của nó, dòng người vẫn tấp nập nơi đại lộ xa hoa cạnh bờ sông trải dài trên mảnh đất xinh đẹp. Dusseldorf  được ví như một thành phố không ngủ của Đức, nơi mà bất kì lúc nào người ta cũng dễ dàng nhìn thấy dòng thời gian vẫn xoay vần không một giây ngừng nghỉ.

"Chú ơi, vẽ cho cháu bức tranh này nha"

Lee Donghyuck bật cười nhìn bé gái đứng bên cạnh với một tấm ảnh khá cũ trên tay. Cậu mới chỉ là một cậu thanh niên 25 tuổi thôi mà. Donghyuck quan sát tấm ảnh, trong ảnh chắc hẳn là cô bé và một cậu nhóc nào đó, phía sau là nhà thờ lớn nhất thành phố với đèn hoa rực rỡ vào những dịp lễ hội.

"Cô bé đáng yêu, đây là em à?"

"Vâng, là cháu và người bạn thân từ nhỏ của cháu ạ"

"Gọi là anh đi nhé, anh mới có 25 tuổi thôi"

Donghyuck xoa đầu cô bé rồi nhanh chóng lấy dụng cụ ra để vẽ lại bức tranh kia. Thành phố dần chuyển màu về một hoàng hôn xanh thẫm, Donghyuck chợt nhớ về một ngày xa xôi nào đó, lúc cậu còn ở Hàn Quốc.

Lee Donghyuck từ nhỏ sống trong sự yêu thương của gia đình, ở ngôi nhà rộng lớn với đầy đủ ba và mẹ, một tuổi thơ không phải lo nghĩ bất cứ thứ gì. Lee Donghyuck năm 12 tuổi đối diện với nguy cơ phá sản của công ty ba, gia đình ba người từ Seoul trở về Jeju làm lại từ đầu, nhưng rồi yên ổn chưa được bao lâu, ba và mẹ đã mãi mãi nằm lại mảnh đất Jeju sau một tai nạn xe.

Bỏ lại Lee Donghyuck cô độc chống chọi với thế giới này, khi đó Lee Donghyuck vừa tròn 17 tuổi.

Thật ra chiếc xe gặp tai nạn năm đó cũng có Donghyuck. Bố mất lái khi gặp một chiếc xe cỡ lớn tông trực diện vào xe của mình, mẹ thì ngồi bên cạnh dùng hết sức che chở cho Donghyuck khỏi bị thương. Trong mảnh kí ức còn sót lại về vụ việc đó, Lee Donghyuck chỉ nhớ lúc chiếc xe xoay vài vòng mà ngỡ như người bên trong có thể chạm đến bầu trời xanh rồi ngã xuống đất, bố mẹ cố gắng kéo Donghyuck ra ngoài rồi đẩy cậu ra thật xa.

Xa đến mức lúc chiếc xe phát nổ, tàn dư của nó còn chẳng chạm được đến cậu.

"Cô bé, người bạn này của em đâu?"

"Bạn ấy, trở thành thiên sứ rồi ạ"

Tay Donghyuck khựng lại ở nét vẽ cuối cùng, đứa trẻ bên cạnh sau một lúc gật gù vì buồn ngủ cũng trở nên tươi tỉnh hơn, cô bé nhìn ra phía xa xa với ánh mắt mà Donghyuck không nghĩ nó thuộc về một đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi. Ánh đèn xanh đỏ hiện lên nơi đôi mắt trong veo của đứa trẻ ấy, như cả một trời sao đẹp đẽ gói gọn trong ánh nhìn đó.

"Em có tin là thiên sứ này vẫn luôn bên cạnh em không?"

"Mẹ em nói cậu ấy luôn bên cạnh bảo vệ em đó"

Donghyuck muốn khóc.

Vụ tai nạn năm đó cướp mất của cậu một mảng kí ức mà cậu chưa bao giờ thôi mong mình sẽ tìm lại được. Năm năm ở Jeju không có nhà, không có tiền nhưng lại là một khoảng thời gian cậu thích nhất trong cuộc đời. Ở đó có ba mẹ, có Na Jaemin cậu quen khi học ở trường và có một người mà Donghyuck  có dùng bao nhiêu lâu cũng không nhớ ra nổi dù chỉ là một cái tên.

Lý do Donghyuck nhớ được Jaemin là do vị bác sĩ điều trị cho Donghyuck là ba của Jaemin. Trong những khoảng thời gian ít ỏi Donghyuck còn ở lại Hàn Quốc, là Na Jaemin luôn cố gắng giúp cậu lấy lại kí ức của mình, cậu nhớ được ba mẹ, nhớ Jaemin, nhưng chẳng ai giúp cậu nhớ được người đó cả.

Người ta vẫn hay nói năm 17 tuổi là năm đẹp nhất trong đời mỗi người, nhưng tiếc là Donghyuck lại không có được điều đẹp đẽ đó, ba mẹ không còn, người mình thích cũng chẳng nhớ ra được là ai.

"Cô bé đáng yêu, anh vẽ xong tranh của em rồi đây. Còn cái này là tặng cho em, chắc em sẽ hiểu ý nghĩa bức tranh đúng không?"

"Em không hiểu.." - Giọng cô bé lí nhí như sắp khóc đến nơi làm Donghyuck phải vừa cười khổ vừa tìm lời dỗ ngọt.

"Không sao, một lúc nào đó khi em lớn em sẽ hiểu ra thôi. Nhưng mà hứa với anh, phải giữ nó thật kĩ nhé?"

"Vâng em hứa, bức tranh anh vẽ đẹp lắm ạ"

Mãi đến sau này, khi cô bé đáng yêu với năm ấy ngồi bên cạnh anh họa sĩ lớn thêm một chút, sau những bộn bề của cuộc sống cũng đã có dịp lấy bức tranh ra xem, lúc này cô bé mới hiểu ra. Bức tranh vẽ thành phố đông đúc dưới bầu trời đầy sao. Và trên đỉnh cao nhất của một tòa nhà nằm giữa lòng thành phố, có một thiên thần với đôi cánh trắng tinh khôi đang dang rộng ôm trọn lấy nàng công chúa nhỏ nằm ngủ say trong lòng mình. Rồi lời nói ngây ngô năm ấy lại lần nữa văng vẳng bên tai, như vừa mới hôm qua.

"Cậu ấy luôn bên cạnh bảo vệ em đó"

//////

Cô gái nhỏ là vị khách cuối cùng của hôm nay, Donghyuck thu dọn đồ đạc khi thấy Renjun từ xa chạy đến với đống thức ăn nhanh cậu ta mua từ cửa hàng gần đó. Renjun là người bạn đầu tiên của Donghyuck khi sang Đức sinh sống, họ gặp nhau cách tình cờ rồi trở thành đôi bạn thân thiết cũng đã được vài năm.

Nhớ năm đó Donghyuck bước xuống sân bay của Dusseldorf, một chút tiếng Đức cũng không biết mà chỉ có thể dùng ít tiếng Anh của mình hỏi đường đến siêu thị gần nhất và rồi cậu gặp Renjun ở đó.

Renjun là du học sinh từ Trung Quốc sang Đức học và làm thêm ở đây, cậu ta là người Triều Tiên nên cũng biết chút ít tiếng Hàn. Nhìn bộ dạng rụt rè nói vài câu tiếng Anh lại chen thêm mấy chữ tiếng Hàn của Donghyuck liền tinh ý dùng tiếng mẹ đẻ của cậu giao tiếp mấy câu.

"Xin chào, cậu đến từ Hàn Quốc à?"

"Ồ cậu hiểu mình nói gì sao?"

Donghyuck há hốc mồm nhìn người đối diện, từ nãy giờ cậu mới để ý cậu nhân viên này chính xác là người châu Á đây mà.

"Mình biết một chút tiếng Hàn, cậu cần gì để mình giúp cho?"

"Mình muốn mua đồ ăn và tìm nơi để ở"

Renjun khẽ gật gù rồi đi lấy cho Donghyuck mấy hộp thức ăn nhanh, sẵn tiện giúp cậu thanh toán. Donghyuck định cảm ơn rồi rời đi thì bị người kia giữ lại với một câu hỏi mà Donghyuck thề là cả đời cậu không bao giờ quên được.

"Cậu...không phải người xấu đúng không?"

Donghyuck lúc này chỉ có thể gật gật đầu thay một lời khẳng định, người kia mới buông lỏng tay đang nắm tay cậu, sau đó lại khoác vai Donghyuck cười cười.

"Vậy cậu nghĩ sao về việc chia tiền phòng với mình? Mình có một căn hộ nhỏ ở gần đây vừa hay gặp đồng hương nên mình sẽ cho cậu ở chung, thấy sao?"

"Nhưng mà chúng ta mới biết nhau vài phút thôi mà cậu gì ơi?"

"Gì đâu, trước lạ sau quen mà. Nhìn cậu ngơ ngơ như vậy đi lung tung lại bị lừa thì khổ. Về với đại ca đi, đại ca hứa sẽ không để ai động được đến cậu"

Donghyuck cũng chẳng nhớ tại sao mình của 6 năm trước lại đồng ý lời mời của Renjun dù họ còn chưa biết tên nhau. Rồi cậu cũng chẳng hiểu vì sao 3 năm sau đó căn hộ nhỏ này lại đón thêm một người hại Donghyuck mỗi ngày đều ăn cẩu lương của Renjun và Liu Yangyang thay cơm.

"Hôm nay Yangyang không về chung à?"

"Cậu ấy đi đón bạn rồi, một người bạn mà chắc chắn Donghyuck nhà ta sẽ rất thích"

Donghyuck không nói nữa, Renjun luôn biết cậu không có nhiều bạn, tổn thương tâm lý kia cũng làm Donghyuck ngại giao tiếp hơn hẳn. Nhớ lần đó, sau một đêm tâm sự hết những chuyện trong lòng, sang hôm sau trong khi Donghyuck bận nghĩ làm sao để phơi hai cái gối ướt đẫm khi ở Đức đang vào mùa đông, thì Renjun đã khẳng định chắc chắn sẽ giúp cậu trở nên vui vẻ hơn.

Giúp bằng tất cả mọi cách có thể, vì Lee Donghyuck xứng đáng nhận được yêu thương hơn ai hết.

Nhưng Donghyuck không ngờ rằng, người bạn mà Yangyang đi đón về, lại là Na Jaemin.

Nói về chuyện họ quen nhau thì phải kể đến lúc Renjun thấy Donghyuck suốt ngày nói chuyện điện thoại với ai đó, còn cười rất vui vẻ. Ban đầu Renjun tưởng Donghyuck có người yêu, thế là vui mừng ra mặt, cậu chàng cứ mỗi lần gặp Donghyuck là cười tủm tỉm như kiểu "tao biết rồi nhé".

"Mày bị gì vậy Renjun?"

Donghyuck bỏ tô mì nóng hổi xuống bàn rồi đặt tay lên trán người kia, Renjun có nóng chỗ nào đâu mà mấy ngày nay cứ kì lạ vậy?

"Biết rồi nha Donghyuck, tao thì cứ sợ mày không có bạn. Ai ngờ mày vậy mà có người yêu luôn rồi"

Donghyuck thấy thật may là mình đã bỏ tô mì xuống, nếu cậu mà đang ăn chắc sẽ sặc mất.

"Cái gì cơ, tao có người yêu bao giờ?"

"Thì cái bạn mày nói chuyện điện thoại mỗi ngày đấy"

//////

Dusseldorf một ngày mùa đông se se lạnh, Liu Yangyang trở về nhà với tiếng ồn ào mà Donghyuck nghĩ là nhà hàng xóm cách vài trăm mét cũng có thể nghe thấy. Sau hơn 6 năm sống ở Đức cậu cũng nghe hiểu được khá nhiều rồi, đại loại thì trong mấy câu Yangyang nói luôn nhắc đến cậu.

"Donghyuck ở đây sống tốt lắm"

"Thỉnh thoảng nó nghịch làm tao với Renjun đau cả đầu"

Rồi đáp lại Yangyang là giọng nói mà từ lâu Donghyuck chỉ được nghe qua điện thoại.

"Mày nói cái gì cho tao hiểu được không?".

"Tao chỉ mới học tiếng Đức được một năm thôi mà Yangyang"

Donghyuck bật cười, cánh cửa nhà bật mở làm một làn gió lạnh tràn vào. Chào đón Lee Donghyuck là một cái đầu vàng hoe mà Liu Yangyang mới nhuộm tuần trước và người con trai với nụ cười ấm áp như mùa hạ cùng mái tóc đỏ chói rực rỡ, Na Jaemin đến thật rồi.

"LEE DONGHYUCK"

Cái đầu đỏ kia không đợi cậu phản ứng mà hét lớn rồi nhào đến ôm chầm lấy cậu. Donghyuck giả vờ cáu gắt nhưng rồi cũng đáp lại cái ôm từ người kia. Na Jaemin giờ cũng gầy đi nhiều rồi.

"Tao nhớ mày lắm đó Donghyuck ơi, mày ở đây sống có tốt không?"

"Tao sắp nghẹt thở chết rồi Na Jaemin ơi. Tao vẫn ổn đây mà"

Na Jaemin buông cậu ra, xoay người Donghyuck mấy vòng rồi xoa xoa bụng cậu làm Donghyuck nhột muốn chết. Jaemin xuýt xoa chút rồi dơ ngón cái lên với Renjun và Yangyang đứng bên cạnh, ý muốn nói hai người nuôi cậu khéo thật.

"Nhìn mày giống gà mẹ lo cho con quá Na Jaemin"

"Ừ đúng vậy mà"

Donghyuck nhìn Jaemin, Yangyang và Renjun cũng đến chỗ cậu gần hơn.

"Tụi tao là bạn mày, nhưng cũng sẽ là gà mẹ chăm sóc mày. Donghyuck của chúng ta không những có ba mẹ trên thiên đường bảo vệ cho mày, còn có tụi tao luôn bên cạnh yêu thương mày nữa"

Donghyuck khóc. Trong dòng nước mắt chảy xuống hai bên gò má, cậu cảm nhận được cái ôm ấm áp của Na Jaemin, cái nắm tay thật chặt của Hang Renjun và cái xoa đầu của Liu Yangyang, ấm áp thật.

"Thôi nào Donghyuck, ra phòng khách xem phim đi để tao nấu bữa tối cho"

Lúc mới dọn đến Donghyuck ý thức được việc mình ở nhờ nên luôn dành phần nấu ăn. Sau này có thêm Yangyang thì Renjun nói chúng ta nên thay phiên nhau, thật ra Donghyuck biết thừa cậu ta muốn nấu ăn cho người yêu chứ gì.

Thế là Yangyang kéo Donghyuck và Jaemin ra ngoài để cho Renjun làm bếp chính. Cậu ta cứ luyên thuyên về mọi thứ trên đời, cho tới khi Jaemin nói mình nên bật netflix lên để đỡ thấy nhàm chán một chút.

Thế quái nào Yangyang lại đi chọn phim kinh dị nhỉ?

Cả ba im lặng xem bộ phim đang phát trên TV, cả căn hộ bây giờ chỉ còn nghe âm thanh lúc nấu ăn của Renjun, tiếng nhạc kinh dị của bộ phim mà thôi. Và lại một lần nữa, âm thanh dưới bếp lại khớp với bộ phim đến đáng sợ rồi.

"Yangyang, tắt TV đi được không?"

Đó là Na Jaemin đang ngồi cứng đơ bên phải Donghyuck, bên trái là Liu Yangyang rón rén với tay lấy cái điều khiển tắt TV, bộ phim vừa tắt cũng là lúc Huang Renjun hoàn thành việc nấu nướng của mình.

"Mày và Renjun bày trò dụ tụi tao xem phim ma, còn Renjun đảm nhận nhiệm vụ làm mấy thứ tiếng kinh dị dưới bếp đúng không?" - Jaemin hỏi.

"Mày ảo phim à Jaemin"

Đó là Renjun với một mấy món đồ ăn thơm nức mũi trên tay từ dưới bếp đi ra phòng khách, ba người còn lại nhanh chóng bị đồ ăn ngon thu hút mà quên mất câu chuyện ban nãy.

"Mà chúng mình quen nhau cũng kì diệu thật ha"

Donghyuck ngừng ăn trước nhất, cậu ngồi quan sát từng đứa bạn của mình vẫn đang giành nhau miếng thịt sườn cuối cùng trong dĩa, Jaemin một mình chiến đấu với Yangyang và Renjun đang hợp sức giành miếng thịt.

"Ừ tao cũng thấy vậy. Ba tao nói mày sang Đức định cư nên tao cũng muốn sang" - Jaemin từ bỏ miếng thịt, nhìn cặp đôi kia cười cười.

"Ai mà ngờ được người Jaemin liên hệ để giúp học tiếng Đức lại là Yangyang nhà tao"

Donghyuck và Jaemin không hẹn mà gặp đều cùng bĩu môi sau câu nói của Renjun. Cái cậu chàng này từ lúc có tình yêu là lúc nào tên người yêu cũng được dán trên miệng hết. Còn Yangyang sau khi nghe được cái câu "Yangyang nhà tao" thì hai tai cũng bắt đầu đỏ lên rồi.

"Giờ gặp được Jaemin rồi, còn anh ấy thì chắc cả đời tao cũng không gặp lại được"

Bầu không khí có chút trùng xuống nhưng rồi Jaemin ôm lấy vai Donghyuck nói nhỏ.

"Không sao, nếu mày và anh ấy có duyên thì nhất định sẽ gặp lại được nhau mà"

Donghyuck khẽ gật đầu, cậu day day gấu áo mà không nhìn thấy Jaemin đang nhìn Renjun và Yangyang cười nhẹ.

---

Buổi tối mùa đông lạnh lẽo, từng cơn gió len qua các ngõ ngách của căn nhà ôm trọn lấy thân ảnh nhỏ bé của Donghyuck. Cậu đang dọn dẹp căn phòng của mình vì hôm nay Jaemin sẽ ngủ ở đây, còn Renjun và Yangyang là ép cậu phải đồng ý cho cả bốn cùng ngủ ở phòng mình.

Tuy nói mùa đông lạnh là thế nhưng trên bầu trời đen vẫn có vài ánh sao sáng, Donghyuck mãi nhìn ngắm chúng mà không để ý Na Jaemin đã vào từ lúc nào.

"Trời đẹp nhỉ?"

"Mày có nghĩ ba mẹ tao là những ngôi sao đó và họ đang nhìn tao không?"

"Có chứ"

Donghyuck khẽ cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi bầu trời đen kia. Na Jaemin cũng đến bên cạnh cậu, yên lặng ngắm nhìn người bạn nhỏ của mình, Jaemin như thấy mình được trở lại tuổi 17.

Ở đó Jaemin là cậu nhóc vô lo vô nghĩ, quen được Donghyuck với làn da bánh mật thu hút. Na Jaemin chưa từng nói với ai rằng, cậu ta từng có chút rung động với Donghyuck vì vẻ ngoài của cậu, rồi đến khi họ thân nhau hơn, Jaemin mới nhìn ra Donghyuck không phải chỉ có làn da nâu xinh đẹp, mà đến đôi mắt cũng như chứa vạn vì sao trên trời, đẹp đẽ biết bao.

"Jaemin nhìn kìa, hai ngôi sao sáng nhất là ba và mẹ đấy. Nhưng mà ở đó chỉ có hai ngôi sao thôi, không có chỗ cho tao đâu nhỉ?"

Jaemin không đáp, chỉ dời tầm mắt của Donghyck sang một khoảng trời khác.

"Không đâu Donghyuck, nhìn này. Donghyuck của tao chính là ngôi sao nhỏ đó, dù có ở đâu thì xung quanh mày vẫn còn nhiều ngôi sao khác, luôn luôn cùng mày tỏa sáng"

Donghyuck không nói nữa, Renjun và Yangyang cũng đã vào phòng. Thế là cả buổi tối hôm đó, Dusseldorf chìm trong tiếng cười nói vui vẻ, tiếng thút thít và cả cái ấm áp của căn hộ nhỏ nằm trong lòng thành phố. Mãi đến sau này mỗi khi nhớ lại, Donghyuck vẫn cười rất tươi khi nhắc về khung cảnh cậu trai tóc đỏ xoa xoa đầu cậu trai tóc nâu, bên cạnh là cậu trai tóc vàng ôm người nhỏ hơn trong lòng mà ngủ thật say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top